Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76: Anh ghen sao? - Anh không có!!!

Trình Dật Hàn nằm trên giường, tay gác trên đầu suy nghĩ, Lục Tử Kiện tại sao nói anh bị mù?

Nói anh mù thì thôi đi, còn nói những lời tâm tình gì với cô. Anh khinh! Cho dù cô gặp ai trước, cô cũng xác định là nhất định sẽ yêu anh.

Hoảng loạn với suy nghĩ mang ý khống chế cô. Nếu như cô không yêu anh, kế hoạch anh sẽ không thuận lợi như vậy.

Một thời gian sau, Trình Dật Hàn qua phòng Vân Thiên Nhược, thế nhưng lại chỉ thấy cô y tá đang dọn dẹp căn phòng.

" Cô ấy đâu ". Ngó nhìn một chút nhưng không thấy ai, sắc mặt ngay lập tức biến đổi.

" Vân Tiểu Thư đã xuất viện rồi, chỉ mới... ". Cô y tá chăm sóc Vân Thiên Nhược nên biết họ cô, cũng biết nam nhân này là ai. Ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp mê người này một lúc rồi mới nói.

Nhưng còn chưa nói hết, nam nhân nghe được thông tin liền chạy đi.

Cô còn bản hợp đồng với anh, bây giờ anh vẫn đang ở đây, cô không nói không rằng đi về là đặt anh ở đâu?

Vân Thiên Nhược đơn giản xách túi xách, ôm chặt bó hoa trong lòng, mùi thơm dễ chịu, khóe môi khẽ nở nụ cười.

" Cô đứng lại ". Âm thanh gằn từng chữ từ phía sau truyền đến khiến người ta lạnh sống lưng.

Vân Thiên Nhược không quay lại, ôm bó hoa đi nhanh hơn ra ngoài giống như không nghe thấy.

Bắt được chiếc xe taxi, an toàn ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới quay lại sau nhìn xem nam nhân kia nổi điên.

" Kì lạ, đuổi theo mình làm gì? ". Chí ít là lúc này, cô không muốn gặp mặt anh.

Tâm trạng Vân Thiên Nhược mang theo chút thoải mái, bó hoa ôm ngay ngực che mất tầm nhìn dưới chân. Khi bước đến ngã rẽ tầng hai, đột nhiên vấp phải một thứ khiến cô loạng choạng.

Quay lại nhìn, thì thấy một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở dồn dập, cánh tay đè chặt lại phần bụng trái. Từ trong kẽ tay đã hiện ra màu đỏ của máu.

Ngày gì vậy, dạo này cô đi đâu cũng gặp máu. Điềm báo gì chăng?

" Cứu.. tôi ! Cứu..tôi ". Nhận thức được có người, nắm lấy như cọng rơm cứu mạng, yếu ớt nói ra từng chữ rồi mắt nặng nề không muốn mở ra.

Vân Thiên Nhược nhìn chú này giống như đang giả vờ, vội vàng nói :

" Chú chờ tôi một lát, phòng tôi ở gần đây. Tôi trước phải cất đồ ".

Người đàn ông nghe rõ mồn một lời cô, cho rằng cô sợ hãi muốn trốn, nhưng cũng không trách được người ta. Ông vào phòng người ta như vậy, theo lẽ ai cũng đề phòng. Quả báo a!

Vân Thiên Nhược cất bó hoa và túi xách sau đó mới đi đến người đàn ông.

" Tôi đỡ chú! ".

Một chút hi vọng bỗng dâng lên trong lòng người đàn ông, đau đớn liên tục truyền đến nhưng vẫn có gắng đứng lên.

Cảm giác nặng nề trên vai truyền đến, cô cắn chặt răng, thật may là ở đây. Nếu là từ dưới lầu, cô chắc chắn không nổi.

Vân Thiên Nhược không để ý, để người  trung niên nằm trên giường, muốn giúp xem xét vết thương. Trước tiên cô phải cầm máu trước sau đó mới đưa đi bệnh viện, mất máu nhiều như vậy sẽ nguy kịch.

" Lau...vết máu ở ngoài hành...lang. Nếu không...người ta tìm...đến ".

" Được, tôi đi liền ". Đúng vậy, sao cô lại quên mất.

Lau sạch vết máu dài từ vị trí người đàn ông ngồi đến giường sạch sẽ, yên tâm mới ngồi xuống.

" Tôi mạn phép! ". Vừa dứt lời liền đưa tay cởi ra áo sơ mi.

Người trung niên mệt mỏi đến không đáp lại.

Khi nhìn thấy vết thương, cô hít ngay một ngụm khí lạnh, nhắm nhắm mắt rồi lại mở để giữ bình tĩnh.

" Đây. Chú bị bắn !".

Lông mày nhíu chặt chịu đựng đau đớn, gật đầu cũng khó khăn.

" Tôi giúp chú cầm máu, sau đó sẽ đưa đến bệnh viện phẫu thuật lấy ra viên đạn. Nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm ".

Vân Thiên Nhược gấp gáp, tay lại thoáng run, cô chưa gặp trường hợp này bao giờ. Muốn lấy băng gạc cầm máu nhưng tay bị người đàn ông kia giữ lại.

" Tôi...không thể...đi...đi...bệnh viện. Tôi...bị truy lùng.... Cô...có thể...giúp tôi...lấy đạn...ra khôngg ". Theo từng lời kích động cố gắng nói chuyện, máu càng không ngừng chảy.

Vân Thiên Nhược toát mồ hôi hột với tình huống này.

Bị truy lùng.

Cô còn chần chừ nữa, người này có thể chết ở đây. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cho dù là người xấu cũng là người.

" Chú đừng nói nữa. Tôi giúp chú lấy viên đạn, tôi không có thuốc mê nên chú ráng chịu đau ".

" Cô không...không...được...tiết lộ... việc...đã cứu tôi.. ".

Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thuần thục đeo găng tay, khẩu trang. Chuẩn bị cồn, kéo, kim, chỉ...

Đem một liều thuốc cầm máu nhanh chóng có tên là SXTAT30 tiêm vào miệng vết thương.

Máu lập tức bị chặn lại chảy ra, Vân Thiên Nhược hơ nóng cái kéo trong tay, lần mò vào trong. Mất thời gian một lúc lâu mới gắp được viên đạn ra, đáng mừng là không trúng ngay lục phủ ngũ tạng.

Người đàn ông trung niên, cau mày đau đớn, không kiềm chế được mà rên ra tiếng đau " Hự hự hự.... ".Thở càng lúc càng gấp gáp, mệt lả ngất lịm.

Vân Thiên Nhược cũng không khác là mấy, cô không phải khoa y, làm gì được thực tập qua mấy cái này. Từng đường kéo đụng vào da thịt giống như chính mình cầm dao đâm mình. Từng mũi khâu xuyên thịt, ứa nổi da gà.

Nhìn vết thương được cô dùng băng gạc cuốn chặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán ướt nhẹp cả tóc.

Lúc này mới ngỡ ra, cô thành công rồi, chạm nhẹ vào trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Dọn dẹp mọi thứ rồi đem một thau nước ấm. Thấm ướt khăn rồi lau sạch mồ hôi trên mặt người đàn ông, tiện thể lau luôn phần thân trên.

Vân Thiên Nhược mua đồ ăn về cho bản thân và bỏ vào tủ lạnh. Và dán một tờ giấy ghi chú vàng lên tủ lạnh nhắn gửi cho người đàn ông.

" Tôi đã mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, chú dùng tự nhiên. Mấy ngày nữa tôi sẽ không trở về nên chú không cần lo lắng vấn đề chỗ ở. Nếu muốn chú có thể đi ra theo lối ban công. Còn có, băng gạc tôi để ở đó, chú phải thay thường xuyên để tránh bị nhiễm trùng. Thuốc giảm đau chú uống vào mỗi buổi trong ngày, sẽ sớm lành thôi. Rất vui được giúp chú!! ".

Sau khi lau dọn nhà sau mấy ngày không ở, thấy thời gian không còn sớm nữa liền đi.

Dì Lưu thấy Vân Thiên Nhược bình an trở về, vui mừng không thôi.

" Vân Tiểu Thư, cô về rồi. Nghe thiếu gia nói cô mấy ngày nay không khỏe phải nhập viện. Tôi bận trông coi nhà cửa nên không đi được, sức khỏe cô thế nào rồi? ".

Vân Thiên Nhược còn đang không vui vì phải trở lại đây, nhưng với sự niềm nở của Dì Lưu cô bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu không phải cô ở bên kia bất tiện, cô hà cớ gì quay lại đây sớm như vậy.

" Dì xem, tôi khỏe lắm. Mệt mỏi cả ngày, mai sẽ nói chuyện với Dì sau. Chúc Dì buổi tối vui vẻ, tôi lên lầu trước! ". Đây mới được xem là gia đình, đi có người hỏi, về có người mong. Cảm giác này thật tốt, như vậy cuộc sống mới không lạnh lẽo.

" Vâng! ". Dì Lưu cười hiền từ, Vân Tiểu Thư vừa trở về không khí ấm áp lên hẳn.

Vân Thiên Nhược vừa đi vừa hửi cánh tay mình không khỏi cảm thán :

" Hừm, phải nhanh tắm thôi! ". Vì e ngại người đàn ông kia nên cô không dám tắm ở đó, đành vác một thân mồ hôi này về.

Đèn phòng vừa bật lên

" Á á... ". Lù lù xuất hiện trước mặt, Vân Thiên Nhược bị dọa sợ hét toáng lên.

Tức giận nhìn nam nhân dùng ánh mắt âm ngoan đang nhìn chằm chằm mình.

" Anh sao lại ở đây? ".

" Đây là nhà tôi, tôi ở đâu cần phải hỏi ý kiến của cô sao? ". Thờ ơ thái độ của cô, chăm chú đánh giá người cô, không thấy gì quá bất ổn mới thôi.

Anh hống hách cô biết, thế nhưng không phải bao giờ anh cũng nhất. Chỉ ngón trỏ xuống đất nhấn mạnh từng từ khắc vào não anh.

" Nhưng đây là phòng tôi ".

Phòng của cô anh càng có quyền ra vào hơn bất cứ ai, nhếch miệng tà mị cười.

" Nực cười, cô nghe không hiểu sao? Đây là nhà tôi, mọi thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của tôi ".

" Thần kinh ". Anh nói chuyện thừa thải, anh mới là không hiểu, đây chính xác là nhà anh, nhưng nơi cô ở anh lại nói sao anh không thể ở đây.

Vừa vui vẻ một hồi, gặp nam nhân này máu muốn xông đến não mà. Xoay người muốn rời đi, tay lại bị kéo lại. Bàn tay đang ôm hoa né tránh sự đụng chạm của anh.

Nhìn cô trân quý bảo vệ bó hoa như trân bảo, trong lòng liền nổi nóng. Trấn áp cô lên tường, thời điểm cô buông lỏng giựt phăng bó hoa không lưu tình ném ra sau. Hoa của Lục Tử Kiện nên yêu thương không muốn rời sao?

" Này anh, làm gì vậy? ". Cũng bị tức giận bởi hành động của anh, lớn tiếng mắng, người muốn tiến lên trước lại bị anh dùng lực mạnh giữ lại.

" Nói. Mới đi đâu về ? ". Lạnh giọng nghiến răng nói ra từng chữ, bất cứ lúc nào cũng nghiền nát cô.

Vô cớ anh lớn tiếng hống hách như cô làm gì sai, nhưng vì một ngày mệt mỏi không muốn đua co.

" Tôi đi về nhà ở chung cư ".

Từ lúc cô ra bệnh viện anh cũng đi theo, nhưng chết tiệt, về đến nhà thì không thấy tăm hơi cô đâu.

" Đi làm gì lâu như vậy? ". Vẫn không có ý định buông tha, nhưng lực đạo nơi tay hạ xuống.

Làm gì cô thật không thể nói được, đã hứa với người ta rồi. Không khéo anh còn cho rằng cô dẫn nam nhân vào nhà.

" Anh biết vậy được rồi, tôi còn phải đi tắm ". Thở dài với nhiều chuyện vô lí của anh, anh bây giờ quản cô sao lại kĩ như vậy?

" Nói ". Thấy cô bộ dạng lười biếng nói chuyện với anh liền muốn truy đến cùng, anh điên rồi mới vô vị mà ngồi đây chờ cô mấy tiếng đồng hồ.

" Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đơn giản là ngủ, xem phim, dọn dẹp nhà cửa rồi liền về ".

Nhướng mày đẹp nheo lại mi tâm, nhìn thẳng vào ánh cô.

" Chỉ như vậy ". Khí thế đàn áp người khác, lơ đễnh nhưng không tầm thường.

" Ừm ". Gật gật đầu khẳng định, cô nói dối quả nhiên có tiến bộ.

Không phản ứng gì, hoài nghi đem đầu lại gần cô hơn, đặt ở vai cô mà ngửi, tiếp đó dời xuống cổ, còn đặt mặt tự nhiên ở ngực cô thăm dò điều gì đó.

Nhìn anh hành xử lạ lùng, lại bất động né tránh.

" Mùi nam nhân, cô tiếp xúc với nam nhân khác? ". Ánh mắt chim ưng tóe lửa như ăn phải giấm chua. Chỉ cần cô nói là có, anh lập tức gặm nhấm cô đến mòn xương.

" Tôi chỉ vô tình chạm phải, anh đừng náo nữa. Ngày mai tôi còn phải đi làm". Dật dật tay ý bảo anh thả ra, mệt lả thanh âm nói.

" Chỉ đụng phải làm sao rõ ràng như vậy ?". Không những vậy, anh lại có cảm giác như mồ hôi nam nữ hòa quyện vào nhau. Khiến anh không thể không liên tưởng đến chuyện đó.

" Anh ghen sao? ". Anh quá lằng nhằng, cô lại đang không có kiên nhẫn, chỉ tùy tiện nói ra.

Lại không nghĩ đến bầu không khí vì vậy mà trở nên ngột ngạt hẳn, cả hai nhất thời lâm vào tình thế lúng túng trước nay chưa từng có.

" Mơ mộng hão huyền ". Trình Dật Hàn thế nhưng lại giật bắn mình mà thả tay cô xuống, hướng cửa đi ra.

Vân Thiên Nhược trong lòng khẽ dâng lên cảm giác xa lạ lại nghẹt thở. Đi đến cầm lấy bó hoa bị vứt, chỉnh sửa lại một chút.

" May mà không việc gì !!". Khóe môi khẽ cười mỉm chân thực, niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống.

Trình Dật Hàn vẫn còn lông mung trong câu nói vừa rồi của cô, anh cảm giác bản thân thật kì lạ, hành xử không khác nào một người đang ghen. Đột nhiên nghe cô nói phía sau, nhìn đến một bên mặt thanh tú vì cười mà rạng rỡ hẳn. Ngay cả một bó hoa cô cũng cười được, nhưng anh vừa xuất hiện cô liền giật mình. Nói chuyện với anh thở ngắn thở dài, chưa bao giờ cho anh thấy dáng vẻ ôn hòa của cô.

Nổi đóa lập tức cuộn trào từng đợt sóng, muốn phá nát nụ cười không thuộc về anh kia. Đoạt hoa trong tay cô, đập mạnh lên tường, từng cánh hoa rơi lả tả, còn chưa thỏa mãn đi đến dẫm nát.

Phá đi cái thứ mà cô xem trọng, phá đi bó hoa mà nam nhân khác tặng cô. Cũng muốn đập vỡ câu " ghen " trong đầu anh xoay vòng khiến anh phiền muộn. Anh không có ghen, không có lí do gì phải ghen. Chỉ là chán ghét cô vui vẻ bên người khác mà cười, chán ghét cô hạnh phúc.

" Nhà của tôi không được đem hoa nam nhân khác tặng về ". Lớn giọng tuyên cáo, khắp người lộ ra một loại đáng sợ cảm giác bức bách. Thanh âm băng lạnh như cái lạnh tháng 12 quét ngang nội tâm cô.

Vân Thiên Nhược bất động thanh sắt nhìn anh ngay cả một bông hoa cũng không tha. Trong lòng dâng lên vô vạn loại bất mãn, ngàn vạn lời muốn nguyền rủa anh vô pháp vô thiên.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi