Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 63: Buông lời nhục mạ đau đến rỉ máu

Ảo não dựa vào cửa xe, nhìn khung cảnh thay đổi trong tầm mắt. Nghĩ lại, ngày trước cô mặc dù không phải ngày ngày trải qua hạnh phúc, nhưng ít ra còn nhìn thấy ngày mai. Bây giờ cô lại không thấy gì cả ngoài một tầng sương mù quanh quẩn.

Xe đi đến một cánh cổng thật lớn và sắc sảo, bảo vệ điều khiển khiến cánh cửa từ từ mở ra. Sâu bên trong là một căn biệt thự xa hoa hiên ngang đứng ở đó.

Xe hoàn toàn dừng lại, trước căn biệt thự là bồn phun nước vô cùng bắt mắt.

Xuống xe. Tự mình xách vali hành lí nặng nề đi vào, không một ai có ý định muốn giúp, thật may là cô cũng không cần. Vân Thiên Nhược cũng chỉ đem những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết. Một thời gian liền rời đi, không cần phí sức đem nhiều làm gì.

Trang trí bên trong tinh tế và nói lên địa vị của chủ nhân nó. Nhưng sao một chút hơi ấm hạnh phúc cũng không cảm thấy được, căn phòng ở chung cư của cô vẫn là tốt hơn nhiều.

Một vị trạc tuổi trung niên bước ra, khuôn mặt hiền từ cho cô tin tưởng ở đây còn có tình người.

" Vân Tiểu Thư, hoan nghênh cô đến Trình Gia ".

Đối với người đó cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu như xin lỗi.

" Thật ngại quá, lại đến làm phiền mọi người một thời gian. Xin hỏi, dì là... ".

Quản gia đối với thái độ kính trên của vị tiểu thư vô cùng hài lòng. Nhiều năm qua, trong nhà không có sự hiện diện của người lạ. Thiếu gia đêm qua nói sẽ có người đến ở, bà vô cùng ngạc nhiên. Còn không biết lai lịch của vị tiểu thư, bà còn sợ rằng vị này sẽ khó chiều. Nay được gặp mặt liền mang đến cho người ta cảm giác yêu thích rõ ràng.

" Tiểu Thư cứ gọi tôi là dì Lưu, tôi là quản gia lâu năm ở đây ".

Người này, thật giống như dì Thẩm làm việc trong Triệu gia, vô cùng cởi mở.

" Dì Lưu, khỏe. Dì đừng gọi tôi là Tiểu Thư gì đấy, tôi tên Vân Thiên Nhược. Dì gọi con là Thiên Nhược được rồi ". Vân Thiên Nhược cô vốn không phải tiểu thư dòng dõi gì đó. Sống ở đây, lại gọi cô là tiểu thư thật không hợp lý.

Dì Lưu với lời nói của Vân Thiên Nhược không đồng ý, vội vàng từ chối. Nếu thiếu gia biết chuyện hẳn là sẽ tức giận.

" Như vậy không ổn, Thiếu gia sẽ không cho phép ".

Qua thái độ của dì Lưu, hẳn là rất sợ Trình Dật Hàn. Cô nếu như làm khó dì ấy thật không phải.

" Vậy tôi cũng không ép dì, chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng ". Giọng điệu hạ thấp xuống, danh xưng không quan trọng, quan trọng là thực tế nó như thế nào.

Dì Lưu nghĩ Vân Thiên Nhược nói đúng, thiếu gia giống như là dẫn cô ấy về không phải là khách. Nhớ lại lời thiếu gia, ngập ngừng dò hỏi :

" Thiếu gia, không biết đã nói qua với cô... ".

" Dì có chuyện gì cứ nói! ". Trình Dật Hàn chỉ nói cô đến đây ở, vốn không nói gì khác.

Câu hỏi ngược lại của Vân Thiên Nhược chắc là vẫn còn chưa biết chuyện :

" Tôi chỉ có thể truyền lại căn dặn của thiếu gia. Cậu ấy nói cô đến đây là giúp đỡ tôi công việc nhà cửa. Cô ban ngày đi làm về sẽ phụ giúp tôi trong công việc ". Bà cũng thật thắc mắc, vị tiểu thư này đã có công việc ổn định tại sao lại phải đến đây làm người giúp việc.

Hóa ra là muốn cô làm người giúp việc, không sao? Chuyện này đối với cô đơn giản.

" Được. Tôi vốn dĩ không phải đến đây làm khách. Tôi sẽ ở nơi nào ". Gật đầu vừa ý, còn hơn ăn không ngồi rồi, rất giống ăn bám anh.

Dì Lưu lại dẫn cô đi đến trước cầu thang, Vân Thiên Nhược lại dừng bước chân ngay sau đó.

" Dì không phải nói tôi sẽ ở trên lầu chứ ? ". Nhìn thấy Dì Lưu đã bước đến nửa cầu thang, nhịn không được hỏi lại.

Cái gật đầu chắc nịch của dì Lưu, căn phòng này dọn dẹp mỗi ngày vô cùng sạch sẽ và thoải mái. Bà ban đầu cũng hoài nghi, vị tiểu thư này trong lòng thiếu gia thật không tầm thường.

" Đúng vậy, là căn phòng đầu tiên bên cạnh cầu thang, ngay bên cạnh phòng của thiếu gia ".

Gần phòng Trình Dật Hàn...

" Dì Lưu, tôi nghĩ có chút nhầm lẫn gì rồi. Tôi không phải khách quý gì hết, tôi đến đây chẳng qua là làm việc trả nợ cho thiếu gia của Dì ".

Trả nợ...Đây thật sự là lí do.

" Vân Tiểu Thư, không có nhầm lẫn, thiếu gia rõ ràng trước đó đã dặn như vậy. Cô không phải thấy tôi đã già nên lãng tai chứ ? ". Vui vẻ đùa một chút, người khác nhìn đến căn biệt thự đã khao khát. Còn có thể ở lại, lại là lời thiếu gia nói trước giờ chưa có ai được diễm phúc đó. Vị tiểu thư tại sao phải do dự và né tránh như vậy, nhìn mặt cô ấy không phải giống như dối lòng.

Vân Thiên Nhược nào dám có ý tứ đâm chọt Dì Lưu chứ.

" Tôi không có ý tứ đó. Theo lí, tôi vẫn nên đến chỗ người làm ở. Nếu thiếu gia về rồi thấy tôi đột nhiên ở căn phòng sang trọng đó sẽ nổi giận. Dì xem, có đúng không? ". Trình Dật Hàn hận cô như vậy, sẽ không để cô ở lại phòng kia lại còn ở gần anh. Không những cô khó sống mà còn có khả năng dì Lưu sẽ bị anh trách phạt.

Vị tiểu thư này nói có lí, trước tiên cứ để thiếu gia về để rõ ràng. Về sau, chuyển qua lại đây vẫn chưa muộn. Thiếu gia lần này, hành xử thật mâu thuẫn. Để vị tiểu thư này làm người giúp việc trong nhà trong khi không cần thiết, còn để cho cô ấy ở căn phòng tốt.

" Vậy được để tôi dẫn cô đi đến chỗ khác ".

Vân Thiên Nhược hài lòng đồng ý, nhanh chân đi theo dì Lưu dẫn mình đi nơi khác. Trên đường đi tò mò hỏi:

" Dì Lưu. Căn nhà lớn như vậy mình dì phải chăm lo tất cả sao? ". Như vậy, Trình Dật Hàn thật ức hiếp người quá đáng. Dì Lưu cũng tính là đã có tuổi, làm nhiều như vậy thật quá sức.

Vị tiểu thư sao lại nghĩ thiếu gia xấu như vậy. Một người như thiếu gia tuy là nghiêm khắc còn lạnh lùng nhưng không bao giờ xem thường người giúp việc. Càng không có chuyện bạc đãi ai cả.

" không có, tôi chỉ chăm lo cơm nước và dọn dẹp phòng ốc cho thiếu gia. Mỗi sáng sẽ có những người đến lau dọn sạch sẽ, làm xong sẽ về. Thiếu gia không thích ồn ào, mặc dù cậu ấy rất ít khi về nhà. Ban đêm cậu ấy thường xuyên ngủ lại công ty ".

Ra là vậy, anh cũng còn chút lương tâm. Thảo nào, cô nãy giờ không có nhìn thấy ai khác. Nếu không phải căn biệt thự sạch sẽ cô còn tưởng đây là vô chủ.

" Vậy tôi phải làm những gì ? ". Qua những lời dì Lưu nói thì mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy, cô vào chẳng phải cũng là dư thừa. Nhưng anh lại một mực bảo cô đến đây, hẳn là muốn hành hạ cô.

" Cô sẽ lau dọn các phòng trên lầu, chỉ chừa lại một phòng của thiếu gia. Còn lại sáng mai người giúp việc sẽ làm ". Bà có thể nhìn ra, ý tứ của thiếu gia chỉ là bề ngoài. Để tiểu thư này ở đây mới là nguyên nhân chính.

Cũng tốt, cô cũng không muốn vào phòng anh.

" Vậy có phải tối nay tôi sẽ bắt tay làm luôn? ".

" Đúng vậy. Làm khó tiểu thư quá rồi, ban ngày đi làm mệt mỏi về lại còn phải làm việc nhà ".

Hôm nay không đi làm không thấy gì, nhưng cô không biết ban ngày đi làm rồi tối làm nữa có chịu được không đây.

" Không có vấn đề gì ".

Khi đã đứng giữa một dãy phòng bên cạnh nhà chính, dì Lưu chỉ một chút :

" Một dãy này cô muốn ở phòng nào cũng được, lâu rồi không có người ở nên bụi bám một chút. Tôi ở phòng đầu tiên gần nhà chính, như vậy sẽ tiện hơn ".

Càng ở xa anh càng tốt, đó là suy nghĩ Vân Thiên Nhược đề ra.

" Vậy tôi sẽ ở phòng cuối cùng ".

Đoán chừng Vân Thiên Nhược thích yên tĩnh, dì Lưu không có nói gì :

" Được. Giờ này người làm đã về hết, tôi sẽ giúp cô lau dọn một chút ". Nhìn Vân Thiên Nhược đầy áy náy, ngày đầu vào ở lại cực như vậy. Ban đầu ở phòng kia không phải tốt hơn sao? Thật là một cô gái kì lạ.

" Dì Lưu, dì bận rộn nhiều việc, không cần phiền Dì. Tôi tự mình có thể dọn dẹp tốt. Cảm ơn dì ". Tính ra cô còn thấp hơn dì ấy, nào có quyền gì nhờ dì ấy giúp chứ. Thanh niên sức khỏe dư thừa, chuyện nhỏ vốn không cần nhờ ai giúp.

Nghe vậy, dì Lưu lại thấy thiện cảm hơn, đúng là cô gái mạnh mẽ. Như vậy sẽ sớm tự lập hơn, bà không có lí do gì cả.

" Cô không cần khách sáo, đồ dùng tất cả ở bên kia cô tùy ý đến lấy. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước ".

Vân Thiên Nhược nhìn về phía tay dì Lưu chỉ, gật đầu hiểu rõ :

" Được ".

Như thường lệ Trình Dật Hàn trở về, dì Lưu đứng chờ.

" Thiếu gia, cậu đã về ".

Trình Dật Hàn gật đầu nhìn dì Lưu một cái, ánh mắt quét nhanh khắp nhà lại không thấy bóng dáng kia đâu.

Dì Lưu thấy Trình Dật Hàn đi lên lầu để tắm rửa nghỉ ngơi cũng nhanh đi chuẩn bị chút thức ăn khuya. Vừa đi được một lúc liền bị giọng nói có chút gấp gáp gọi lại:

" Dì Lưu, cô ta đâu, vẫn chưa đến ". Khuôn mặt nam tính đã ẩn nhẫn tia tức giận, giống như chỉ cần dì Lưu nói " Vâng " sẽ lập tức phát giận.

Dì Lưu thoáng ngạc nhiên, thiếu gia vừa trở về còn chưa kịp cởi ra áo vest đã tìm người.

" Vân Tiểu Thư, cô ấy trưa nay đã đến rồi ".

Câu trả lời khiến Trình Dật Hàn hài lòng nhưng mắt anh vừa nãy lại rõ ràng không nhìn thấy cô.

" Đến rồi. Người đâu ? ". Mắt lại một lần nữa quét nhìn xung quanh, chân còn hướng nhà bếp đi tới.

" Cô ấy buổi tối dọn dẹp xong theo lời thiếu gia phân phó, ăn cơm xong liền nghỉ ngơi rồi! ".

Nghỉ ngơi rồi? Anh không phải không cho cô nghỉ ngơi, nhưng cô đâu ?

" Tôi từ trong phòng không thấy ai ". Không phải là ngủ trong phòng anh chứ?

Nếu như vậy, thiếu gia thật là muốn Vân tiểu thư ngủ lại đó. Nhưng...

" Cô ấy không có ở đó, chiều nay cô ấy một mực muốn ở nơi dành cho người giúp việc ". Đây là lần đầu bà làm trái lời thiếu gia dặn dò, giọng nói thiếu gia lại mất hứng. Nên dì Lưu cũng sinh ra loại cảm giác lo sợ, lo sợ cho Vân tiểu thư.

" Gan quả nhiên to ". Cơn thịnh nộ đè nén đã hiện rõ ràng trên khuôn mặt tuấn dật.

Hành động này của cô rành rành ngay trước mắt là muốn chống đối lại anh.

Muốn ở đó phải không? Không có lệnh của anh, cô đâu cũng không thể ngủ.

" Dẫn tôi đi, cầm theo chùm chìa khóa phòng ". Với tính cách của cô sẽ không dễ dàng mở cửa, đây là nhà anh, anh cũng sẽ không phá nhà.

" Thiếu gia, có chuyện gì để ngày mai nói được không? Đã khuya như vậy, e là làm phiền... ".

Trình Dật Hàn đi phía trước, sớm đã không vui với thái độ cô gái kia, nay lại nghe lời che trở của dì Lưu. Khuôn mặt hiện rõ đen thui, quay lại thành công ngăn chặn lời nói thừa của dì Lưu.

Từ bên ngoài dì Lưu khéo léo gọi Vân Thiên Nhược :

" Vân Tiểu Thư, cô đã ngủ chưa ? Thiếu gia, cậu ấy có chuyện muốn nói với cô ".

Tĩnh lặng....

" Vân Tiểu Thư... ". Lại kiên nhẫn lặp lại một chút.

Nhưng nam nhân bên cạnh lại không có sức kiên nhẫn như vậy. Cô làm trái ý anh, lại yên tâm ngủ ngon như vậy, lí nào lại vậy.

" Mở cửa ". Bất mãn nhìn cánh cửa không chút tiếng động, dứt khoát mở ra sẽ nhanh hơn.

Dì Lưu cũng không thể không nghe theo, đành phải mở ra.

" Vâng, thiếu gia ".

Bước vào phòng, bên trong tối đưng, Trình Dật Hàn dễ dàng xác định được đường đi. Đến khi bước đến bên giường, đèn đã được dì Lưu mở lên rọi sáng cô gái đang mê man ngủ.

" Vân Thiên Nhược, cô dậy cho tôi ". Thanh âm lạnh lẽo như từ địa ngục truyền đến, cao ngất từ trên nhìn xuống.

Vân Thiên Nhược vốn dĩ đang yên giấc ngủ say, mơ hồ có người gọi nhưng cô lại không tình nguyện mở mắt. Đến khi, nghe được giọng nói quen thuộc lại mang theo lạnh lẽo mới mở mắt ra một chút.

" Trình Dật Hàn, sao anh lại ở đây ". Nhìn đến mặt anh, Vân Thiên Nhược mí mắt nặng nề nhắm lại. Cô lại vẫn luôn mặc định đây chỉ là giấc mơ. Xoay người đưa lưng về phía anh, một bộ dạng cháy nhà cũng mặc kệ.

Làm gì có ai như cô vậy...an nhiên đến đáng sợ.

" Cô còn không dậy ". Bàn tay cường lực mang theo một chút thô lỗ kéo cô ngồi dậy, lại không quên uy hiếp.

Bị anh làm đau nhưng cô thật buồn ngủ quá, một đêm qua cô ngủ muộn. Sáng nay lại dậy sớm, còn chưa ngủ được không phải đã bị nam nhân chết tiệt này quấy nhiễu. Lau dọn từ chiều đến tối mới xong, sức cô không bị cạn kiệt mới lạ.

" Có gì để mai đi, tôi còn bận ngủ ". Mất thăng bằng nghiêng đầu, ánh mắt mới hé ra lại dần dần nhắm mắt lại.

Trình Dật Hàn có chút bất lực, cô gái này thật tai hoạ. Một lần nữa dùng giọng điệu lớn hơn muốn đánh thức cô :

" Cô dám nhắm mắt thử xem ".

Dì Lưu vẫn đứng bên cạnh, thu hết vào mắt. Thiếu gia không biết giờ này đã thật trễ sao? Ngay cả bà cũng có điểm buồn ngủ rồi.

" Thiếu gia, Vân tiểu thư đã luôn làm từ chiều đến giờ, ắt mệt mỏi ".

Trình Dật Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ thật ngon. Lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, tính toán với người ngủ như chết anh không được gì còn phí thời gian. Nhìn cô một lúc, sau đó từ từ đặt cô xuống, không nói gì rời đi.

Sáng hôm sau, Vân Thiên Nhược dậy sớm nghĩ lại chuyện hôm qua liền biết không phải mơ. Muốn trốn tránh anh nên đi làm từ sớm, đến tối mới trở về. Vừa về đã bắt gặp Trình Dật Hàn ngồi trên ghế sofa.

Vừa nhìn thấy cô, Trình Dật Hàn liền căn dặn dì Lưu. Ánh mắt lại nhìn về phía cửa, nhìn Vân Thiên Nhược bước vào nhà :

" Dì Lưu, đem đồ cô ấy dọn lên căn phòng tôi đã nói trước đó ".

Dì Lưu còn chưa kịp gật đầu đã bị một giọng nói trong veo ngăn chặn.

Chán ngán với hành động của anh, lại không thể không lên tiếng phản kích. Vừa nói lại tiến đến gần anh. Trước mặt dì Lưu không chút kiêng nể, gọi thẳng tên anh.

" Trình Dật Hàn, anh quá đáng. Nhà anh rộng như vậy, nhiều phòng như vậy. Tôi ở đâu đều như nhau ".

Dì Lưu ngây người đứng ở đó, Vân tiểu thư tại sao nói chuyện với thiếu gia lớn tiếng như vậy? Không giống cô gái ngày hôm qua chút nào.

Trình Dật Hàn không biết, cô dường như bắt đầu rất thích cãi lời anh. Đến chỗ ngủ cũng muốn lớn tiếng với anh.

" Tôi lại không có đang hỏi cô. Trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, một là cô ngủ phòng bên cạnh, hai là cô ngủ chung với tôi ". Cô muốn có sự lựa chọn, anh cho cô hai sự lựa chọn. Đấy là giới hạn cuối cùng anh cho cô.

Ngoài dự đoán của dì Lưu, thiếu gia không có để ý điều đó, chỉ trọng tâm nói vấn đề.

Vân Thiên Nhược thật không biết anh đang nghĩ gì, đến phòng ở anh cũng lớn tiếng như vậy. Không chút chịu thua lớn giọng gằn:

" Phòng nào tôi cũng không ở ".

Trình Dật Hàn bị lời thẳng thừng chối bỏ của cô làm tức giận, đứng thẳng người nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô.

" Cô còn nói thêm một câu nữa, như vậy cô chọn ở chung với tôi. Tôi cũng không ngại để cô ngủ trên giường tôi. Nhưng...đã nằm ở trên giường tôi không phải đơn thuần là ngủ ". Không có để ý dì Lưu vẫn còn ở đây, nói ra những lời ái muội.

Đối với cách làm vô lí của anh, Vân Thiên Nhược cũng không biết phải làm sao mới tốt. Chính là chê trách một thiếu gia như anh vậy.

" Anh mở miệng ra là ép buộc tôi, uy hiếp tôi. Bây giờ tôi mới biết thiếu gia nhà họ Trình lại ngang ngược không nói lí lẽ như vậy ". Giọng điệu tuy đã dịu lại, thế nhưng vẫn còn chưa chịu khuất phục.

Anh cũng là hết cách, nói nhỏ nhẹ cô không nghe. Anh dùng vũ lực cũng chỉ ép cô được một thời gian. Ngoài uy hiếp cô, anh còn chưa tìm ra được cách để cô im lặng làm theo.

" Với cô, tôi không cần nói lí lẽ. Bởi vì, cô không có quyền. Cô biết thân phận của cô ở đây là gì sao? ".

Từ thân phận trong miệng anh phát ra đủ loại nhạo báng, Vân Thiên Nhược lại đối với " thân phận " chính mình sinh ra cảm giác hoảng loạn, không muốn đối diện với nó.

" Bất quá cũng chỉ là người ở, là công cụ để tôi thỏa mãn dục vọng ". Lời nói âm trầm thốt ra lạnh thấu xương. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt nhỏ hơn cả bàn tay của anh đã trắng bệch.

Lời nói mang theo sát thương vô cùng lớn...

Vân Thiên Nhược chăm chăm nhìn anh, lại giống như không phải nhìn anh. Từ trong con ngươi màu trà nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bi thương chính mình. Lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề, không chút tiếng động quay người rời đi.

Anh tàn nhẫn, anh đối với mọi người là lạnh lùng nhưng không phải dáng vẻ tàn nhẫn như vậy. Anh rốt cuộc nói, anh trước mặt dì Lưu nói cô là nữ nhân ti bỉ thế nào.

Trình Dật Hàn tôi có phải là điên rồi không mới yêu thích anh?

Bàn tay nắm chặt lại, lòng đau đến rỉ máu. Nắm chặt bàn tay nhắc nhở bản thân mình nhớ rõ lời nói còn sắc hơn lưỡi dao của anh.

Trình Dật Hàn im lặng nhìn cô đi lại như bị hút cạn sức lực.

Ánh mắt vô hồn của cô lại như nhát dao bén nhọn khiến tim anh rỉ máu.

Cô tại sao cứ luôn đối đầu với anh, nghiêm túc làm theo lời anh nói không tốt sao?

Lần nào cũng vậy, chọc giận anh. Anh vẫn luôn đối với sự khinh thường của cô dành cho mình mà dễ dàng nổi nóng. Khắc chế không được mà buông ra những lời nhục mạ, chính Trình Dật Hàn một khắc cũng không tin những lời thấp hèn đó là từ anh phát ra.

Một khắc đó, anh biết cô đã khuất phục, nhưng cô hoàn toàn không cam tâm tình nguyện. Còn bày ra bộ dạng chán ghét anh vô cùng.

Anh đột nhiên dâng lên suy nghĩ, cô mắng chửi anh hoặc là phản kháng anh. Chứ không phải im lặng quay lưng rời đi như vậy. Cô như vậy, không khỏi khiến anh dâng lên loại cảm giác giật mình.

Dì Lưu nghe không nổi những lời thiếu gia vừa nói, lại không nghe sót một từ. Vân Tiểu Thư là tình nhân của thiếu gia sao? Nhưng bà lại thấy cô ấy bị thiếu gia ép buộc. Thiếu gia nhà họ Trình lại đi ép buộc phụ nữ sao?

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương