Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 97: Hai trái tim cao thượng

Vân Thiên Nhược vừa tan làm liền đi về nhà, trong đầu không khỏi đau liên hồi.

Làm việc một năm trở về nhà cũng không thấy mệt như thế, chỉ là gặp lại một người thôi mà mọi chuyện không còn theo quỹ đạo nữa rồi.

Ghé vào siêu thị mua chút đồ dùng, đến khi đi ra trời cũng đã tối.

Nhà chỉ cách siêu thị 10' vì thế nên cô đi bộ về. Lại không biết rằng phía sau mình có một chiếc xe chạy theo sau.

Trình Dật Hàn nhìn ở ngoài đánh giá, căn nhà không quá to nhưng một mình cô ở hẳn là thoải mái. Anh không biết bản thân phải làm sao đây? Chiều nay vừa xảy ra xích mích, bây giờ anh nên làm gì? Nên nói gì mới tốt?

Nam nhân chưa từng chịu qua cảm giác bế tắc như thế bao giờ, đi qua đi lại tay không ngừng dơ lên bấm chuông rồi hạ xuống.

Cô gái ở nhà bận rộn nấu ăn không hề biết bên ngoài có người đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Một lúc sau Vân Thiên Nhược từ trong nhà cầm theo túi rác, nam nhân núp sau bức tường gần đó nhìn bóng lưng mệt mỏi kia.

Anh khi nào thì vô phương đối diện với cô, ánh mắt lạnh nhạt kia thật khiến anh phát đau.

Vứt rác ở gần đó xong, lúc trở về hoài nghi nhìn chiếc xe đậu gần nhà, cảm giác như thấy qua ở đâu đó.

Do quá suy tư nên không nhìn đường, chân vấp phải thứ gì đó, không kịp phản ứng nên thân thể theo đà ngã xuống.

" Cận thận ". Hốt hoảng thanh âm truyền đến, chân bước nhanh đi đến đem cô bảo hộ trong lòng.

Một hồi chóng mặt liền chạm phải khuôn ngực vạm vỡ,  còn nghe thanh âm kia liền dễ dàng biết chuyện gì.

Cái cảm xúc bất ổn vừa mới lắng xuống một chút, nay lại xông lên não, phẫn uất đẩy mạnh anh ra, giọng nói vô cùng khinh thường.

" Đừng chạm vào tôi ".

Không chút phòng bị cộng thêm cô dùng lực mạnh vì thế thân thể cao lớn dễ dàng bị đẩy ra một khoảng.

Là do cô phản ứng nhanh hay là do anh không có lực chống trả, đầu óc thoáng quay vòng tròn hình ảnh cô gái mờ dần nhưng anh vẫn cất bước đi giữ giọng nói bình tĩnh.

" Nhược. Chiều nay tôi không phải cố ý hành xử với em như vậy ".

Cô gái vẫn bước đi mà không ngoảnh đầu lại, nói dứt khoát không cần suy nghĩ.

" Tôi biết rồi, anh về đi ".

Biết rồi là ý gì?

" Em vẫn còn chưa nghe tôi nói ".

Nơi cánh tay cô ngay lập tức truyền đến cảm giác nóng bỏng, mày khẽ nhăn lại nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Bất động đứng đó, vô cảm đáp trả anh. Vì sao bây giờ cô mới biết anh lại lằng nhằng đến thế.

" Tôi từng nói không muốn gặp anh, anh không nghe hiểu sao ? Tôi nói tôi không quen biết anh, anh lẽ nào cũng nghe không hiểu ? Cho nên không cần nghe lời anh nói ".

Cái cảm giác khó chịu xâm lấn anh, đầu anh sao lại đau thế này nhưng ánh mắt vẫn mở lớn, lời nói thú nhận.

" Em vì sao lại cố chấp đến thế, tôi không phải đã đến tận đây chỉ để nói rằng tôi sai. Em còn muốn như thế nào nữa? ". Không phải, anh không phải muốn nói như thế. Lời nói ra lại không theo cảm xúc của anh, bởi vì thái độ của cô không nằm trong dự định của anh.

Hỏi rất hay, cô muốn như thế nào?
Cô nói cô muốn thế nào anh liền đáp ứng phải không? Cô muốn chính là cuộc sống bình lặng một năm qua. Nhưng cô càng thắc mắc hơn, anh vì sao lại ở đây dây dưa với cô, nói nhiều lời khó hiểu như vậy?

" Tôi mới cần phải hỏi anh, anh muốn gì? Không phải đạt được mục đích rồi sao? Thất vọng khi tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt anh hay là vì lí do gì? Tôi không phải đã như những gì anh muốn, không xuất hiện trước mặt anh. Bây giờ anh lại đứng trước mặt tôi, hỏi tôi một câu như vậy? Anh rốt cuộc muốn như thế nào? ".

Ánh mắt thâm tình nhìn cô, đối với cô dõng dạc tuyên thệ, không cho từ chối.

" Cùng tôi đi về? ". Cái anh muốn chính là như vậy?

Nhìn thẳng vào mắt anh xem anh rốt cuộc đang nói đùa hay nói thật, nhưng  cô không bao giờ có thể nhìn thấu.

" Về? Về đâu? ".

" Về nhà với tôi ".

Về chung một mái nhà để xây dựng hạnh phúc đôi ta, về nhà với anh rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy tình của anh sâu biết bao.

Nhưng để Trình Dật Hàn bây giờ nói ra thật không dễ dàng, anh lo lắng cô sẽ không tin.

" Anh biết ý về nhà là như thế nào không?  Tôi không phải tình nhân của anh, tôi cũng không nợ anh điều gì cả, điều này anh so với tôi càng phải rõ ràng ".

Là con gái ai chẳng mong người mình yêu cũng là người yêu mình, nhưng tình yêu của cô có lẽ sẽ không thể được đáp lại rồi. Bức thư kia, cô gửi cho anh là vì cô khắc chế không được lòng mình muốn lần cuối nói ra. Lại không ngờ, bây giờ trở thành gánh nặng khiến anh phải suy tư.

So với việc không được đáp lại tình yêu còn đau lòng hơn là tình cảm của mình lại trở thành gánh nặng trong lòng người đó.

Đúng thế, cô không nợ anh càng không phải tình nhân của anh, là anh nợ cô, nợ cô một thời thanh xuân, nên không thể nợ cô quãng đời còn lại.

" Tôi chịu trách nhiệm với em những chuyện sai lầm quá khứ, bồi thường lại cho em tất cả. Có được không? ".

Nở nụ cười mỉm lắc đầu, không chút tạp niệm trong đôi mắt.

" Những gì đã qua hãy để nó khép lại, tôi trả hết thứ tôi nợ anh, mà anh không có nợ tôi nên không cần phải bù đắp tôi điều gì cả. Tôi rất vui khi thấy trong mắt anh không còn bị hận thù đày đọa, cũng rất cảm kích khi anh có ý muốn bù đắp ".

Anh áy náy nên mới nói như vậy, nhưng cô không cần trách nhiệm, lỗi không hoàn toàn nằm ở anh. Trách không được ai, bởi vì là duyên nợ kiếp trước kiếp này phải trả.

Nam nhân che mất ánh đèn đường khiến cô không nhìn thấy rõ sắc mặt anh lúc này. Nhưng độ nóng trên da thịt anh truyền đến cô thật rõ ràng.

Anh không biết sao? Anh sinh bệnh rồi! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi anh biết không? Vì sao không chăm sóc bản thân thật tốt? Vì sao trụ không nổi vẫn cứ khăng khăng đứng ở đây? Nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm thì cần phải trốn tránh anh sao? Muốn anh bù đắp mà làm ngơ như không quen biết anh sao?

Cô đã từng nói, cô vui khi thấy anh hạnh phúc. Điều đó cho đến bây giờ vẫn luôn có hiệu lực và về sau vẫn sẽ như thế?

" Anh về đi, về nơi nào đó thuộc về anh, ở nơi nào đó mà anh thấy bình yên và sống thật tốt ".

Anh về đi, chăm sóc bản thân thật tốt.

Anh về đi, yêu cô gái mà anh sẽ yêu, lấy cô gái mà anh yêu thương.

Anh về đâu khi người con gái anh yêu đang ở đây? Anh về đâu khi cô ấy không biết anh nhớ mong cô ấy nhiều đến chừng nào?

Trình Dật Hàn nắm chặt lấy cánh tay cô như sợ bọn họ kiếp này có duyên không có nợ. Đừng nói giữa chúng ta không có nợ, nếu không có nợ làm sao bên nhau. Để anh nợ cô có được không?

Mắt anh không có hận cô nhìn thấu, vậy mắt anh là tình yêu chân thành dành cho cô cô cảm nhận được không?

Cô sẽ không cho rằng anh vì bức tranh kia mà thay lòng với yêu Tiểu Tịch mà yêu cô. Nếu chúng ta bên nhau, cô có hay không sẽ cảm thấy có lỗi với Tiểu Tịch. Cô có nghĩ rằng anh làm tất cả là chỉ thương hại cô khi đọc qua những lời viết chân tâm của cô.

Anh lo lắng cô sẽ hướng suy nghĩ theo hướng tiêu cực, như vậy, anh sẽ không thể hoàn hảo đứng trước mặt cô, cho cô chỗ dựa vững chãi. Để cô đặt niềm tin lên người anh.

Thời gian sẽ thay anh trả lời tất cả.

Chân dài tiến lên một bước đem thân thể bị gió lạnh thổi qua ôm vào lòng.

Cái ôm này có thể khiến lòng cô cảm nhận được hơi ấm tình yêu tỏa ra từ anh không?

" Anh không biết phải nói gì để em thật lòng tin tưởng, nhưng anh hi vọng đời này chúng ta nợ nhau. Dây dưa kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa ".  Trong cái thời tiết giá lạnh ở Pattaya, thanh âm dễ nghe đến cực điểm của nam nhân cũng sưởi ấm một phần nào. Có giọng nói ấm áp và một trái tim ấm áp trở lại.

Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa thường dùng cho cả hai trường hợp : Yêu nhau đời đời kiếp kiếp, hận nhau đời đời kiếp kiếp.

" Anh hạnh phúc khi có em ở đây! ".

Không phải những lời hoa mỹ mới khiến người ta động lòng, không phải những cái ôm thật chặt mới cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Không phải nụ hôn nồng nàn mới bày tỏ được rằng ta yêu nhau nồng cháy thiết tha.

Vân Thiên Nhược bất động đứng ở đó để mặc hơi ấm nóng như lửa của anh sưởi ấm con tim băng lạnh của cô.

Cô luyến tiếc anh biết bao nhiêu, nhớ anh thật nhiều. Cô một mình đến đây không sợ lo lắng bản thân đêm giá lạnh không nơi nương thân. Mà cô suy nghĩ anh có áy náy không, có càng dằn vặt chính mình hơn không khi biết người bản thân hận ở ngay bên cạnh anh.

Anh có còn tỉnh táo để nhận thấy bản thân anh đang nói gì? Người đứng trước mặt anh bây giờ là ai anh chắc chắn anh không nhầm lẫn mà trao lời nói.

Sức nặng trên vai dần dần tăng lên, nam nhân khỏe mạnh nhưng lúc này sức khoẻ hao mòn đến thế. Suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều mà dụng tâm cũng nhiều. Cũng đủ lấy đi thể chất vốn cường mạnh của anh.

" Anh ngủ một giấc đi, ngày mai khi tỉnh lại anh sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Em biết chứ, ôm tất cả vào mình rất mệt, vậy nên đừng như thế nữa. Em có phải sai rồi, khi bản thân nên lựa chọn đến một tỉnh thành phố khác. Mà không phải Pattaya chứa đầy hình ảnh của anh. Như vậy anh đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy, không cần trong lòng rõ ràng nghĩ về người đã mất nhưng lòng lại không muốn mang áy náy với em ".

Những lời nói từ tận tâm can rót thẳng vào trái tim mệt lả muốn nghỉ ngơi, bộ não lưu trữ lại những điều hạnh phúc.

Nút thắt của câu chuyện nằm ở đâu, vẫn để người trong cuộc tự tìm ra đường đi. Ngẫm thật lâu, suy xét thật kĩ và cảm nhận thật sâu lắng sẽ dần hiểu, đôi khi nghĩ cho nhau quá nhiều thì người đó phải biết bản thân trong tâm thật sự thế nào.

Thế đấy, hơn tất cả trong tình yêu cần có sự cao thượng của cả hai. Đừng quá đặt nặng nỗi đau bản thân mà hãy nghĩ xem đối phương đang nằm trong thế khó xử thế nào. Như vậy tình yêu sẽ có thêm đôi cánh bay xa và bay cao.

Bình luận truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Fang_chaowalit
đăng bởi Fang_chaowalit

Theo dõi