Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Sự thật tàn nhẫn buông bỏ tình yêu

Cánh cửa phòng bệnh viện vào lúc này lại được ai đó dùng lực đẩy ra.

Trình Dật Hàn vốn không quan tâm ai là người to gan như vậy vì thế vẫn ngưng mắt ảo não nhìn cô gái.

" Bốp ". Nhanh như thoắt cái bóng dáng ấy đến trước mặt Trình Dật Hàn, ngay lúc Trình Dật Hàn không để ý giáng một cú đấm nặng nề lên mặt anh.

Trình Dật Hàn chao đảo một chút đưa đôi mắt không chút biểu cảm nhìn Lục Tử Kiện.

" Trình Dật Hàn, cú đấm này là tôi thay Nhược Nhược chút giận. Cậu điên rồi, lại đối xử tàn độc với một cô gái lương thiện như không bằng cầm thú ". Ánh mắt ôn hòa không còn, oán giận nhìn người đang dùng tay ưu nhã quẹt vệt máu trên khóe miệng.

Nếu như không phải Phạm Đình Hi nói cho anh biết tình trạng hiện giờ của Vân Thiên Nhược, thì anh làm sao sẽ điều tra nguyên nhân trong đó. Và nguyên nhân hóa ra là do người bạn anh tạo nên, lần nào cô gặp chuyện, kẻ đầu sỏ cũng chính là Trình Dật Hàn. Trưa hôm đó Trình Dật Hàn dẫn cô đi, anh cho rằng cậu ta đã nhìn rõ đây chỉ là một màn kịch nên không lo lắng cho cô. Mà anh điều tra việc hôm đó rốt cuộc là do ai tạo ra, nhưng dường như người đó cũng là người có quyền thế đã che giấu sơ hở. Đến giờ vẫn chưa có được tin tức cụ thể.

" Tôi làm gì cậu có tư cách xen vào sao? Vân Thiên Nhược là người của tôi, tôi muốn làm gì còn chưa tới phiên cậu lên tiếng ". Thanh âm không hề yếu thế hơn, dõng dạc chỉ trích lại. Anh không đánh lại cậu ta, không phải anh không thể đánh được mà là bây giờ anh không có tâm trạng.

" Cậu làm gì tôi chưa bao giờ quản, nhưng liên quan đến Nhược Nhược tôi không thể không quản ". Trình Dật Hàn làm gì anh không bất bình cũng không hẳn là đồng tình, bây giờ anh nhịn đã đủ rồi.

Lục Tử Kiện xuất hiện ở đây anh đương nhiên biết mục đích cậu ta. Giọng điệu mang theo ẩn ý nhắc nhở :

" Gọi thân mật như vậy, cậu đừng quên cô ấy là nữ nhân của tôi ".

Lục Tử Kiện thoáng không biết phải nói gì, so về quan hệ với cô và anh chỉ là bạn. Nhưng là bạn vẫn có quyền lên tiếng anh không những là bạn Vân Thiên Nhược, mà Trình Dật Hàn sai anh cũng nên ngăn cản.

" Nhưng cậu không yêu cô ấy. Cô ấy cũng...không yêu cậu. Nếu không yêu, sao cứ trói buộc cô ấy bên cạnh cậu ". Khi nói về tình cảm của cô, anh ngập ngừng. Cô yêu ai anh cũng không biết, anh cũng không chắc cô rằng cô không có yêu Trình Dật Hàn.

Cô không yêu anh...

Có lẽ vậy đi, đã từng yêu anh, cô đã thừa nhận điều đó nhưng là rất lâu rồi.

Trình Dật Hàn lựa chọn im lặng.

Xung quanh yên ắng trở lại, Lục Tử Kiện nhìn dáng vẻ Trình Dật Hàn đột nhiên trầm tư.

" Hàn, cậu rốt cuộc đang làm gì, tôi không tin ngày hôm đó cậu vì chuyện nhìn thấy tôi và cô ấy ở cùng một chỗ mà tức giận. Cậu chỉ xem đó như là một cái cớ để gây khó dễ cô ấy. Thậm chí, dùng cách tàn bạo... ". Muốn để anh nói ra chuyện tàn nhẫn đó anh thật không thể nói, thanh âm đau lòng nhìn đến cô nằm yên bất động.

Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, từ từ truyền đến một thanh âm bình lặng.

" Đúng vậy, tôi từ đầu đã nhìn ra đây là một màn kịch ".

Lần này là đến Lục Tử Kiện không phản ứng, đã ngồi xuống bên giường nắm tay Vân Thiên Nhược đặt trên môi.

Một câu " cô ấy cũng không yêu cậu " thành công đem tâm trạng anh lao xuống vực thẳm. Trình Dật Hàn Không biết tại sao bản thân lại có cảm giác hít thở không thông khi nhắc đến chuyện này.

Xoay người rời đi, nhìn thấy hành động của Lục Tử Kiện muốn hất ra. Nhưng, cô có thể có cảm tình với cậu ta, sẽ muốn tỉnh lại. Bình ổn tâm tình, âm trầm thanh âm truyền đến :

" Cậu không phải muốn biết tôi tại sao làm như vậy? Tối nay gặp ở chỗ cũ ".

Trình Dật Hàn đi rồi, Lục Tử Kiện nắm càng chặt tay cô, xoa nhẹ gương mặt gầy hốc hác.

" Nhược Nhược, tôi van cầu em hãy tỉnh lại. Tôi sẽ đưa em rời đi, cho dù Hàn ngăn cản thì bằng mọi giá tôi cũng sẽ đưa em đi. Khiến em quên hết quá khứ đau buồn, những chuyện đã qua hãy xem nó như một lần vấp ngã trong đời. Mạnh mẽ vượt qua, một cánh cửa hạnh phúc đang đón chào em ". Lục Tử Kiện không phải người văn chương hoa mỹ. Nhưng lúc này anh muốn dùng những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng để xoa dịu nỗi đau mà cô phải chịu.

" Tôi không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ nghĩ đến tương lai. Chỉ cần em nguyện ý, tôi sẽ không buông tay em, cùng em đi đến cuối con đường ".

" Em đừng im lặng như thế, mở mắt ra nhìn tôi. Tôi vẫn muốn lại như trước kia nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em ". Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng và sâu lắng chỉ với mong muốn có thể đánh thức tiềm thức trong cô.

" Em biết không, khó khăn lắm tôi mới gặp được người khiến tôi một lần nữa rung động, muốn bảo vệ em thật tốt. Năm đó khi cô ấy rời đi, tôi sống thế nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Thiếu đi bóng dáng cô ấy, tâm tôi trở nên trống rỗng, cho dù người cô ấy thương không phải là tôi. Vậy nên, chỉ cần em sống tốt và vui vẻ bên người em thương, dù cho người đó không phải tôi ".

Cô gái kia đi rồi vô tình đem một Lục Tử Kiện ấm áp trong lòng tràn đầy tình yêu thương. Cứ ngỡ trái tim đã đóng băng, lại vì sự ấm áp cô gái này mang lại mà thức tỉnh.

Là ai đã đem tình yêu đặt vào trái tim mỗi người khi sinh ra, ai cũng sẽ vì loại tình cảm đấy mà đau. Hạnh phúc đấy nhưng nước mắt cũng sẽ vì thế mà rơi thật nhiều.

" Tôi sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi, em nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Nhất định phải chờ tôi! ". Những lời thủ thỉ tâm tình, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán đầy yêu thương.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt chạy xuống nhanh chóng biến mất, người đàn ông nhắm mắt nên đã bỏ lỡ.

Lục Tử Kiện rời đi một lúc, thì có hai người khác bước vào trên tay người đàn ông xách một giỏ trái cây.

Trương Băng Khanh từ tốn đi đến giường, nhìn thấy cô gái mất đi linh hồn, giống như một cái xác còn sót lại hơi thở yếu ớt. Nước mắt như dòng lũ ào ào rơi xuống.

" Nhược Nhược... xin lỗi vì đã đến muộn. Xin lỗi...tớ là bạn cậu, nhưng khi mà cậu gặp khó khăn tớ lại không ở bên cậu. Có...phải vì thế mà cậu giận tớ, nên không muốn...gặp tớ nữa không? Hức hức... ". Từng lời xin lỗi hòa vào tiếng khóc thút thít, nước mắt chạy xuống cằm rồi dừng lại ở bàn tay Vân Thiên Nhược.

" Cậu...còn không nói gì tớ...tớ sẽ cho rằng cậu nhỏ nhen đấy, nhỏ nhen khi hức hức... không chấp nhận lời xin lỗi của tớ hức hức... ". Tiếng nấc nghẹn ngào cứng trong cổ họng, nói chuyện ngắt quãng, nước mắt vẫn rơi khiến người ta đau xót.

Âu Dương Thần cũng không ngờ bọn họ mới chỉ đi du lịch một chuyến giữa Trình Dật Hàn và Vân Thiên Nhược lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Trương Băng Khanh. Cô ấy đã kiềm nén từ trên xe, bây giờ đã không kiềm chế được mà khóc thành tiếng.

" Nhược Nhược, chuyện cô giúp tôi và Tiểu Khanh hiểu ra tình cảm của nhau, tôi còn chưa cảm ơn cô. Cô không phải thích những món ăn Thái Lan sao? Chúng tôi sẽ đãi cô ăn một bữa sảng khoái ".

Cười nhẹ và ôn nhu hết mực lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt.

" Cô ấy đã nghe được lời em nói, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em nói có đúng không? Cô ấy sẽ không quên luôn có một người bạn dõi theo cô ấy, sẽ vì cô ấy mà thương tâm, vì cô ấy mà khóc thút thít ".

Cô cũng mong được như lời anh nói.

" Thần, tại sao Nhược Nhược lại gặp nhiều chuyện như vậy chứ, cậu ấy chưa từng hại ai. Tại sao mọi chuyện lại đem đổ hết trên đầu cậu ấy, như vậy công bằng nằm ở đâu. Em sẽ tìm Trình Dật Hàn hỏi cho ra lẽ, bạn em không phải một món đồ chơi để anh ta chơi đùa ". Tức giận lau đi nước mắt còn đọng lại, sau đó toan đứng dậy đi tìm người kia tính sổ.

Âu Dương Thần đỡ vai cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô, nắm lấy tay cô nhắc nhở cô không nên kích động :

" Em bình tĩnh nghe anh nói. Theo lời Đình Hi thì Nhược Nhược là ảnh hưởng đến tâm, trong thâm tâm cô ấy không muốn tỉnh dậy. Em bây giờ đi tìm Hàn cũng sẽ không được gì, mắng chửi cậu ta Nhược Nhược cũng sẽ không thể tỉnh lại. Cái em cần bây giờ là nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, để cô ấy nghe được và cảm nhận được mọi người mong cô ấy đến thế nào ".

" Vâng, em hiểu rồi. Đợi sau khi Nhược Nhược khỏe lại em sẽ tìm Trình Dật Hàn tính sổ cũng chưa muộn. Đến lúc đó anh không được cản em nữa ". Đúng rồi, cô lại nóng nảy mà quên mất vấn đề cấp thiết nằm ở đâu.

Nhìn cô vừa khóc mặt đỏ lại vì tức giận mà nhìn vô cùng đáng yêu. Còn nói những lời khiến người ta không thể không thương, hôn lên một bên má của cô. Dí dỏm nói :

" Anh không những không cản em mà còn muốn thay Nhược Nhược đòi lại công bằng. Việc lần này Hàn làm quả thực không thể bỏ qua ".

Nói là nói vậy, nhưng Âu Dương Thần không biết bọn họ có thể làm gì một người như Trình Dật Hàn.

Tối.

Ban đêm là khoảng thời gian ăn uống, tụ họp, đặc biệt là trong quán bar OVer9 người ra vào tấp nập. Bên trong không có phút giây nào tĩnh lặng, nam nữ nhảy một cách nhiệt tình.

Ở trên lầu người nam nhân như cũ ngồi tại nơi đó, nơi mà anh đã từng lạnh lùng nhìn một cô gái bị ức hiếp. Hiện tại anh lại ngồi đây, cô gái kia lại nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Nghĩ đến đó lòng lại không rõ đau âm ỉ, đến anh cũng hoài nghi đây có phải là anh.

Lục Tử Kiện quen thuộc bước đến ngồi xuống, phục vụ biết điều đưa đến một ly whisky.

" Hàn, cậu thay đổi ". Uống vào một ngụm, nhớ lại dáng vẻ lộ ra sự ưu sầu trên khuôn mặt đóng băng kia, anh thật lấy làm lạ.

Đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, đối với Lục Tử Kiện cũng không gỡ xuống chiếc mặt nạ.

" Cậu cũng thay đổi ". Ưu nhã lắc trong tay ly rượi, chỉ nhìn rồi thôi, vô tình biểu hiện ra sự phiền não.

Lục Tử Kiện đương nhiên biết bản thân thay đổi, còn là theo hướng tích cực. Nhưng Trình Dật Hàn có phải tích cực không??

" Từ khi Tiểu Tịch đi, cậu luôn che giấu tốt cảm xúc chính mình, ngay cả tôi cũng không nhìn ra cậu đang suy nghĩ điều gì. Nhưng từ lúc nào, cậu giống như một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố ".

Động tác ưu nhã kia khẽ dừng lại, tự hỏi chính mình : Anh thật sự có thể giống như một người bình thường?

Phát hiện Trình Dật Hàn không có hứng thú nói đến chuyện này, hoặc muốn né tránh Lục Tử Kiện đi thẳng vào vấn đề :

" Hàn, cậu nếu như chỉ vì Triệu Thị mà giữ Nhược Nhược bên cạnh, tôi sẽ thay cô ấy trả nợ ". Dõng dạc giọng nói, chắc chắn kèm kiên định.

Theo lời Lục Tử Kiện thì giống như là anh vì kiếm tiền cưỡng chế con gái nhà người ta. Ánh mắt màu trà nâng lên tia hứng thú, nhếch khóe miệng tà mị.

" Nếu không phải? ".

Không để ý đến sự khác lạ trong mắt màu trà kia, giống như trời có sập xuống anh cũng sẽ làm.

" Nếu không phải? Bất luận là chuyện gì, lần này tôi nhất định phải đem cô ấy rời khỏi cậu ".

Đáng tiếc, anh nghĩ rằng chuyện anh sắp nói ra đủ để cậu ta thay đổi suy nghĩ.

" Cậu yêu cô ấy? ". Hơi nheo mắt lại, vẫn bộ dáng cao thâm khạc ra từng chữ.

Ánh mắt của người chứa đựng tình yêu vừa ấm áp lại vừa mê người. Lục Tử Kiện lúc này chính là vậy, từng hình ảnh cô hiện diện rõ ràng trong đầu anh.

" Phải. Tôi yêu cô ấy, từ lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình với cô ấy, tôi hi vọng gặp lại cô ấy. Gặp rồi, tôi lại thật sự yêu cô ấy, yêu rồi không muốn dứt ra ". Âm điệu thanh đạm của Lục Tử Kiện ngày xưa đã tìm lại hoàn chủ.

Ánh mắt trở nên âm ngoan, cỗ lửa giận từ đâu xông đến đốt cháy tâm anh.

" Vậy Tiểu Tịch là gì? ".

Lục Tử Kiện yêu Vân Thiên Nhược...

Anh không phải không nhìn ra, nhưng từ trong miệng cậu ta thừa nhận lại thấy vô cùng chướng tai.

Nhắc nhở bản thân rằng là anh chỉ là thấy như thế đối với Tiểu Tịch không công bằng.

Lục Tử Kiện thoáng ngạc nhiên với câu hỏi này, cảm nhận nhịp đập trái tim, dường như đã không còn loạn như trước. Rất bình tĩnh giống như nhắc đến một người bạn.

" Tiểu Tịch là cô gái cậu yêu, cũng là cô gái tôi yêu. Không, phải nói là cô gái tôi đã từng yêu ".

Đúng vậy, Lục Tử Kiện yêu Nhạc Lam Tịch. Dù biết rằng người cô yêu là Trình Dật Hàn, nhưng tiếp xúc với cô thường xuyên khiến anh không thể ngăn cản được tình cảm của mình. Về sau, khi Trình Dật Hàn biết được, anh cũng không muốn buông bỏ tình yêu của mình, bởi yêu là không có lỗi. Cứ thế thời gian cứ trôi Trình Dật Hàn không nhắc đến, anh cũng không nhắc đến.

Một người bình tĩnh nhưng người kia quanh thân tản ra hàn khí lạnh như băng. Thân hình cao lớn đứng dậy, nắm ly rượu khiến tay nổi lên rõ ràng từng đường gân xanh. Lời nói phát ra cũng theo đó mà lớn hơn.

" Lục Tử Kiện, cậu yêu ai cũng được tại sao phải là Vân Thiên Nhược. Cô ta có gì tốt hơn Tiểu Tịch, cậu lại vì cô ta mà thay đổi ".

Anh không nói Lục Tử Kiện yêu người khác là sai, nhưng không phải chỉ có mình Vân Thiên Nhược là nữ nhân, yêu những người khác không được hay sao?

Nhìn Trình Dật Hàn bộc phát, lại có hàm ý như xem thường Vân Thiên Nhược không đáng.

" Tại sao lại không thể là Nhược Nhược. Tiểu Tịch tốt, mà Nhược Nhược cũng vậy, rất tốt. Tình yêu tôi dành cho Tiểu Tịch là tình yêu đầu, và kết thúc bởi cô gái này ". Đứng dậy, mặt đối mặt, khí lực không thua gì nhau.

Trình Dật Hàn chính là vậy, chán tranh luận rồi đưa ra một câu hỏi không liên quan.

" Nếu như cậu biết người hại chết Tiểu Tịch năm đó cậu sẽ làm gì? ".

Đổi chủ đề cũng tốt, Lục Tử Kiện không muốn vì chuyện gì mà tiếp tục lớn tiếng.

" Cần tôi phải làm gì sao? Với hận trong lòng cậu, đương nhiên không đến lượt tôi ra tay. Nếu cậu trả mệt rồi, tôi sẽ giúp cậu một tay ". Ngồi xuống cầm lấy ly rượu tiếp tục uống, lúc này mới nói chuyện như hai người bạn lâu năm.

Nghe xong những lời như vậy, nam nhân đứng dậy đi lại lan can nhìn xuống bên dưới náo nhiệt. Khóe miệng đắc ý cười tà tứ.

" Trên thực tế, cậu không những không giúp tôi còn năm lần bảy lượt cứu người đó ra khỏi vòng nguy hiểm. Thậm chí, còn muốn vì người đó mà chống đối tôi ".

Vừa ngồi xuống lại phải đứng lên vì tò mò, muốn xem sắc mặt Trình Dật Hàn có phải đang đùa anh.

" Cậu nói gì? Cậu nói...tìm thấy người năm đó trốn rồi? Ai? Tôi đã gặp qua rồi sao? ".

Ngay lúc này trên sấu khấu lại xuất hiện một cô gái thân hình bốc lửa t
nhiệt tình tạo dáng. Trình Dật Hàn không để bóng dáng đó vào mắt, ngoài ý muốn lại hiện ra một cô gái đeo mặt nạ với thân hình nhỏ nhắn. Suy nghĩ một chút, từng chữ nói ra sẽ không rút lại được.

" Vân Thiên Nhược. Là cô gái mà cậu đem lòng yêu, cho rằng đó là thánh nữ mà tôn sùng ". Anh cho rằng bản thân có thể có vấn đề thật về cảm giác rồi, nhắc đến Tiểu Tịch anh không thấy đau âm ỉ. Nhắc đến Vân Thiên Nhược anh không phải loại tư vị hận bóp chết cô. Mà lại nghĩ cô nằm bất tỉnh cứng đầu không tỉnh lại sầu não.

Vẻ hồi hộp chờ đợi xem rốt cuộc là ai trong nháy mắt biến mất, giọng nói đã không vui.

" Trình Dật Hàn, cậu không được vu khống vô cớ. Sao có thể là Nhược Nhược, sao có thể là cô ấy ".

Đoán chừng Trình Dật Hàn say rồi, anh quay lưng muốn ngồi xuống, lập tức đứng lại bởi thanh âm chắc đến không thể chắc hơn:

" Tử Kiện, cậu thấy tôi rất biết nói đùa? ".

Lục Tử Kiện biết Trình Dật Hàn không phải người nói đùa. Nhưng...

" Cậu không phải nói cô gái đó yêu cậu và vì ghen ghét với Tiểu Tịch nên hại chết Tiểu Tịch, đẩy cô ấy ra đường khi xe chạy qua. Cậu và Nhược Nhược lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng có mặt ở đó ". Giọng nói đã không còn bình tĩnh nữa, đem hết những bằng chứng ra để lật ngược cho câu nói có thể xem là bất thường kia.

" Lần đó xem như hai người cố ý không nhận ra nhau, nhưng cậu từ sau chạy về trước đỡ Tiểu Tịch, Nhược Nhược sẽ thấy cậu, sao có thể làm việc ở công ty cậu để cậu trả thù chứ ". Lục Tử Kiện thật càng lo sợ bởi vì Trình Dật Hàn vẫn ung dung tự tại như vậy, không có ý sẽ thu hồi lời.

Đến khi cho rằng Lục Tử Kiện nói xong, Trình Dật Hàn không chút lưu tình đáp lại một câu đánh tan những lời bào chữa.

" Cậu có thể điều tra xem cô bạn cạnh nhà của Tiểu Tịch có phải Vân Thiên Nhược không? Những vấn đề còn lại tôi không muốn nói nhiều ".

Vân Thiên Nhược không thấy anh, bởi vì lúc cô đẩy Tiểu Tịch dùng lực mạnh hoặc là lí do nào đó mà cô té về sau. Đầu có lẽ đập vào mặt đường nên đã ngất xỉu. Lúc đó anh đưa Tiểu Tịch đi cấp cứu cũng không để ý cô. Anh cũng không xác định rõ cô lúc đó có phải giả vờ không. Đến lúc cô vẫn như thường tỏ tình với anh, anh liền chắc rằng cô không biết anh đã xuất hiện ngay phía sau chứng kiến tất cả.

Sự chắc chắn của Trình Dật Hàn càng lúc càng cao, Lục Tử Kiện ngồi xuống ghế thất thần nhìn về trước.

" Không thể nào. Nhất định là cậu nhầm lẫn, nhầm lẫn rồi ". Miệng không ngừng lẩm bẩm, anh bây giờ thật không cách nào ngăn cản từng lời từng lời Trình Dật Hàn nói xâm chiếm lí trí anh.

Cô thật sự là người giết Tiểu Tịch...

Cô thật sự là người mà Trình Dật Hàn luôn hận...

Và Lục Tử Kiện anh cũng hận người đã giết Tiểu Tịch thấu xương...

Lòng Trình Dật Hàn lặng lẽ dâng sóng, thời gian anh nghĩ về cô ngày càng nhiều.

" Tôi nhầm lẫn hay không không phải do cậu nói là được. Bây giờ thì cậu đã biết, tôi tại sao lại đối xử với một nữ nhân không có sức kháng cự như vậy. Tôi làm gì luôn có lí do của mình, sẽ không vô cớ mà làm khó ai ". Những lời này giống như là tự nhắc nhở chính mình cô là ai, nhắc rồi liệu sẽ đạt hiệu quả??

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương