Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75: Đời này tiên kiến Trình Dật Hàn

Trình Dật Hàn ngồi trên ghế sofa dương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

" Cô thật sự có mục đích muốn giết tôi. Đâm như vậy tôi còn không chết được đâu ".

Bởi vì anh ngồi hướng đối mặt nên Vân Thiên Nhược không nhìn thấy vết thương của anh. Nghe lời anh nói cũng không đáp lại, đứng gần giường hai tay xoắn lại thầm nghĩ " Bác sĩ sao vẫn chưa đến! ".

Tiếp tục nhìn ngoài cửa, rõ ràng mới chỉ một chút nhưng cô lại nghĩ đã lâu. Toan bước đi trực tiếp hối bác sĩ thì cánh cửa mở ra.

Vân Thiên Nhược trong lòng vẫn lo sợ không dám lại gần Trình Dật Hàn, nên thấy bác sĩ vội nói :

" Bác sĩ, anh ấy bị thương! ".

Đập vào mắt Bác sĩ Hoàng là vết máu trên giường và nền nhà chói mắt, còn có con dao nằm đó.

Nhanh chân bước đến Trình Dật Hàn, cô y tá cũng đi theo sau. Khi đến gần nhìn thấy miệng vết thương là bị dao đâm, cũng có thể nói là sâu. Máu vẫn không ngừng chảy ra, đưa tay nhận hộp sơ cứu trong tay cô y tá.

" Trình Tiên Sinh, tôi giúp ngài cầm máu ".

Bác sĩ Hoàng muốn ngồi xuống băng bó vết thương nhưng một thanh âm dứt khoát từ chối.

" Không cần ". Ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt cô gái kia.

Vân Thiên Nhược mất tự nhiên không nhìn anh, có bác sĩ ở đây cô yêu tâm. Nhưng lại nghe anh nói câu gì? Cô theo quán tính ngạc nhiên nhìn anh cũng chống lại ánh mắt sâu thẳm ấy.

" Tiên Sinh, máu vẫn không ngừng chảy, cứ như vậy vết thương sẽ nhiễm trùng ". Làm gì có ai bị thương lại nói câu không cần xử lí vết thương chứ.

Người gây chuyện rõ ràng là cô, tại sao phải để bác sĩ xử lí thay cô. Một nhát này, anh sẽ tính sổ với cô.

" Tôi nói không cần, ra ngoài ". Lại một lần nữa lớn giọng, trực tiếp đuổi khách.

" Tiên Sinh, như vậy.... ". Ngập ngừng một chút, ông quay sang nói Vân Thiên Nhược.

" Vân Tiểu Thư, cô nói một câu khuyên cậu ấy đi ".

Vân Thiên Nhược thấy anh một mực cứng đầu, cho dù bác sĩ Hoàng không nói cô cũng không xem nổi tính khí của anh. Buông xuống hối lỗi, đi đến trước mặt anh nói lớn:

" Trình Dật Hàn, anh phát điên cái gì ? Để ông ấy băng bó cho anh không tốt sao? ".

Cô lại chửi anh điên, nếu không phải do cô điên bây giờ cần gì ầm ĩ như vậy.

" Ai làm? ". Cô cuối cùng có động tĩnh, anh không nhắc lại sợ cô quên mất ai mới là đầu sỏ. Ánh mắt trừng lớn nhìn cô, khạc ra từng chữ tố cáo.

Bây giờ không phải lúc tranh luận, anh không ép cô, cô hà cớ gì động thủ với anh. Làm ngơ lời anh, quay mặt sang nói bác sĩ :

" Bác sĩ, ông trước cầm máu đi, không cần để ý đến lời anh ấy nói ".

Cho rằng náo đến đây cũng đủ để nam nhân thất thường này im lặng, nhưng Vân Thiên Nhược sai rồi. Trình Dật Hàn vì sự thờ ơ của cô càng muốn kiếm chuyện, đứng dậ tức giận.

" Vân Thiên Nhược ". Một câu xin lỗi anh cũng không nói thì thôi đi, thái độ cô đây là gì?

Kích động khiến miệng vết thương càng nứt ra, bác sĩ Hoàng lo lắng :

" Trình Tiên Sinh đừng tức giận, đối với vết thương không tốt ".

Vân Thiên Nhược lúc này phải hơi ngước mặt lên mới nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt anh. Nghe đến lời bác sĩ, nam nhân khó lường này đúng thật rất dễ tức giận, càng không dễ nói chuyện.

Xoay người, đi đến nhặt lên con dao phần nhọn dính máu rồi quay lại không chút sợ hãi :

" Anh còn không phải tính toán tôi đâm anh một nhát mới làm khó bác sĩ như vậy. Tôi trả anh một nhát là được chứ gì? ". Nói đoạn tay giơ lên, mắt nhắm chặt để hứng chịu cơn đau sắp đến. Dùng lực đâm xuống vai trái.

Mọi người đều giật mình với lời nói của cô, còn chưa kịp để họ phản ứng đã trực tiếp muốn đâm mình một nhát.

Ngay khi cô cho rằng sắp chạm đến da thịt mình thì một lực cản mạnh truyền đến. Mở mắt ra, lưỡi dao bị một bàn tay nắm chặt lấy nổi lên gân xanh, từng giọt máu theo lưỡi dao chảy xuống thành từng giọt.

Vân Thiên Nhược há hốc mồm nhìn thân hình hàn khí khắp người, ánh mắt sắc như dao trong tay anh đang nhìn cô.

Anh nếu không muốn cô đâm thì có thể hất tay cô ra hoặc giữ lấy tay cô chặn lại. Tại sao nhất thiết giữ chặt lấy lưỡi dao chứ?

" Anh... ". Lắp ba lắp bắp nói không nên lời, vội vàng với lấy sấp khăn giấy muốn ngăn chặn máu chảy.

Nhưng Trình Dật Hàn vẫn nắm chặt lấy con dao như cầm một vật bình thường.

" Anh mở tay ra ". Giọng nói thanh thúy mang theo sự run rẩy, tay nhỏ cầm lấy bàn tay rỉ máu muốn gỡ ra.

Trình Dật Hàn vốn đang tức giận với hành động của cô, anh nhỏ nhen như vậy tính toán kĩ như vậy sao? Nhưng thấy cô vì vậy mà lo sợ còn hạ giọng xuống, bàn tay liền mở ra.

Vân Thiên Nhược đặt khăn giấy chặn miệng vết thương, mới kêu bác sĩ qua đây :

" Bác sĩ, mau ! ".

Bác sĩ bị ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên có điểm thất thần, bị gọi mới hoàn hồn đi đến.

Trình Dật Hàn ngồi trên giường gần vị trí đổ máu, vẫn như cũ muốn làm khó mọi người.

" Tôi không muốn lặp lại lần nữa! ".

Vân Thiên Nhược đứng một bên, chịu hết nổi với sự bất thường quá đáng của anh. Một vết thương trên vai đã đành, nơi tay máu đã sớm thấm ướt giấy.

" Đường đường là một Giám Đốc lại giở tính trẻ con ở đây, da mặt anh quá dày rồi đi ". Nhẹ nói một câu nhưng lại kiềm nén tức giận mà gằn.

Tình hình giống như hệ trọng gấp rút nhưng lại không phải vậy . Nghe vậy, Bác sĩ Hoàng và cô y tá đều nén không được cười khẽ một chút.

Đây thật không phải hành động mà một người chững chạc thành đạt nên có. Người thành đạt phải biết làm sao yêu thương bản thân mình, bị thương lại cố chấp như vậy.

Trẻ con... Đây đúng thật tác động đến mặt mũi cao ngất của anh, lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Mặt đen thui không thể không thỏa thuận.

" Đưa cô ấy làm ".

" Cô ấy " ở đây là ám chỉ Vân Thiên Nhược. Bác sĩ Hoàng liền theo lời Trình Dật Hàn mà làm, nếu không e là lại tiếp tục gây sự.

Vân Thiên Nhược nhận lấy hộp thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ thuần thục băng bó cho anh.

Đến khi xong xuôi, bác sĩ Hoàng nhịn không được tấm tắc khen :

" Vân Tiểu Thư thật khéo tay, còn rất lưu loát ".

" Bác sĩ quá khen rồi! ". Nhẹ cười một cái, rồi đứng dậy cùng bác sĩ rời đi.

" Trình Tiên Sinh, vết thương của cậu tạm thời không thể dính nước, sẽ có y tá đến thay vết thương cho cậu ". Từ tốn dặn dò, lương y như từ mẫu quả không sai.

Nhưng không phải ai cũng nhìn rõ, nam nhân kia mất hứng, đã nhắm mắt ngủ.

Trưa hôm sau.

Vân Thiên Nhược đứng ở cửa sổ, nghĩ đến lời Phạm Đăng Hi nói ban sáng :

" Tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng và chắc chắn khẳng định rằng cô vốn không bị ai xâm phạm ".

Cô bình ổn suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ, lại không biết phải theo chiều hướng nào?

Anh tại sao phải giả vờ tạo ra một thế cục như vậy? Là vì muốn để cô cảm thấy rằng bản thân bị chà đạp sao?

Bây giờ nhớ lại sáng hôm đó, thâm tâm cô quá hoảng sợ đã không có để tâm đến. Có một chuyện không thể là giả, đó là cảm giác đau đớn ở hạ thân lúc đó thật sự không có.

Lúc đó cô nhớ được bản thân còn chạy rất nhanh ra khỏi khách sạn. Mỗi lần Trình Dật Hàn chiếm cứ cô đều thống khổ đến chết đi sống lại. Đến mấy ngày sau, cảm giác đau đớn mới vơi đi. Nhưng đêm đó là những mấy người, theo lí cô bị cưỡng đoạt thì nên có cảm giác đau mới đúng.

Lẽ nào, đêm đó thật sự không xảy ra chuyện gì? Người mà cô cho rằng xuất hiện sau đó, có phải là anh?

Vấn đề này cô tuyệt đối không thể hỏi anh cho ra nhẽ, kết quả bệnh viện chắc hẳn sẽ không sai. Nếu như quả không có gì, tâm cô cũng nhẹ hơn nhiều.

Sống ở đời nên tập cách nghĩ tích cực một chút, như vậy mới có thể không phiền muộn nhiều. Vấn đề này về sau sẽ từ từ sáng tỏ, không có gì gọi là ẩn tình bền vững.

" Cốc cốc ".

Âm thanh gõ cửa mang Vân Thiên Nhược về với thực tại.

Mở cửa ra, một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp đập vào mắt. Anh dường như ốm đi rồi.

" Tử Kiện, mời anh vào ". Tươi cười nhìn Lục Tử Kiện cầm trên tay là một bó hoa.

Lục Tử Kiện không nói gì, trực tiếp đi vào đặt hoa trên giường.

" Sức khỏe cô thế nào rồi ? ". Một câu hỏi thăm nhưng lại mang theo sự xa cách trong đó.

Lục Tử Kiện đứng quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ sắc mặt anh. Nhưng hành động quay lưng lại nói chuyện khiến cô lạ lẫm. Nhưng giọng nói vẫn mang chút ý cười nói chuyện :

" Tôi rất tốt. Chiều nay nếu không có vấn đề gì liền có thể xuất viện. Cảm ơn anh ".

Nhìn sắc mặt cô như vậy, Lục Tử Kiện cũng biết cô đã không có gì đáng ngại. Thăm cô là đúng nhưng cái anh muốn hỏi là thật. Lãnh đạm đi đến cửa sổ, trầm tư một lúc rồi lên tiếng :

" Tôi muốn hỏi cô một vấn đề, được không? ". Ý tứ là hỏi ý kiến nhưng không cho phép người ta từ chối.

Vân Thiên Nhược muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lại thay đổi lớn đến vậy. Anh bây giờ lạnh lùng giống như lần đầu gặp mặt, cho cô cảm thấy khó gần.

Nhưng anh muốn hỏi cô, vẫn là để anh nói rõ xem.

" Được. Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời ". Những người thăm hỏi cô đều đem đến cho cô những câu hỏi. Phạm Đăng Hi ngày hôm qua cũng vậy, sáng sớm nay Âu Dương Thần và Trương Băng Khanh đến thăm cô cũng thế. Bây giờ là Lục Tử Kiện.

" Cô quen biết Tiểu Tịch, Nhạc Lam Tịch? ". Sợ cô không biết Tiểu Tịch anh nói đến là người nào, nên anh sửa lại một chút?

Tiểu Tịch sao? Gọi thân thiết như vậy, là quen biết nhau sao? Không những quen biết mà còn là quen thân phải không?

Mỗi lần hỏi về Nhạc Lam Tịch cô đều có cảm giác khác lạ, hơn nữa Lục Tử Kiện bỗng dưng hỏi cô về cậu ấy, cô thấy không đơn giản.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Lục Tử Kiện, thành thật nói :

" Đúng vậy, nhà cậu ấy gần nhà Dượng tôi ".

Rõ ràng có chuẩn bị tốt mới đến đây gặp cô, nhưng tâm anh lại bập bùng như vậy.

" Cô còn nhớ, tôi đã từng nói trước kia tôi đã yêu thương một cô gái không? Cô gái đó đi rồi, tôi kể từ đó dường như không thể yêu ai nữa ".

Gặp qua ai anh cũng thấy thật nhạt nhẽo, ngay cả một nụ cười cũng vô cùng giả dối. Ngay cả cô, anh cho là thánh thiện nhưng cũng như một lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo.

Nghe đến đó, cô liền suy đoán ra, cũng hiểu được câu nói mập mờ đêm qua của Trình Dật Hàn.

Lục Tử Kiện đồng dạng hận cô như Trình Dật Hàn, bởi vì Lục Tử Kiện cũng đem lòng yêu Nhạc Lam Tịch.

" Cô gái đó là Lam Tịch? ". Ánh mắt cô đã dời đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ban trưa gay gắt thiêu đốt lòng người.

" Cô là ai? Vân Thiên Nhược, rốt cuộc đâu mới là cô chân chính ". Lục Tử Kiện mất bình tĩnh, nắm chặt bả vai cô mà hét lớn.

Bị anh giữ đến đau nhưng cô biết lòng anh còn đau hơn, không động thân thể, từ từ khẳng định.

" Anh đừng quan tâm đâu mới là tôi, tôi là ai cũng Không quan trọng. Điều anh nghe từ Trình Dật Hàn chính là sự thật ". Không cần hỏi cũng biết anh tại sao biết được chuyện này.

Có những điều ta biết rằng người ta hiểu sai, thế nhưng không có cách nào giải thích. Chi bằng nhân cơ hội này để Lục Tử Kiện triệt để quên cô đi, cho dù là hận cũng được. Cô đã nợ anh rất nhiều rồi, nợ ân tình của anh, nợ tình cảm của anh. Đến quá khứ thanh xuân đẹp đẽ cô cũng nợ anh. Mỗi lần anh nhắc đến cô gái kia, cô luôn nhìn thấy một tầng bi thương của anh, mà bi thương đó là do cô. Cô trả được cho Trình Dật Hàn rồi, đã không còn thứ gì có thể trả anh nữa rồi, thôi thì để kiếp sau.

Anh muốn hung hăng làm cô đau, nhưng gương mặt cô lại quật cường đến thế, buông tay xuống với bất lực nói :

" Cô tại sao không nói rằng cô không có, chuyện năm đó là có uẩn khúc. Chỉ cần cô nói, cô không có, tôi vô điều kiện tin cô ". Anh tin cô, dù sai vẫn muốn tin cô.

" Tôi xin lỗi ". Bây giờ ngoài câu này cô còn có thể nói gì đây.

" Cô xin lỗi thì có ích gì chứ, cô ấy chết rồi. Cô cũng không cần phải xin lỗi tôi, người cô xin lỗi phải là Hàn. Khoảng thời gian mất đi Tiểu Tịch Hàn đã sống như thế nào cô sẽ không bao giờ biết được ".

Đúng vậy, không phải mỗi câu xin lỗi đều nhận được sự tha thứ khi lỗi lầm đó quá lớn. Không phải khi nói câu xin lỗi người ta sẽ tin rằng mình nói thật lòng.

" Cô yêu Trình Dật Hàn nên nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người khác sao? Giống như những người dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy tình yêu. Nhưng cô nhận được gì, quá khứ cô gây ra bây giờ cái cô nhận chỉ có báo ứng ".

Vân Thiên Nhược trầm tư không nói, thừa nhận sự thật rằng cô đã làm. Im lặng không phải nhẫn nhục, không phải sợ hãi mà cô cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Anh mắng chửi cô cũng đúng, căn bản là cô nợ anh, không cách nào trả.

" Nhược Nhược, em nói thật lòng cho tôi biết. Em bây giờ có còn yêu cậu ta không? ". Ánh mắt anh đột nhiên căng thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt cô.

Một câu này cũng vừa hay khiến người đứng bên ngoài khựng lại? Lòng lại mong chờ câu nói của cô, trước mặt Lục Tử Kiện cô sẽ nói thật chứ?

Nhưng Vân Thiên Nhược né tránh, không nhìn thẳng vào anh, che giấu điểm ưu thương trong con ngươi.

" Bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không muốn yêu, liệu có thể yêu ai được ".

Nếu biết yêu bản thân mới có thể học cách yêu người khác. Đừng bao giờ yêu ai đó nhiều hơn bản thân mình. Trong tình yêu, người nào yêu trước người đó thua cuộc, nếu còn yêu người đó hơn mình như vậy có nghĩa là chưa đánh đã thua.

Tiến lên đem Vân Thiên Nhược ôm vào trong lòng, âm điệu thanh đạm dễ nghe truyền đến :

" Em biết không? Khi em nằm bất tỉnh tôi đã nói, sẽ không quan tâm quá khứ của em như thế nào? Chuyện giữa em và Hàn tôi sẽ không nhúng tay vào, bởi vì là em nợ cậu ta. Tôi đã từng hận người hại chết Tiểu Tịch, nhưng bây giờ tôi lựa chọn không hận. Bởi vì từ khi gặp gỡ em hận thù trong tôi cũng vì đó mà biến mất. Khi biết người đó là em tôi muốn hận nhưng tôi làm không được, đã yêu làm sao nói đến hận ". Nhìn cô một mảnh tĩnh lặng, tâm anh thật đau nhói, thế nhưng chuyện anh đưa cô đi thật không thể thực hiện.

Có nhiều điều khiến anh không thể thực hiện : Thứ nhất, trước đó anh không hề biết cô đã từng yêu Trình Dật Hàn, bây giờ có lẽ vẫn vậy đi. Thứ hai, liên quan đến Tiểu Tịch, Trình Dật Hàn sẽ không để anh đưa cô đi. Thứ ba, hành động cậu ta đối với cô không đơn thuần là hận, chỉ là cậu ta không nhìn ra. Anh muốn nhìn thấy sau này cậu ta hối hận như thế nào, vì đã đối xử quá mức tàn nhẫn.

Vẫn ôm chặt lấy cô, từng lời nói ra như mang đến một trận gió mùa ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

" Nhược Nhược, đời này em gặp Trình Dật Hàn trước nên mới yêu cậu ta. Vì vậy, tôi không hề thua Trình Dật Hàn, mà thua bởi cái được gọi là duyên phận ".

Đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, cô có cảm giác lần này trò chuyện giống như từ biệt lâu dài. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã lựa chọn không hận cô.

" Tử Kiện, mong rằng anh sẽ tìm được cô gái thật tốt yêu thương anh giống như anh yêu cô ấy ".

Một chàng trai đem tình yêu thanh xuân dâng cho một người con gái không mình, thì sau này đáng nhận được hạnh phúc.

" Nhược Nhược, em đừng xem cậu ta tài giỏi mà bị đánh lừa, thực chất cậu ta bị mù. Tôi phải đi rồi! ". Lúc đến giống như muốn ăn tươi nuốt sống, giờ lại còn tâm trạng nói đùa. Lục Tử Kiện giống như đã trở thành con người trước kia.

Tuy nói rằng Vân Thiên Nhược gián tiếp khiến Lục Tử Kiện thay đổi, nhưng không phải cũng do cô đã tìm Lục Tử Kiện ngày xưa về sao? Còn Trình Dật Hàn, có nhận ra điều đó, với hận thù che kín tầm nhìn của anh.

Vân Thiên Nhược cũng không hiểu ý Lục Tử Kiện lắm, chỉ mơ hồ một chút, nhìn anh đi mất cô mới mấp máy môi : " Tạm biệt! ".

Nghĩ lại những lời anh nói, không phải ngọt ngào lãng mạn nhưng đậm tình người sâu sắc.

" Tử Kiện, giá như năm đó tôi gặp anh trước. Có lẽ, tôi đã thích anh, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay ".

Chỉ là đạn đã bắn thì không thể thu hồi, lòng đã trao một hai câu muốn lấy lại là không thể.

Đừng buồn vì phải dừng lại, hãy vui vì đã xảy ra. Những điều buồn hãy để gió mây bay về cuối trời, điều vui cất giữ vào nơi tim ta.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi

Danh sách chương