Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72: Giúp anh giữ cô ấy ở lại !!

Hai người đàn ông không ngừng rót rượu, từng ly từng ly trút xuống bụng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, cũng có thể là giống nhau.

Uống thật nhiều nhưng tửu lượng lại tốt, vì thế rất khó say, càng uống lại càng thanh tỉnh.

Uống rượu chưa chắc đã quên sầu, uống rồi mới biết ai mới là hình bóng ngụ trị trong tim mình.

Trình Dật Hàn cả người nồng nặc mùi rượu, hơi thở nặng nề. Nam nhân như vậy càng quyến rũ vạn phần.

Bước chân vững chãi đi vào bệnh viện, các nữ y tá biết đây là ai. Muốn lại đỡ nhưng lại ngập ngừng không dám bước đi, đứng nhìn từ xa lòng đã run lên.

Chiếc giường bệnh ở phòng VIP rộng rãi có một cô gái vẫn nhắm mắt như ngủ ngon giấc. Trình Dật Hàn rửa mặt thoải mái rồi rất tự nhiên đến bên giường nằm xuống.

Đem nữ nhân ôm chặt vào trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu chỉ thuộc về cô.

Mỗi lần ôm cô lại không ngừng cảm thán : thật gầy!

Người nam nhân ám ảnh giấc mơ kinh hoàng của mấy năm về trước về đêm luôn mất ngủ. Thế nhưng, trong lòng lúc này một loại thỏa mãn không muốn nghĩ đến ngoài kia chuyện gì xảy ra, chỉ muốn yên giấc ngủ ngon.

Có thể là say hoặc là cảm giác như sợ đánh mất thứ gì, lúc thần không hay quỷ không biết, bản thân anh cũng không biết mình đã nói ra một câu động trời.

" Tiểu Tịch, giúp anh giữ cô ấy ở lại! ". Một thanh âm dễ nghe đến cực điểm, giống như một bản tình ca buồn thâm thuý. Không có nhiều lời nói văn vẻ, một câu thôi là đủ.

Vân Thiên Nhược nhìn xung quanh tứ phía, nhắm mắt, dụi mắt mở mắt ra vẫn là một tầng sương mù. Ngoài sương mù ra cô không nhìn thấy thứ gì, nhớ lại bản thân bị lạc vào đây dường như là khi thấy một chiếc xe tải lao về phía mình.

" Lẽ nào mình chết rồi, vậy đây là đang trên đường xuống địa ngục hay là âm phủ?? ". Hoài nghi đụng chạm thân thể mình, nhưng cái cảm giác lạ cũng không có.

" Cho hỏi có ai không? Có ai không? ".
Vẫn không có bất cứ tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của con người.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, bị chói mắt cô đưa tay lên và dần dần đi về phía trước.

Vân Thiên Nhược thầm nghĩ đây giống như một lỗ xuyên không vậy, sẽ có ba con đường để cô chọn. Một là lên thiên đường, hai là xuống địa ngục và ba là...

Đi đâu cũng được, cái cô không muốn chính là quay trở lại trần gian.

Thế nhưng, càng tiến về phía ánh sáng bao nhiêu cô vẫn giống như là chưa bước được một bước.

Lúc cô cho rằng nên bỏ cuộc không đi nữa, từ trong luồng ánh sáng huyền bí đó xuất hiện hình ảnh con người. Là hai người đang bước về phía cô, một người là bà nội, một người là ba cô.

" Bà nội, ba ". Kêu tên thật lớn và chạy nhanh đến, và vẫn vậy cô chạy đi vẫn không cách nào gần họ hơn.

Dừng lại ngước mặt nhìn hai người thân của mình, ở chốn này cô gặp được người đã mất. Có thể nói cô cũng đã chết, trong lòng lại đột nhiên thật thanh thản.

" Con rất nhớ hai người, rất nhớ, rất nhớ ". Lời vừa cất lên nghẹn ngào muốn rơi lệ.

Bà cụ tay chống gậy, sắc mặt nhìn không rõ được biểu cảm, chỉ qua giọng nói mà truyền đạt.

" Nhược Nhược, cháu gái ngoan của bà, con tại sao lại ở đây...ở đây ? ". Một lời hỏi han tình cảm, nhưng lại dội vọng lại đến nổi da gà.

Vân Thiên Nhược chưa kịp thích ứng với thanh âm lạ hoắc như từng tiếng trống gõ vào tim cô. Ngay tiếp đó một thanh âm nam tính nhưng cũng đã bị biến hóa truyền đến.

" Nhược Nhược, con mau về đi...về đi "

Cô thoáng thấy kì lạ khi mà gương mặt họ cô lại không nhìn rõ, giống như không có cảm xúc vậy. Không có thời hạn thắc mắc này kia, theo quán tính muốn chạy đến, nhưng khoảng cách vẫn bị kéo xa.

" Bà nội, ba cho con đi cùng với hai người có được không? ".

" Về đi...về đi. Đây không phải là nơi dành cho con, nếu con ở đây lâu nhất định sẽ mất mạng...mất mạng ". Ngoài âm thanh truyền đến, cô cảm giác như hai người này trước mặt giống ảo ảnh. Lúc nãy còn như bước về phía cô, nay không chút động đẩy.

" Bà, con không sợ, cho con đi với bà chăm sóc bà có được không? ". Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không muốn trở về trần gian, thanh âm làm nũng với bà nội.

Hình như cô hỏi gì cũng không được đáp lại, bà nói một câu rồi đến ba nói một câu.

" Về chăm sóc mẹ đi con...con ".

Mẹ. Cô không phải không nghĩ đến mẹ, nhưng cô thật sự quyết tâm không muốn về. Giọt lệ yếu đuối cuối cùng cũng lăn dài trên má.

" Ba, mẹ đã có dượng chăm sóc, ba không cần lo lắng. Ba, đừng bỏ con ở lại một mình ".

Vừa đưa tay lên lau nước mắt, hạ tay xuống hai thân ảnh phía trước đã biết mất. Vừa muốn gọi họ chờ cô thì từ xung quanh dội lại một thanh âm nam tính.

" nghe lời ba và bà nội đi con, về sống tiếp một đời người dang dở...dang dở. Về trả nghiệp kiếp trước của con và nhận những điều tốt sẽ đến từ lòng lương thiện của con...con ".

Vội vàng muốn chạy theo nhưng lại không biết đi hướng nào cho phải, nức nở thanh âm không kiềm nén mà phát ra.

" Hai người chờ con với, đừng bỏ con mà đi ".

" Bà nội ".

Tiếng nhói lòng muốn xé toạc bầu trời, dùng hết sức lực la lớn.

" Ba ".

Không biết bao lâu, Vân Thiên Nhược lại nghe được một âm thanh nữa dội đến.

" Thiên Nhược...Thiên Nhược ".

Vân Thiên Nhược giật mình mở mắt ra, đến khi nhìn thấy nơi mà bà nội và ba đứng xuất hiện một bóng người. Vân Thiên Nhược dễ dàng đoán được đây là ai. Nhanh chóng đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn xem có phải mình hoa mắt.

" Lam Tịch. Là cậu, thật sự là cậu ". Vui mừng vô cùng đến cô không biết mình phải làm gì đây.

Vẫn như vậy, gương mặt của Nhạc Lam Tịch cô không nhìn rõ.

" Thiên Nhược...Thiên Nhược. Cậu phải về nhanh, sẽ muộn mất...mất ".

Cơ hội xin lỗi rốt cuộc đã đến, không để ý tại sao ai cũng nói cô phải về.

" Lam Tịch, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã đẩy cậu ra khiến cậu xa cách người thân. Đáng lí ra người chết phải là tớ ". Những nỗi đau dày xéo tâm cô những năm qua, có thể vì lần này mà thanh thản hơn. Cô mong rằng Lam Tịch lúc này phải mắng chửi cô thật nhiều. Mắng chửi cô hại chết cậu ấy, mắng chửi cô yêu người yêu cậu ấy. Mắng chửi cô không biết liên sỉ cùng anh quan hệ thân mật.

" Cậu nếu muốn xin lỗi tớ cậu phải về nhà...về nhà. Chuyện năm đó chúng ta đều rõ hơn ai hết...hết ".

" Nhưng, tớ đã chết rồi làm sao có thể về, hơn nữa tớ cũng không muốn về ".
Nhạc Lam Tịch lẽ nào không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại một câu cũng không mắng cô. Còn liên tục nói cô phải về, cô phải về như thế nào? Tại sao cô phải về?

" Cậu biết thế nào là duyên trời định không...không ? Cậu có tin vào điều đó không...không ? ".

Lần này tốc độ nói đã nhanh hơn, từng đợt thanh âm dội đến muốn thổi bay Vân Thiên Nhược

Nhân duyên trời định.

Cậu ấy có ý gì??

" Tớ tin vào điều đó, chuyện tớ gây ra tớ sẽ gánh chịu. Cậu đừng đuổi tớ về, tớ không biết nhìn mặt người khác như thế nào nữa ".

" Mau...mau. Mau...mau về.... Nếu không, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu...cậu. Thay tớ chăm sóc Hàn, dùng tình yêu của cậu cảm hóa thù hận của anh ấy...anh ấy ".

"" Cậu biết anh ấy đã nói gì không? Anh ấy nói tớ giúp anh ấy giữ cậu ở lại. Chuyện anh ấy nói, tớ nhất định sẽ làm, vì anh ấy và vì cậu, còn có cả tớ nữa "". Một câu nói này Nhạc Lam Tịch nói lớn hi vọng không muộn nhưng thật không kịp rồi.

Sấm sét đánh ầm ầm

" Lam Tịch, cậu nói gì? Lam Tịch, tớ không nghe thấy. Lam Tịch ". Tiếng nói truyền đến nhưng khi gặp tiếng sấm tác dụng với nhau tạo nên một thanh âm hỗn tạp đinh tại.

Nơi cô đứng bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, sét đánh xuống tạo nên những hố lớn đầy nham thạch đỏ.

Tầng sương mù càng dày đặc như muốn chiếm cứ không khí.

Trình Dật Hàn ngồi ghế chờ ở phòng cấp cứu. Hai tay đan vào nhau chống trên trán, gương mặt tuấn dật bị đôi tay che mất hiện rõ sự lo lắng.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh sáng nay cô co giật liên tục, máy đo điện tim báo hiệu nguy kịch. Cũng đem tim anh đập vỡ trăm mảnh, cái loại cảm giác này, đáng chết, khiến anh phân tâm.

Tiếng cửa phòng mở ra, Trình Dật Hàn nhanh chóng đứng dậy.

" Cô ấy không sao chứ? ". Mang theo chút vội vã, tay truyền đến cảm giác tê do giữ nguyên tư thế.

" Trình Tiên Sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thứ cho chúng tôi bất lực, ý chí sống của Vân Tiểu Thư gần như là con số 0 ". Bác sĩ Hoàng cúi thấp đầu, không dám nhìn lên, thanh âm vô cùng nhỏ. Những bác sĩ đi ra theo sau cũng cúi đầu, sợ họa vô đơn chí.

Thân hình nam nhân cao lớn lùi lại một bước, mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Cô cuối cùng bị anh bức đến chết rồi. Anh đã sai ở đâu, để giờ tâm anh nhói như vậy, không phải là cảm giác khoái hoạt nên có. Lẽ nào anh thù sâu như vậy, vẫn hành hạ cô chưa đủ.

Sai ở đâu? Ở đâu?

Hàng loạt cảm xúc dồn dập khiến anh không biết đâu là thật, đâu là giả.

" Phụt ". Một ngụm máu đỏ tươi bám lấy nền nhà trắng với hoa văn tinh xảo.

" Trình Tiên Sinh ". Bác sĩ Hoàng kinh hoảng nhìn máu đỏ trên khóe miệng của Trình Dật Hàn. Tiến lên muốn đỡ anh.

Trình Dật Hàn né tránh, bước đi hướng ngoài hành lang ra ngoài. Vừa đi được một đoạn, không còn sức lực chống đỡ, nặng nề ngã xuống.

" Mau. Trình Tiên Sinh... ". Các bác sĩ đang nhìn theo người nam nhân mạnh mẽ kia, thấy vậy liền chạy nhanh đi.

Màu đỏ vào ngày đại hỉ là một chuyện đáng mừng, biểu tượng cho sự nên duyên của cặp đôi. Màu đỏ cũng có thể là đổ máu, biểu tượng cho sự chia li.

Máu có thể theo đường máu mà ồ ạt chạy xuống đến cạn, máu ở nơi nào đó trên thân thể là vết thương ngoài da. Còn ngụm máu này, từ tim xuất ra, như vậy tim đau phải chữa như thế nào?

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương