Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Nuốt chửng lí trí


Vân Thiên Nhược còn mông lung vì sự xuất hiện của Lục Tử Kiện , ánh mắt bất động nhìn anh :

" Tử Kiện...". Vân Thiên Nhược thật nghĩ bản thân lần này là toi rồi.

Cô gái một bên má bị đánh đã sưng lên, mái tóc dài loạn xạ vô cùng chật vật. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ long lanh tinh khiết như thủy tinh, lại quật cường có ý cười muốn khiến đối phương an tâm.

Đây là lần thứ hai Lục Tử Kiện chứng kiến cô bị bạc đãi, cảm giác vô dụng vì không bảo vệ cô dâng lên mãnh liệt. Chân mạnh mẽ bước đến ôm cô vào lòng:

" Nhược Nhược, xin lỗi. Tôi đến muộn rồi, xin lỗi..." . Bàn tay lúc nãy có bao nhiêu mạnh bạo, hiện tại bấy nhiêu yêu thương xoa đầu cô. Vuốt thẳng mái tóc bị ướt nhẹp do nước cũng là mồ hôi.

" Tử Kiện, không muộn, thật sự không muộn ". Thanh âm có điểm khàn khàn, lòng bàn tay nhỏ sớm đã bị móng tay đâm chạy máu ôm lấy người đàn ông này.

Lục Tử Kiện lưu luyến không muốn buông ra, anh thà rằng cô lúc này khóc thật lớn như vậy anh sẽ an tâm hơn. Cô biết không? Nữ nhân không nên quá mạnh mẽ, bởi vì bản chất họ yếu đuối. Mạnh mẽ quá sẽ rất mệt, có anh ở đây cô không cần phải gồng mình lên.

Người trong lòng lại thủ thỉ một cách gấp gáp:

" Anh đừng đến gần tôi, tôi...khó chịu".

Trong cơ thể lửa nóng không cách nào đè nén trỗi dậy, tạy đẩy mạnh anh ra.

Khi ôm cô Lục Tử Kiện đã sớm cảm nhận được cô có gì không ổn, anh chỉ đơn thuần nghĩ là do cô quá sợ hãi hoặc do cô sinh bệnh rồi mới có thể nóng như vậy. Bị cô đẩy ra anh mới nghiêm túc đánh giá sắc mặt cô:

" Nhược Nhược, cô bị bỏ thuốc". Anh đương nhiên nhìn ra, sắc mặt vô cớ đỏ lợi hại, thanh âm lại ngập ngừng gấp gáp. Nếu là bình thường, chỉ cần dùng một ít đã đánh mất lí trí. Cô còn gắng gượng được bao lâu nữa đây.

Ai ? Là người đàn ông hèn hạ kia ?

Hay vẫn là bạn tốt của anh, Trình Dật Hàn.

" Anh đừng... để ý đến tôi, anh mau...mau về đi ". Thanh âm trong trẻo vì nhuốm màu dục vọng mà biến mất.

" Cô nhịn một chút, tôi lập tức dẫn cô ra khỏi đây ". Để cô một mình ở đây anh không an tâm chút nào.

Vừa dứt lời, không chút do dự đến gần ôm lấy thân thể nhỏ nhắn sớm đã bị thuốc ngấm sâu khiến mất đi sức lực.

Cảm giác được cơ thể bị nhấc bổng lên, tiếp đó là ấm áp từ Lục Tử Kiện truyền tới, máu trong người cô càng sôi sục. Chút sức lực trong người cũng không còn, đứt quãng nói :

" Tử Kiện, tôi..thật khó chịu...anh...anh bỏ tôi xuống ". Con ngươi tối tăm nhìn Lục Tử Kiện, nhìn thấy anh thôi cô đã nhịn không được suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Da thịt tiếp xúc khiến trong lòng ham muốn tột độ tùy thời đều dễ dàng muốn nhiều hơn.

Không để ý đến lời cô nói, nhanh chóng tiến ngoài cửa rời đi. Anh biết để cô cảm nhận sự tồn tại của anh cô sẽ càng thống khổ, nhưng anh thật hết cách. Sự kháng cự vùng vẫy đấu tranh với lí trí trong cô anh nhìn thấy, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không để cô chịu dày vò như vậy.

Vân Thiên Nhược tin tưởng Lục Tử Kiện sẽ không đối với cô làm gì, chỉ là cô không muốn liên lụy anh. Trong đầu không ngừng vang lên " không thể liên lụy Tử Kiện ...". Chỉ có cách làm bản thân đau đớn mới không nghĩ lung tung, tay dùng sức đè lại trên bụng. Ngay lập tức đau đớn lan khắp toàn thân truyền tới, cú đấm của Vương Dương lúc này lại thật sự giúp cô.

Lục Tử Kiện chạy nhanh, thân thể cô không ngừng đưa đẩy, mỗi tế bào va chạm vào nhau tạo nên nỗi đau dày xé. Cảm giác này ngược lại càng tốt hơn bị ham muốn mãnh liệt kia khống chế. Hai nguồn cảm xúc không ngừng đấu đá lẫn nhau, Vân Thiên Nhược thân thể suy nhược, lâm vào trạng thái mơ màng.

Đau đớn cắn nuốt lí trí, tưởng chừng như đã kết thúc. Đến khi ý thức lại một lần nữa trở lại, trên mặt là một cảm giác mát lạnh lại khiến tâm trí cô căng thẳng. Từ từ mở đôi mắt ra, phía trước lại mờ ảo nhưng hình ảnh lại như thế quen thuộc, nặng nề nói:

" Tử Kiện... Tôi muốn...muốn ở một...mình". Cái cảm giác giết người đó lại cuộn trào như sóng, lúc mãnh liệt lúc bão tố bùng bùng.

Theo như Lục Tử Kiện biết, thuốc khống chế mạnh chỉ một thời gian đầu. Chỉ cần đi qua là sẽ đỡ, nhưng tại sao anh lại thấy cô càng lúc càng tệ.

" Cô ráng chịu một chút, bác sĩ rất nhanh sẽ đến ". Trong lòng anh nóng đến muốn bốc cháy rồi, bác sĩ tại sao lại lâu như vậy.

Tay gạt cái khăn lau trên mặt ra, gấp gáp :

" Không kịp...thật...không kịp. Thuốc này e là bác sĩ cũng...". Cô chưa từng đọc qua thuốc kích dục lại có thuốc chữa, chỉ có cách duy nhất là giao hoan. Hoặc tự mình chịu đựng đến khi thuốc hết tác dụng.

" Nhưng tình trạng cô như vậy...". Lục Tử Kiện lúc này lại dâng lên suy nghĩ, chỉ cần cô nói muốn. Anh nhất định sẽ không do dự cho cô, nhưng cô lại cắn răng chịu đựng như vậy đã cho thấy ý cô.

Anh nếu như lúc này mở miệng, khó tránh cô không kiểm soát được.

Mồ hôi thấm ướt áo, tuôn không ngừng. Cứ như vậy, ngay cả một chút dễ chịu hơn cũng không có. Anh ở đây  giống như một lửa gần rơm vậy.

" Tôi van cầu... anh đi đi, nhân lúc tôi vẫn còn...còn chút lý trí". Có chút không khách khí đổi người, tay không dám đưa ra đụng chạm anh.

Hai mươi mấy năm anh chưa từng thất vọng về bản thân mình như vậy, chỉ trơ mắt nhìn, cái gì cũng không giúp được cô. Tổng Tài Lục Thị hóa ra cũng có ngày này...

" Không được, cô tôi rồi cô sẽ thương tổn chính mình. Vị bác sĩ đó rất giỏi, nhất định sẽ có cách ". Đôi con ngươi kia sao lại cứng cáp như vậy, rõ ràng thống khổ đến chết đi sống lại. Vẫn không chịu khuất phục, anh trước mắt lại không thể thuận theo.

Lục Tử Kiện thà rằng nỗi đau này bản thân có thể san sẻ giúp cô, nhìn cô mặt tái nhợt như tờ giấy lòng anh quặn từng cơn.

Anh không biết, sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn rồi.

" Anh... lấy giúp tôi ly nước chanh..". Nếu như ban đầu cô có thể sớm hơn uống sẽ không tệ như vậy, nhưng giờ quá muộn rồi.

" Được. Cô chờ tôi, tuyệt đối đừng làm mình bị thương ". Lục Tử Kiện chỉ cho là cô chạy mồ hôi dẫn đến mất nước, vội vàng chạy đi căn dặn người làm.

Vân Thiên Nhược nặng nề gắng gượng đi đến khóa chặt cửa lại, sau đó nhìn hướng phòng tắm liền đi giống như thèm khát.

Trong lòng khao khát một loại dục vọng nguyên thủy, ép bản thân phải thực tỉnh táo nhưng không được, thuốc này thật sự quá mạnh. Thân thể trần truồng nằm trong bồn tắm đỏ ửng, ban đầu còn thấy dễ chịu một chút. Nhưng về sau, thuốc không những thuyên giảm mà một loại trống rỗng. Các tấc da thịt bị cô không khống chế được dùng sức cào thật mạnh, loại cảm giác giống như bị hàng ngàn con kiến bò qua ngứa ngáy vô cùng. Các miếng da bị bong gặp nước rát giống như vết thương bị sát muối.

Trong tâm trí hoàn toàn bị khống chế, hiện lên những hình ảnh khiến người người đỏ mặt. Không làm chủ được bản thân là như thế nào phẫn uất, đầu không ngừng đập mạnh vào thành bồn.

Không biết trải qua bao lâu, Vân Thiên Nhược mới một chút thanh tỉnh cùng lấy lại sức lực cỏn con, đem cơ thể bị bản thân vùi dập đến không còn nơi nào lành lặn ra ngoài.

Một đêm này là khoảng thời gian dài với Vân Thiên Nhược, Lục Tử Kiện cũng mất ngủ nôn nóng.

Trên ban công của căn biệt thự hắc ám, nam nhân cao lãnh phiền muộn vô cớ. Trên tay lại tùy ý kẹp điếu thuốc, dưới chân vương đầy tàn thuốc.

Trong đầu lại bất chợt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn kia, quật cường có, sợ hãi có, vui vẻ có và ngượng ngùng có. Từ lúc nào anh đã lưu giữ lại tất cả biểu cảm của cô.

Một chút đốt cháy da thịt, tức khắc nam nhân lại trở nên âm lãnh. Vẫn là gương mặt tuấn mĩ khí thế cao ngất ngưởng.

ps: Đề cử truyện cho tg với độc giả 😘😘

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương