Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68: Tạo ra hiểu lầm

Nam nhân cao lãnh một thân tây trang lạnh lẽo tựa hồ có thể đóng băng người khác. Thế nhưng ánh mắt lại ngoại lệ nhìn nữ nhân nằm trên giường với một loại ôn nhu khó tả. Điều này chính nam nhân tuấn dật cũng không phát hiện ra, ngay lúc này cách cửa phòng được một người mở ra.

" Thiếu gia, đám người đó đúng thật đang quanh quẩn quanh đây. Còn có, Thư Kí Tăng cũng đã đến ". Tần Dạ đi một vòng liền đem thông tin thu thập tất cả.

Quả nhiên cô ta nhịn không được tò mò mà đến.

" Tốt. Đã chuẩn bị xong chưa? ". Mắt vẫn nhìn cô gái, âm trầm phát ra.

" Tất cả đều theo lời thiếu gia an bài tốt. Nhưng như vậy, Vân Tiểu Thư sẽ hiểu lầm, tại sao cậu không nói rõ ràng với cô ấy? ". Tần Dạ lần đầu thắc mắc về cách làm của thiếu gia, ánh mắt không hiểu nhìn.

Ẩn tình bên trong, Trình Dật Hàn vốn không muốn nói cho Tần Dạ biết nên tùy ý nói :

" Tôi sẽ xử lí ".

" Vâng ".

Giống như nghĩ ra điều gì lại căn dặn Tần Dạ :

" Về phía Tăng Nhu Đình, không cần làm gì cô ta ".

Lời vừa nói ra, Tần Dạ càng ngạc nhiên không tin nhìn Trình Dật Hàn, cậu cho rằng thiếu gia muốn lại một lần nữa bỏ qua cho Tăng Nhu Đình. Bởi vì, chuyện Huỳnh Tông Việt lần trước thiếu gia cũng không có làm gì. Nhưng khi nghe tiếp, cậu thấy thiếu gia vẫn như trước là thiếu gia.

" Nhưng tôi muốn ngày mai tin tức Tăng Thị sắp phá sản truyền ra, hợp đồng hợp tác với Lăng Thị hủy bỏ không sót một cái ". Ý nghĩa trước giống như là nhân từ, nhưng hóa ra lại không chừa đường sống cho người ta. Lần này chỉ là tin đồn, còn có lần sau anh không chắc Tăng Nhu Đình còn mạng để nghe không?

Tần Dạ đối với phụ nữ thủ đoạn lại luôn cho rằng thông minh vẫn không để vào mắt. Nay thiếu gia cho cậu cơ hội để dạy cô ta một bài học, cậu sẽ làm tốt. Bình thường giọng nói cũng không có cảm thán, nay lại mang theo ý cười.

" Tôi sẽ làm thật cặn kẽ, không để lại dấu vết nào ".

Trình Dật Hàn suy nghĩ một lát, không phải anh du di Tăng Nhu Đình làm càn, là anh suy nghĩ đến Tiểu Tịch. Vân Thiên Nhược là chỉ một mình anh mới có thể tính kế với cô, Tăng Nhu Đình muốn đụng vào cô phải hỏi xem anh có đồng ý.

" Thiếu gia, thuốc ". Tần Dạ ước chừng Vân Thiên Nhược sắp tỉnh, đưa thuốc mà thiếu gia bảo anh chuẩn bị.

Cầm lấy lọ thuốc mê trong tay, ngẫm lại cô đúng thật nên tỉnh rồi. Một cái giáng của anh lại để cô mê man gần ba tiếng đồng hồ, cũng là anh vẫn không nhúc nhích nhìn cô.

" Cậu đưa người lên được rồi ".

Tần Dạ rời đi không lâu, cô gái trên giường nhăn nhăn mặt, lông mi khẽ động.

Vừa mở mắt thoang thoáng lại nhìn thấy mơ hồ vẻ đẹp kia, không cần biết thực giả liền lùi về sau.

" Trình Dật Hàn ". Nháy nháy mắt, mở ra lần nữa vẫn là khuôn mặt này.

Đụng người lại chạm đến vết thương sau gáy, liền nhớ lại chiều nay trên xe giằng co với anh, anh còn nói những lời...

" Anh muốn gì?? ". Mắt chống lại ánh mắt sâu của anh, lại đưa mắt nhìn xung quanh tức giận hỏi anh :

" Đây là đâu ??".

Vẫn không đáp một câu, chán ghét không muốn để ý đến anh, bước chân xuống giường muốn rời đi :

" Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh, tôi muốn đi về ".

Rốt cuộc cũng lên tiếng, ôm lấy eo nhỏ đặt lại trên giường.

" Về đâu? ".

Vân Thiên Nhược toan mở miệng phản bác lại anh, muốn dùng sức ngồi dậy lại bị hành động tiếp theo làm giật mình.

" Uống vào, cô liền không thể về ". Nam nhân hành xử lỗ mãng, chân nam tính đè chặt cô, giữ chặt cằm cô rồi đem lọ thuốc bắt cô đem uống vào.

Cảm giác đau đớn trên cằm ép buộc cô phải mở miệng ra, uống vào từng giọt. Bàn tay giữ tay anh muốn đẩy ra nhưng bất lực.

" Khụ khụ... Ưm ưm... Khụ khụ... ".

Nắm lấy cổ họng, giương mắt nhìn anh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

" Anh cho tôi uống thứ gì? Anh khốn nạn, khốn nạn ".

Trình Dật Hàn đã đứng thẳng dậy, nhếch khóe miệng cười nhìn, tà mị cất giọng :

" Cô phải cảm ơn tôi vì thứ cô uống không phải là kích dục. Cô không phải chê một mình tôi không đủ thỏa mãn cô, để cô lần trước là tìm Huỳnh Tông Việt, hôm nay là Lục Tử Kiện, về sau lại là ai? Chi bằng hiện tại tôi liền đáp ứng cô ".

Vẫn còn chưa nhai hết những lời anh, ánh mắt mở to lớn thất thần xem anh đang muốn giở trò gì?

" Đi vào ". Tuy là đối với người bên ngoài nói nhưng ánh lại không rời khỏi cô, cảm nhận xem cảm xúc cô lúc này đây thế nào. Và thật ra, anh đang bị gì thế này?

Theo cánh cửa mở ra, Tần Dạ ưu tú trẻ tuổi đi đầu. Phía sau là ba người đàn ông đi theo sau, vừa thấy Trình Dật Hàn thì cúi đầu một cái.

Vân Thiên Nhược dễ dàng suy đoán được anh muốn gì, không động cũng không còn nhìn Trình Dật Hàn.

Cánh cửa không được đóng chặt lại thêm lời nói vô cùng rõ ràng khiến người bên ngoài nghe ngóng không thiếu một từ.

" Biết nhiệm vụ của các anh chứ, thu phục nữ nhân này ". Giọng nói giống như là từ địa ngục vạn dặm truyền đến, rét buốt và u ám.

" Tiên sinh yên tâm ". Một lời dõng dạc đồng thanh, ánh mắt đã sáng như sao nhìn cô gái gầy yếu trên giường.

So với thanh âm vừa rồi, giọng nói từ cô gái cứng rắn thế nhưng lại mang theo tia bất kháng cự, khiến người ta đau nhói không thôi.

" Tần Dạ, Thiếu gia nhà cậu bị điên, bị mù lẽ nào cậu cũng vậy sao? Cậu lúc đó không phải cũng ở đó, tôi và Lục Tử Kiện vốn không có gì. Lại nói tôi có như thế nào cũng không cần ai quản, càng không có quyền đối xử với tôi như vậy ". Từ lúc nào anh vui thì tặng cô viên kẹo ngọt, cùng cô hòa thuận nói chuyện. Còn khi nào anh tức giận thì cái gì anh cũng không để ý, anh xem anh như trời vậy.

Tần Dạ bị chỉ trích đến đơ người, lại vì Vân Thiên Nhược giống như không còn chút sức lực nói lên. Cậu thật muốn trái ý thiếu gia một lần này, tiến lên đem mọi chuyện rõ ràng :

" Vân Tiểu Thư, Thiếu Gia, cậu ấy... ". Thiếu gia có thể bảo ba người này chỉ giả vờ ở trong này rồi rời đi, nhưng tại sao lại muốn dựng lên thế cục này chứ ? Nguyên nhân nào rõ ràng muốn bảo hộ lại tỏ ra như không quan tâm, thậm chí là hận thù ?

Nam nhân đang bước ra ngoài lại vì giọng nói vô lực mà bi ai đâm đến nơi mềm yếu nhất. Tay đã sớm nắm chặt lại, lớn giọng nhắc nhở :

" Tần Dạ ".

Tần Dạ bỏ đi ánh mắt của Vân Thiên Nhược xoay người rời đi, thầm nghĩ sẽ có Vân Thiên Nhược sẽ hiểu.

" Vâng ".

Nhìn thân ảnh đã từng rất yêu lại hết lần này đến lần khác thương tổn cô, nhìn thân ảnh cô nhiều năm khắc sâu vào tim nay lại nhẫn tâm dẫm chà đạp cô. Nhìn thân ảnh luôn mở miệng nói cô là nữ nhân của anh, nhưng lại vì chút chuyện không rõ ràng mà đem cô giao cho người khác như một món hàng.

" Trình Dật Hàn, anh quá đáng, anh quay lại, quay lại... ". Từng lời nói ra lại càng khiến bản thân bất lực bởi tác dụng của thuốc, nhìn anh đi mất tâm cô tựa hồ đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Anh tại sao luôn ép em phải hận anh?

Trình Dật Hàn xuống lầu, ngồi vào xe và chạy xe theo hướng mà anh đoán chắc được Tăng Nhu Đình sẽ không đi.

Chiếc xe màu trắng bên kia chứng kiến tận mắt người nam nhân kia rời đi, nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó, cũng khởi động xe rời đi theo hướng khác.

Tăng Nhu Đình hả hê lái xe, trên người là một bộ váy sang trọng xẻ ngực. Nếu không phải bận việc đi gặp khách hàng, cô ta thật muốn tự mình chứng kiến cảnh Vân Thiên Nhược bị chà đạp, bị chính tay Trình Dật Hàn vứt bỏ cho người khác.

" Cô bây giờ đang đau đớn bị vứt bỏ hay là vui sướng bởi khoái cảm. Chỉ có thể trách cô ngang nhiên muốn cướp đồ của tôi. Trình Dật Hàn, anh ấy là của một mình Tăng Nhu Đình tôi ". Ánh mắt ác độc này lại lông mông, khiến người khác dễ dàng liên tưởng đến những người không còn tỉnh táo vì kích động.

Phản ứng của Trình Dật Hàn thật sự là ngoài tưởng tượng của cô, người nam nhân như vậy, cô càng thích chinh phục.

Trình Dật Hàn vừa rời đi một lúc, hai người thập thò muốn đứng bên ngoài canh gác để chắc chắn rằng bên trong diễn ra đúng như họ nghe. Nhưng tiếng còi âm ỉ báo cháy liên hồi, nhiều người hớt hải chạy.

" Cháy rồi, chạy thôi ".

Một người toan chạy đi, lại bị người kia tỉnh táo kéo lại :

" Nhưng Tiểu Thư dặn chúng ta phải canh gác ở đây đến khi ba người kia đi ra ".

Tức giận hất tay người kia khỏi người, lớn giọng nói cho người kia biết, bảo vệ ý kiến của mình.

" Canh cái gì nữa? Chết cháy đến nơi rồi. Cậu nghĩ xem, ba người vạm vỡ như vậy, cô gái kia cũng không chạy được. Tiểu Thư đã đi về, sẽ không biết chúng ta trốn đi. Đi ".

Nhìn người kia chạy mất người còn lại cũng theo sau, bỏ lại căn phòng chứa đầy ẩn tình.

Dòng người bị dọa hỗn loạn chạy, tuy nhiên đây chỉ đơn giản là một vở kịch được dựng nên.

Trong dòng người đó, một nam nhân mang theo vội vã chạy nhanh đi vào.

" Thiếu Gia, cậu làm như vậy liệu có hoàn hảo? ". Tần Dạ nhìn cánh cửa vẫn còn chưa đóng, thiếu gia còn không chờ xe dừng hẳn liền đi. Thiếu gia làm không phải vì tính qua tính lại là muốn bảo vệ Vân tiểu thư sao? Nhưng lại không nói cho cô ấy biết, lại đóng vai một người máu lạnh vô tình.

Cái " hoàn hảo " Tần Dạ nói đến không phải là cách Trình Dật Hàn thay vì xử lí Tăng Nhu Đình lại xử lí Tăng Thị. Có một lí do nào đó mà Trình Dật Hàn không muốn động thủ với Tăng Nhu Đình. Nhưng đối xử với Tăng Thị như vậy, quả thực không phải tầm thường, trong khoảng thời gian này Tăng Thị hẳn là sóng gió bấp bênh. Cái " hoàn hảo " ở đây là, việc làm này sẽ ảnh hưởng đến Vân Thiên Nhược như Trình Dật Hàn và cả Trình Dật Hàn cũng không tránh khỏi, từ đầu đã không tránh khỏi.

Đá phăng cái cửa tạo nên một thanh âm lớn, khiến ba người đàn ông ngạc nhiên và tức giận quay lại nhìn. Đến khi nhìn thấy sắc mặt tức giận đen mặt, ánh mắt như dao găm của nam nhân kia liền sợ hãi.

" Cút ". Bởi vì chạy nhanh nên giọng nói khàn khàn, không quên mục đích chính mình nên thanh âm cực nhẫn nhịn để không quát lớn.

Mặc dù không phải là lớn giọng nhưng với sắc mặt như vậy, ai cũng sẽ biết điều mà tránh xa. Hơn nữa, người này không phải là một nhân vật tầm thường, không thể đắc tội.

" Vâng ". Còn chưa kịp mặc đồ trên người liền cúi đầu đáp lại, sau đó mới đem thân thể chỉ còn đồ lót lùi ra cửa mặc đồ chỉn chu.

Ánh mắt chim ưng sáng quắc nhìn nữ nhân đầu tóc tán loạn, thân thể lùi đến bên góc tường, tay nắm chặt quần áo trên người. Khi thuốc đã ngấm vào người, nhưng vẫn liều mạng nắm chặt, bàn tay nổi lên gân xanh gầy yếu.

Đoán chừng, cô đã đem sức lực dư lại chống trả mãnh liệt thế nào.

Tiếng đóng cửa vang lên, bên trong yên tĩnh như không tồn tại sự sống.

Một chút ý thức cuối cùng, Vân Thiên Nhược cảm giác như có thêm người nữa xuất hiện. Cảm giác hoảng sợ chưa tan biến, nay càng dâng lên, muốn nhìn xem có phải là ai đến cứu cô. Nhưng mí mắt nặng nề, liều thuốc khiến cô chìm vào cơn mê.

Ánh mắt không nhìn rõ tia cảm xúc, lại bước chân từ từ đến bên giường như sợ tác động tới cô gái. Thở phào nhẹ nhõm khi thân thể cô vẫn chưa bị chà đạp. Ngoài mấy nút áo sơ mi bị dùng lực xé ra, lộ ra làn da trắng sáng. Tất chân từng mảnh rải rác trên giường và nền nhà sang trọng. Từ bắp chân hiện ra tia máu do móng tay để lại.

Gỡ xuống bàn tay vẫn đang bất động nắm chặt cổ áo, lại như có như không thương tiếc vuốt nhẹ mái tóc dài ngăn ngắn. Rồi dừng lại ở một bên má sưng vù, đặt lên bàn tay ấm áp chính mình.

Chưa kịp ý thức, theo thói quen khom người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

" Chuyện năm đó còn chưa có kết quả xác thực, cô vẫn phải như lẽ thường đền tội. Nếu không, tôi thật có lỗi với Tiểu Tịch ". Còn ai có thể nói nam nhân này và ban nãy là cùng một người chứ?

Chuyện anh nhìn thấy cô chính tay đẩy Tiểu Tịch không phải là hoa mắt. Cô vẫn là một tên tội phạm người, anh làm như vậy là để cô cho rằng cô bị làm nhục mà từng ngày khổ sở. Anh vẫn còn chưa thực sự nghĩ qua sẽ đưa cô cho người khác.

" Tôi tại sao không nhìn ra, giữa cô và Lục Tử Kiện không có gì. Nhưng tôi vẫn phải làm như bản thân tôi không biết gì ". Anh trừng phạt cô đã dùng sức hấp dẫn nào để cậu ta cho dù đối đầu với anh cũng muốn đem cô đi, rõ ràng cậu ta biết bản thân cậu ta không làm gì cô.

Anh từ lúc nào đã có suy nghĩ đem cô trói buộc bên cạnh cả đời, không cho phép cô tơ tưởng đến với nam nhân khác.

Nhìn cô khổ sở, cái anh nhận được tại sao không phải như suy nghĩ vui vẻ mà ngủ yên giấc. Lại ở đây vì cô mà thấy thương tâm, vì cô mà sinh ra cảm giác không nỡ.

Đêm đó nữ nhân vì uống thuốc mà ngủ say như chết, nam nhân yên lặng ôm cô ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, nhắm chuẩn xác thời gian, nam nhân tỉnh dậy. Việc đầu tiên làm chính là đem quần áo nữ nhân cởi ra vứt tán loạn, đem chăn làm nhăn nheo như ở đây đêm qua phát sinh chuyện. Trên người nữ nhân bị bầm tím bởi giằng co bởi chống cự là bằng chứng tố cáo thiết thực. Trình Dật Hàn chỉ đơn giản đặt những nụ hôn nên lên xương quai xanh của cô, như vậy là xong xuôi.

Rời đi giống như khi đến, nữ nhân vì liều thuốc mạnh không chút phát giác khác lạ.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương