Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60: Cô ấy là nữ nhân của tôi

Trình Dật Hàn...

Cô bất quá chỉ nhắm mắt năm giây, thế nào mở mắt ra lại trước mặt lại là người khác. Nhận ra được bản thân tùy ý bị anh giữ chặt sẽ bị người ta nhìn đánh giá.

" Anh buông ra ". Tay đập vào lồng ngực, thanh âm kiềm nén để tránh gây sự chú ý.

Trình Dật Hàn là đang tức giận, thế nhưng với câu nói không suy nghĩ của cô lại vô cùng hứng thú. Một nụ cười gian xảo hiện lên, sau đó vờ như muốn buông cô ra.

" Như cô muốn ".

Cánh tay nơi eo như cô mong muốn khẽ nới lỏng, Vân Thiên Nhược lúc này mới ý thức được chân cô không phải làm trụ:

" Á... ". Nhỏ tiếng khẽ la lên, khuôn mặt khẽ tái mét so với ban nãy còn sợ  hơn. Không cần suy nghĩ đưa tay giữ chặt bả vai anh.

Tức giận đưa mắt trừng anh, anh rõ ràng đang đùa bỡn cô. Còn cô lại ăn ý phối hợp.

Đỡ cô đứng thẳng dậy, một dây tiếp theo khi cô còn ở trong vòng luẩn quẩn, đổi thành tư thế khiêu vũ, chân ưu nhã hơn người từng bước di chuyển.

Một hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ lấn át tất cả. Nam nhân thân thể cao lớn lại rắn chắc mặc một thân tây trang cao sang. Nữ nhân ngược lại nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú, sợi tóc nhẹ rơi trên má. Nam nhân đơn thuần đi đứng phong thái tao nhã, nay lại thuần thục dẫn dắt nữ nhân từng bước.

Trình Dật Hàn bực dọc thái độ thiên vị của cô, lạnh giọng răn đe :

" Vân Thiên Nhược, cô cố ý ". Thanh âm rõ ràng trách móc cô, ban nãy nhảy cùng Lục Tử Kiện không phải rất nhanh nhẹn sao. Bây giờ mỗi bước đi đều không chút lưu tình dùng dày cao gót đạp lên chân anh. Chân anh sắp bị cô đạp hư rồi có biết không?

" Tôi không phải cố ý ". Anh đi so với Lục Tử Kiện tiết tấu nhanh hơn, cô không phải là dân chuyên nghiệp sao có thể đọ lại anh.

Eo bị anh kéo lại gần giữ chặt bên người, một chút nhúc nhích cũng không được.

Lời vừa dứt cô liền muốn tìm xung quanh một chút nhưng tất cả đều bị anh che lại tầm nhìn, khó khăn lên tiếng :

" Anh làm gì vậy, Tử Kiện...". Cô rõ ràng đang nhảy cùng Lục Tử Kiện, anh kéo cô như vậy, Lục Tử Kiện phải làm sao.

Ở trong lòng anh lại nhắc đến nam nhân này nam nhân nọ. Bay nãy là nhạc đổi bạn nhảy cô không biết sao?

" Cô lo cho bản thân mình thì hơn ". Mỗi lần sinh khí chính là giọng nói ám ảnh, khiến cho người ngoài run sợ. Thế nhưng cô gái trong ngực lại phẳng lặng như không.

Vân Thiên Nhược đã thành thói quen với những lời nói bức người lại không tia cảm xúc. Anh tức giận là chuyện của anh, hà cớ gì tìm cô trút giận, cô còn chưa có làm gì đâu.

" Trình Dật Hàn, không cần sát như vậy ". Ở đây là nơi nào, anh khi nào cũng hành xử không để ý thế nhưng cô để ý.

" Sát như vậy chưa đủ ". Ngang cuồng xuyên tạc ý tứ của cô, anh dường như đã thành thói quen mỗi lần nói chuyện luôn thổi một luồng khí nóng vào tai cô.

" Đây là nơi công cộng ". Trước ngực dán chặt lồng ngực vạm vỡ khiến cô không còn suy nghĩ muốn nhảy, muốn nhạc nhanh chóng một chút dừng lại.

Còn biết là nơi công cộng, ban nãy cô càng sít sao hơn. Kéo dãn khoảng cách ra, lửa giận theo lời nói truyền đạt ra ngoài. Bây giờ đến lượt anh hỏi tội cô.

" Cô dám trước mặt tôi nắm tay nam nhân khác, cô xem tôi là gì? ".

" Anh đừng làm quá vấn đề lên ". Có chút mất kiên nhẫn cùng anh nói chuyện, lần nào cũng vậy, chỉ nói đàng hoàng được vài ba câu.

" Lẽ nào chờ đến lúc cô lên giường với cậu ta mới tính ?". So với bộ dạng không quan tâm của cô, lời nói anh càng quá đáng, một chút tôn trọng cô cũng không có.

" Tôi không rảnh cùng anh nói lí lẽ ". Quay mặt đi, chán chường với suy nghĩ của anh. Cô thật muốn hét lên rằng anh không có quyền quản. Nhưng cô không dám, cô sợ anh sẽ nói chuyện bọn họ ra.

Lục Tử Kiện trong tay là một người khác, anh lại không tập trung phối hợp. Mắt lại nhìn về thân ảnh bị ghì chặt kia, lại nhìn Trình Dật Hàn thân mật nói chuyện gần sát bên tai cô.

Âu Dương Thần và Trương Băng Khanh mệt mỏi đã dừng nhảy. Đứng ở ngoài nhìn rõ hết hành động của Trình Dật Hàn. Trương Băng Khanh nóng lòng muốn đi, lại bị giữ lại :

" Tiểu Khanh, chuyện của họ để họ tự giải quyết đi ".

" Nhưng, Nhược Nhược cậu ấy bị khi dễ ". Cô không thể đứng nhìn được, cậu ấy giúp cô rất nhiều mà cô lại chưa làm được gì.

" Người đó là Trình Dật Hàn, cậu ta thế nào em lí nào lại không hiểu, em lại không hiểu bạn em sao? ". Trình Dật Hàn hành xử luôn không muốn người khác can thiệp. Hôm nay cậu ta trước mặt mọi người làm như vậy nguyên nhân là gì không ai biết nhưng chắc chắn là có ẩn tình. Nếu bọn họ giúp đỡ, sẽ ảnh hưởng đến Vân Thiên Nhược.

Trương Băng Khanh cũng không nghĩ đến Trình Dật Hàn lại như vậy, trước giờ cô chưa từng thấy anh gần phụ nữ. Nếu Trình Dật Hàn thật sự coi trọng Vân Thiên Nhược cô tiến lên sẽ trở thành người xen ngang. Cô nên tin tưởng sự mạnh mẽ cùng kiên cường của Vân Thiên Nhược không phải sao?

Gương mặt góc cạnh rõ ràng đen thui, hoàn toàn bị chọc giận. Khi thấy cô ngang nhiên rời đi, còn bị Lục Tử Kiện sờ đến sờ lui trên người anh liền suy nghĩ muốn tách ra. Tách ra rồi, cô ngay cả nói chuyện với anh cũng lười, vẻ mặt vui vẻ của cô cự nhiên biến mất không còn một mảnh. Bây giờ dáng vẻ cô chẳng khác nào đưa đám, anh thừa nhận những chuyện anh làm đối với một nữ nhân là quá đáng. Anh không phải đã yên tĩnh không tức giận, cô ngược lại luôn tìm cách chọc giận anh.

Anh có phải còn nhẹ tay quá...

" Quay mặt nhìn tôi ". Đây là cơ hội cuối cùng cho cô, cô còn dám bày bộ mặt lãnh đạm không quan tâm. Anh, tuyệt đối không chần chừ.

Vẫn bất động. Đôi môi mím chặt, lông mi dài cứng rắn không rung động. Chân giống như vô hồn đi theo anh, đạp anh đến đau. Trình Dật Hàn phi thường nổi nóng, không để ý đến để cô tùy ý đạp.

Tiếng nhạc dừng lại.

Vân Thiên Nhược giựt lại tay bị anh nắm đến đau, quay người muốn rời đi.

Cỗ lửa giận hoàn toàn bị hành động của cô châm ngòi. Trước mặt mọi người giữ chặt đầu cô dùng sức ấn môi.

Ai nấy đều ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O. Bởi vì người hành động táo bạo như vậy là vị giám đốc trẻ tuổi quyền lực nhất nhì thành phố A. Còn được xem là người chồng quốc dân, lạnh lùng ưu nhã và tài giỏi. Trước giờ chưa từng công khai hẹn hò với ai, nên tất cả mọi người đều ao ước.

Nhưng hôm nay họ đã thấy những gì. Ban đầu xuất hiện thu hút ánh mắt người khác vì khuôn mặt tuấn dật lạnh như băng. Tiếp đến bọn họ chứng kiến từng bước nhảy khiến không ai rời được mắt. Ai nấy đều ghen tỵ và ngưỡng mộ vị tiểu thư may mắn kia.

Muốn nhìn rõ mặt cô gái kia, thật không ngờ nam nhân lại cường thế chế trụ hôn.

Nhắm chặt con mắt màu trà cảm nhận sự run rẩy của cô, lắng nghe một chút những âm thanh xào xáo. Nếu không phải anh có mục đích, lí nào lại trình diễn một màn miễn phí này trước mặt bọn họ.

Tiếng tách tách máy ảnh vang lên, đúng ý người nam nhân. Ngoài ý muốn trong lòng dâng lên một cỗ khô nóng, nếu không phải ở đây anh đã thực sự mãnh liệt muốn cô ngay lập tức. Càng hôn càng sâu, ngọt ngào càng đậm lưu luyến không muốn buông ra.

Trên môi Vân Thiên Nhược từ trong ra ngoài đều cảm thụ được anh ôn nhu đi qua để lại cho cô từng trận tê dại. Đôi mắt long lanh trừng lớn nhìn mi tâm anh trong tầm mắt, không muốn tin đây là sự thật. Anh tại sao hết lần này đến lần khác đem đến cho cô thật nhiều bất ngờ kinh khủng.

Trong đầu xoay vòng vòng đến chóng mặt, quên luôn cả đẩy anh ra, mặc anh tùy ý trước mặt bàn dân thiên hạ đùa bỡn cô.

Tuy rằng thời hiện đại, nam nữ hôn nhau nồng cháy là rất đỗi bình thường. Thế nhưng, cô không có quan hệ với anh, cũng không muốn ai biết đến cô có quan hệ với anh.

Càng nghĩ càng thấy căm phẫn hành động của anh, tay muốn đẩy anh ra. Liền bị anh kéo lại phía sau.

Trình Dật Hàn đã mở mắt từ khi nào, không quan tâm đến những người kia. Đốn thấy buồn cười với hành động trợn tròn mắt của cô. Khi thấy Lục Tử Kiện muốn chạy đến anh liền không chần chừ kéo cô về sau mình. Trình Dật Hàn luôn quen mạnh tay, Vân Thiên Nhược bị hôn đến thiếu dưỡng khí choáng váng liền té xuống nền lạnh lẽo. Nữ nhân của anh, không ai đụng đến, bạn anh càng không được.

" Trình Dật Hàn, cậu làm cô ấy đau ". Mắt đau lòng nhìn Vân Thiên Nhược từ từ đứng dậy sau lưng Trình Dật Hàn, tức giận lên án.

Trình Dật Hàn không hề biết bản thân mình vô tình làm cô té, cho rằng Lục Tử Kiện là nói anh hôn cô đau.

Lúc nhạc tắt Lục Tử Kiện muốn quay lại chỗ ngồi để chờ cô, phía sau lại từng lời từng lời ồn ào.

Quay lại anh thấy gì...

Giống như một đêm trước dưới tòa nhà chung cư của cô anh thấy. Bọn họ hôn nhau, trước mặt đông đủ mọi người không kiêng dè gì hôn nhau. Phải nói là bạn anh cưỡng ép người anh yêu, lúc nãy chỉ là ôm bây giờ là hôn.

Trong lòng có bao nhiêu bất lực, anh si ngốc đứng ở đó. Mãi một thế kỉ Trình Dật Hàn vẫn duy trì tư thế đó, anh liền không thể không chạy đến ngăn cản hành động điên loạn này.

" Cậu có còn tỉnh táo để nhìn rõ bản thân đang làm gì không ? ". Tức giận lấn át lí trí, anh từng nói sẽ bảo vệ cô. Bây giờ cô đường đường chính chính bị khi dễ ngay trước mặt anh, anh lại không thể làm gì .

Lục Tử Kiện muốn giơ nắm đấm lên đánh cho Trình Dật Hàn tỉnh ra. Trình Dật Hàn của hôm nay anh chưa bao giờ thấy qua.

Trình Dật Hàn một chút cũng không có ý định né tránh, như là lẽ tự nhiên phun ra những lời khiến mọi người càng ngạc nhiên :

" Cô ấy là nữ nhân của tôi. Tôi rất rõ ràng ? ".

Vừa dứt lời, cú đánh kia không tiếng động mà hạ xuống trong không khí. Mắt Lục Tử Kiện đầy kinh ngạc, mọi kích động cũng bị lời nói này áp đảo.

Âu Dương Thần dẫn Trương Băng Khanh ra ngoài hít thở không khí một chút. Vừa bước vào cửa là một bóng người thân quen chạy ngang qua.

" Nhược Nhược...". Đây là hai người đồng thanh, họ chỉ đi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hỗn loạn như vậy.

Vân Thiên Nhược có nhìn thấy Trương Băng Khanh nhưng cô không muốn ở lại thêm một khắc nào.

Trương Băng Khanh lo lắng muốn chạy theo. Nhưng nam nhân mang làn gió lạnh mùa đông thổi qua, ngăn chặn bước chân cô.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương