Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74: Nhát dao ẩn nhẫn

Trình Dật Hàn cảm nhận ấm áp truyền đến trong tay, rồi lại nhìn cô gái với gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn mày giựt tay anh. Đốn thấy buồn cười, lại không biết tại sao. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười cong nghiêng đảo chúng sinh. Đáy mắt ôn hòa hơn rất nhiều, thanh âm trầm không kiềm chế được tia vui mừng truyền đến :

" Vẫn còn chưa chết? ". Kì quái, mấy người kia lừa anh. Vừa mới tỉnh nên gương mặt mang theo chút biếng nhác, khàn khàn giọng nói khiến người ta cảm nhận được ấm áp.

Vân Thiên Nhược giật mình với nụ cười hiếm có của anh, giống như trở lại mấy năm về trước, cô bắt gặp anh đứng trên cầu thang. Nhưng khuôn mặt tức giận nổi nóng hung dữ với cô, xem đây là sự giả tạo nhất thời của anh.

Bứt mạnh tay ra rồi hướng đến ghế sofa ngồi, sau đó mới dõng dạc bắt bẻ lời anh:

" Để anh thất vọng rồi, tôi sẽ không dễ chết như vậy ".

Đưa mắt nhìn cô, nghe cô nói một cậu lạc chủ đề. Tay kê trên đầu nghiêng người, một câu đưa ra tố cáo lời nói vô lí của cô.

" Nếu tôi nhớ không lầm, người muốn chết là cô ".

Vân Thiên Nhược thầm mắng chửi, anh bắt bẻ gì chứ? Chống tay lên bàn, gằn từng chữ.

" Tôi đổi ý có được không? Anh ác như  vậy còn hiên ngang sống, tôi không phục. Nếu có chết, anh nhất định sẽ là người chết trước tôi ".

Không tức giận với sự trù ẻo của cô, tự nhiên mở miệng mang theo chín phần ra lệnh :

" Qua đây ".

" Tôi chỉ qua xem anh đã chết chưa thôi, bây giờ tôi phải về ". Xem lời anh như không, đứng dậy đi.

Nhưng còn chưa đi được bao nhiêu, đã bị anh nhấc bổng ôm ngang người. Đầu đập vào lồng ngực anh, tức giận đạp chân, la lớn.

" Này. Anh làm gì vậy, buông ra ".

Để cô nằm trên giường, còn bản thân từ trên khom người đặt hai tay bên hai vai cô, lại lần nữa ra lệnh.

" Nằm im ". Một lần nữa nhìn thấy ánh mắt này, nghe thấy giọng nói này anh đúng thật có chút hoài niệm. Làm sao dễ dàng để cô đi như vậy.

" Không muốn ".

Muốn ngồi bật dậy nhưng lại bị anh chặn lại, sau đó lời nói truyền đến.

" Cô đã nói tôi phải chết trước cô. Cô dám ra ngoài cho xe đâm thử xem, dám bất tỉnh không dậy thử xem ".

Vân Thiên Nhược trơ mắt nhìn anh, ánh mắt đối diện với anh bình lặng.

Trình Dật Hàn cảm thấy giọng điệu mình không tốt, giống như dọa nạt lớn tiếng cô nên muốn bổ sung thêm.

" Cô chết rồi tôi... ". Nhưng bổ sung, anh lại không biết nói gì? Anh đột nhiên không muốn nói cô chết rồi anh kiếm ai trả hận, lại lo lắng cô vì lí do này mà tìm cái chết.

" Không cần nói ". Cũng không tỏ quá nhiều thái độ, nhàn nhạt mở lời ngăn cản.

Bầu không khí đột ngột ngưng đọng, không ai nói một lời. Trình Dật Hàn đem Vân Thiên Nhược ôm chặt lấy, không nhắm mắt nhưng lại không biết nói gì? Trân trọng khoảng khắc hiếm hoi bình yên.

Trên eo cánh tay hữu lực giữ lấy còn dùng sức rõ lớn. Vân Thiên Nhược có chút nghẹt thở, đầu không ngừng xoay quanh hình ảnh kia, khó chịu bất bình đẩy anh ra.

" Trình Dật Hàn, anh bỏ ra. Tôi thở không được, cũng không ngủ được! ".

Nhưng người nam nhân ngược lại thoải mái, kéo cô sát lại gần hơn.

" Cô đã ngủ rất lâu rồi, bây giờ không cần ngủ ". Khi nói chuyện, gương mặt kề sát đến bên mặt cô gái trong lòng.

Theo lí sự tiếp xúc này phải là một biểu cảm ngượng ngùng. Nhưng không, gương mặt nhỏ nhắn lại biến sắc, ngước mắt nhìn anh thành thực nói, tay nhỏ cũng đã nắm chặt lại.

" Tôi muốn về "

Trình Dật Hàn đương nhiên biết chữ " về " trong lời cô là ám chỉ phòng bệnh, rất bình thường đùa cô. Phải biết rằng thời gian cô nằm yên kia, anh là tối nào cũng ôm cô mà ngủ, đã sớm xem như là thói quen.

" Tại sao? Ở đây thì khác gì phòng cô, đều là phòng bệnh như nhau. Hử ".

Khác, đương nhiên khác!

Bởi vì, ở đây có anh.

Vân Thiên Nhược thế nhưng đột nhiên hơi thở gấp gáp rõ ràng lại im lặng không nói. Trình Dật Hàn cho rằng cô mắc cỡ chuyện bị anh bắt tại trận việc cô sờ soạng mặt anh. Nên cúi đầu xuống càng gần cô, theo lời nói môi anh chạm nhẹ vào môi cô.

" Nói. Vì sao? ".

Vân Thiên Nhược bất ngờ hoảng loạn, hơi thở càng gấp, tay càng run rẩy, trong lòng dâng lên loại cảm giác sợ hãi một đên kia. Hốt hoảng đẩy anh ra tạo khoảng cách, không suy nghĩ mà lớn tiếng hung hãn nói xối xả :

" Bởi vì tôi không thích anh, không thích anh. Tôi chán ghét anh, chán ghét cùng anh nói chuyện, chán ghét anh đụng chạm đến tôi, chán ghét hơi thở của anh quanh quẩn bên tôi, chán ghét nhìn thấy anh ". Khi anh ôm cô vào lòng, cô sợ một giây sau nói điều phật ý anh, anh lại nổi đóa mà như lần trước vậy.

Trình Dật Hàn lúc này đôi mắt chim ưng sáng quắc, từng tia bén nhọn hiện ra. Đầu đau liên hồi khi nghe cô từng lời nói ra cứa thẳng tim anh.

Trình Dật Hàn không nhìn thấy sự khác lạ của cô, hung hăng đặt cô dưới thân. Tay chế trụ lại cổ tay cô bởi đôi tay sắt của mình.

" Chán ghét tôi, vậy cô yêu thích ai. Yêu thích Lục Tử Kiện, Huỳnh Tông Việt hay tên người Thái kia. Hay là những tên nam nhân hưởng thụ qua cô kia. Ai ?". Giọng nói so với cô lớn gấp bội, tức giận chỉ có hơn không có kém, lời phát ra vẫn là sắc bén không ai so được.

Vân Thiên Nhược ghi sâu vào trong lòng câu " những tên nam nhân hưởng thụ qua cô ", mắt vô hồn mở lớn nhìn đôi môi bạc lạnh. Điều này cô không muốn cùng anh thảo luận nhưng anh vẫn nhắc đến, nhắc đến rõ ràng từng chữ.

" Chán ghét cùng tôi nói chuyện, vậy yêu thích cùng ai nói chuyện. Chán ghét tôi đụng chạm cô, ai khiến cô yêu thích để họ đụng chạm. Chán ghét sự tồn tại của tôi, vậy ai tồn tại bên cô để cô thấy hài lòng. Không muốn nhìn thấy tôi, rốt cuộc đang mong ngóng người nào? ".

Giọng nói mang theo tức giận nhưng không kém phần đau lòng, mắt của cô nằm ở đâu lại không nhìn thấy sự ăn năn của anh.

Càng nghĩ đến càng nổi nóng, gương mặt cô gái xanh xao bởi những lời anh nói tác động mạnh đến tâm cô gái.

" Cô nói người nào tôi liền đem đến cho cô, nếu nam nhân đất nước này không đủ. Lẽ nào, thêm nam nhân Thái còn sợ thiếu sao? ".

Cái cô tỉnh dậy là đây sao? Sắc mặt cô dành cho anh cũng là đây sao?

Nhìn thấy anh ôn hòa nói chuyện khó chịu đến vậy sao? Muốn được đằng chân leo lên đằng đầu.

" Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Không đủ để xóa vết nhơ anh để lại trên người tôi ".

Không đủ để xóa đi hình ảnh anh trong lòng cô.

Không đủ để xóa đi những lời nhục mạ của anh.

Càng không đủ để xóa đi nụ cười tựa thiên thần của nam sinh phai mờ.

Không đủ để xóa đi kí ức đêm đó với sự xuất hiện của ba người đàn ông.

" Nếu đã xem tôi để lại cho cô vết nhơ, nếu đã chán ghét tôi, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây làm gì? ".

Trình Dật Hàn hiểu sai ý của cô cho rằng bản thân quan hệ thân mật với cô là sỉ nhục với cô. Anh quên mất, cô vẫn bị ám ảnh bởi việc anh làm. Trình Dật Hàn không để ý cũng đúng, bởi vì anh vốn không có làm.

" Giết anh. Anh đối với tôi như vậy, lẽ nào tôi không nên đâm anh một nhát sao? Anh tự cho là mình thông minh, lại không nhìn ra sự thật. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất, dã man nhất tra tấn tôi ".

Bây giờ cô đột nhiên sinh ra loại cảm giác muốn giết anh, cũng hối hận khi tỉnh lại, càng hối hận khi đến đây. Cô cho rằng bản thân có thể kiềm chế được, nhưng khi anh tiếp xúc, khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi muốn tách ra.

" Nếu tôi và Tử Kiện muốn bên nhau anh ngăn cản được sao? Thời điểm anh cho rằng tôi câu dẫn Khun Wasin anh đã làm gì anh nhớ không? Anh không những nhục nhã tôi, còn đem tôi lôi kéo lên xe. Anh biết khi tôi đi bộ về, thân thể và linh hồn như muốn lìa ra. Nhưng tôi gặp Tử Kiện, anh ấy cái gì cũng không nói, nhưng bình yên anh ấy mang lại chân thực đến vậy. Khi anh giao tôi cho Vương Tổng còn tàn nhẫn bắt tôi uống thuốc kích dục, anh biết tôi như thế nào không? Tôi cho rằng tôi thật sự tiêu rồi, nhưng Tử Kiện lại xuất hiện. Anh ấy không những một đêm không ngủ lo lắng cho tôi, một chút suy nghĩ muốn đụng chạm tôi cũng không có ".

" Cơ hội vốn không thiếu, không thiếu. Nhưng anh không tin, không tin. Khi té xuống, tôi cho rằng tôi chết rồi. Nhưng tôi một chút ý hận dành cho anh cũng không có. Bởi vì tôi biết, tôi chính xác chính là người đã đẩy Lam Tịch ".

Trên đời này có nhiều đường để đi, nhưng ta lại vô tình đâm vào con đường được xem là nguy hiểm nhất.

Lam Tịch, tớ không thể dùng tình yêu cảm hóa hận thù của anh ấy, bởi vì anh ấy để lại cho tớ nỗi đau quá lớn. Một việc kia, thật sự muốn tớ buông bỏ cuộc sống, buông bỏ yêu thương với anh ấy. Cũng bởi vì hận của anh ấy quá sâu, đời này e là không thể làm được cho cậu điều đó.

Trình Dật Hàn bất động nghe cô chỉ trích, anh muốn nói với cô sự thật đêm đó không có gì, nhưng nỗi hận trong anh quá lớn, không chứa nổi đau đớn của cô.

" Cô yêu Lục Tử Kiện ?". Tranh chấp lớn tiếng một hồi, bây giờ mới cảm thấy không đáng. Đem một câu thăm dò tâm tư cô.

Cô xem Lục Tử Kiện như một vị anh hùng cứu vớt đời cô, anh trong đời cô khác nào một ác quỷ . Có phải là ác quỷ thì sẽ không bao giờ trở thành thiên thần.

" Yêu ".

Yêu như một người bạn.

Cô yêu Lục Tử Kiện, anh không tin. Anh ngược lại thật sự muốn hỏi cô: Cô đã từng nói yêu anh, có phải là thật không?

Nhưng đột nhiên anh không muốn biết điều đó, gằn từng chữ một vô cùng rõ ràng.

" Đáng tiếc, cậu ta bây giờ như tôi đồng dạng hận cô ".

Anh vừa dứt lời thanh âm vô cảm truyền đến.

" Tôi sẽ không tin lời anh nói ". Anh hết chuyện đùa rồi đi, mới nói một câu lừa con nít như vậy.

Nói chuyện với cô thật sự không thể dùng cách lãnh đạm mà nói. Anh căn bản không phải người nóng giận ngược lại anh vô cùng lười nóng giận nói nhiều với ai đó. Nhưng chết tiệt, nữ nhân này từ nơi nào đến lại để anh phí tâm hết lần này đến lần khác. Không những phí tâm, mà sức vô cùng phí.

" Vân Thiên Nhược, cô nằm dưới thân tôi thế nhưng lại mở miệng nói yêu nam nhân khác. Cô xem tôi là gì? ". Lạnh giọng nghiến răng đem đến cho cô một mùa tuyết rơi.

Vân Thiên Nhược hoài nghi anh có bình thường không, cô xem anh là gì sao? Cô nên xem anh là gì mới ngang bằng với anh xem cô là gì?

" Anh nói không biết ngượng, anh không phải cũng giống tôi. Anh luôn nói anh yêu Lam Tịch nhưng anh không phải cũng vui hết người này đến người khác. Anh tại sao không vì cậu ấy mà thủ thân như ngọc ".

Nam nhân trên đời này đều đa tình phong lưu, yêu ai đó là thật nhưng vẫn vì dục vọng bản thân mà giống như một động vật ăn tạp. Cô tuy rằng chưa chứng kiến qua Trình Dật Hàn thân mật với ai, nhưng Tăng Nhu Đình chính là một điển hình.

Mi tâm Trình Dật Hàn nheo lại, huyệt thái dương dật dật.

Còn không phải do cô anh mới trở nên như vậy, anh nếu như không mất đi Tiểu Tịch thì đã có cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.

" Ưm ưm... ".

Hơi thở quen thuộc xâm nhập vào thành công trấn áp cô gái miệng lưỡi cứng cáp. Vân Thiên Nhược định vị được vị trí lưỡi anh, muốn cắn xuống để anh buông ra nhưng lại bị anh thuần thục tránh né.

Tay luồn dưới lớp áo bệnh nhân, gạt bỏ nịt ngực tìm được nơi mềm mại, nhấn mạnh lên điểm đỏ ửng. Cảm giác không no đủ nhưng lại kích thích giác quan anh.

Vân Thiên Nhược vào thời khắc này bất lực, đấu võ miệng với anh cô không sợ. Nhưng luận về sức cô tuyệt không thể nào kháng cự.

Bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, hít thở khó khăn.

Trình Dật Hàn vẫn là cao hứng khi cô phản kháng lại đổi lại từng đợt cao trào anh mang đến. Anh không hôn môi phụ nữ, nếu không phải lần mất tỉnh táo kia anh cho rằng Tăng Nhu Đình là Tiểu Tịch sẽ không hôn cô ta. Nhưng lúc đó cảm giác không có gì, thế nhưng anh lại nghiện với tư vị ngọt ngào của Vân Thiên Nhược. Ngọt ngào lại thuần thúy. Anh không hôn không có nghĩa kĩ thuật anh kém, có thể nói là đỉnh của đỉnh.

" Cô lúc trên giường vẫn là dễ dạy dỗ hơn, ngoan một chút tôi sẽ không tức giận, như vậy cô mới không đau.". Đặt môi lên ấn kí trên ngực cô, thổi một luồng hơi ấm áp, nhuốm màu tình dục.

" Tôi về sau sẽ không dài dòng nói nhiều với cô, hiệu quả hơn vẫn là đem cô im lặng ".

Từng đợt đụng chạm cũng kích thích tâm trí Vân Thiên Nhược, theo đó nhớ đến một đêm ác mộng kia. Tay nắm chặt lại sợ hãi, ánh mắt chứa đầy quang lệ. Vẫn biết rằng nam nhân này là Trình Dật Hàn nhưng trong tâm trí cùng thân thể vô cùng bài xích.

" Không muốn, anh mau dừng lại ".

Tay được tự do không ngừng đấm trên người anh, nhéo anh thật mạnh nhưng nam nhân dường như càng kích thích thở gấp trên cổ Vân Thiên Nhược .

" Anh dừng lại, có nghe không ?".

Bàn tay ấm áp luồn ra sau cởi xuống nút áo cô, đục ngầu con ngươi nhìn vẻ đẹp trước mặt. Cắn nhẹ lên nụ hoa kia, thỏa mãn nở nụ cười tà mị.

" Đau, Trình Dật Hàn anh tỉnh táo lại cho tôi, đây là bệnh viện ". Thanh âm run sợ, một chút động tình cũng không có.

Bệnh viện thì đã sao? Ai dám bước vào anh đập gãy chân người đó.

Cô vẫn là ồn ào như vậy, biện pháp ngăn chặn nhanh mà lại hữu hiệu.

" Ngô... ".

Đem tay cô khóa lại khi hết vùng vẫy, bàn tay càn rỡ di chuyển khắp người cô. Một tay đem quần áo trên người mình muốn mở ra.

Trình Dật Hàn chìm đắm trong mật ngọt, một lòng muốn chiếm lấy cô nên không nhìn ra sự lạ lùng của cô. Đến khi nhận ra là quá muộn.

" Hự ". Bị đau tất cả động tác dừng lại, rời khỏi môi cô không tin nhìn nữ nhân mắt hoảng sợ dưới thân.

Cánh tay trái đau nhói liền biết rằng đây là gì, nhìn đến thì thật sự một con dao được cắm sâu vào.

Cô thế nhưng đâm anh một nhát...

Máu theo vết đâm từ từ chảy xuống, theo làn da màu đồng chảy xuống và rơi xuống làn da mịn màng của cô gái.

Vân Thiên Nhược nhìn máu rơi xuống gần bụng mình, mở to đôi mắt nhìn anh. Sau đó mới giật mình kéo áo che chắn trước ngực.

Nhìn anh dứt khoát rút dao ra, máu theo đó bắn ra một đường dài. Thế nhưng một cái nhíu mày cũng không có.

Cô không phải cố ý, cô thật hoảng sợ, một giây đó nắm được con dao, hình ảnh những người lạ mặt kia xuất hiện trong thần trí cô. Khiến cô không tự chủ được mà đem sức lực bình sinh ra đâm mạnh xuống. khi nghe được tiếng rên nhẹ của anh, cô mới hoàn hồn thì đã...

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương