Phiêu

Vũ điệu của tuổi trẻ là một thứ gì đó khiến cho người ta phải say. Chúng tôi cũng đã từng như vậy, với gió, với hương biển nồng nàn, với chút bia, chút ấm áp của ngọn lửa bập bùng trên bờ cát mịn và những câu chuyện cứ thế đi xa...
An của tuổi 20 là một người con gái có thể thu hút vô số ánh nhìn, từ nụ cười hay cách cô nheo nhẹ nơi khóe mắt, cái hồn nhiên pha với chút phá cách đặc trưng, tất cả khiến cho người ta biết rằng cô ấy ở đó, chẳng lẫn vào đâu được.
Còn tôi, tôi của những tháng ngày ấy là một kẻ rong chơi, rong chơi trong những cơn mơ chẳng bao giờ dừng lại, lạc lõng giữa dòng đời, chẳng cần ai hiểu cũng chẳng cần ai thấu, tôi chọn cứ lửng lơ như thế. Không có đích đến, cũng chẳng có chốn dừng chân.
Tôi và An, chúng tôi chẳng giống nhau ở bất cứ điểm nào, thế nhưng cả hai lại cùng rơi trong một buổi chiều hoang lạc.
Lần đầu tiên gặp chỉ là cái liếc mắt tháng qua, đó là khoảnh khắc tôi thấy một người con gái với mái tóc ngang vai quay cuồng trong cơn say nhạc, cô ấy đứng giữa quảng trường rộng lớn, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, cứ như thế phiêu, cứ như thế khiến cho ánh mắt bao người chẳng thể nào rời bỏ. Những giọt mồ hôi vì mỏi mệt, vì hào hứng lăn dài, và rồi khi mắt chạm vào nụ cười ấy, nụ cười làm màu nắng và khung cảnh nhòa đi, tôi đoan chắc rằng bản thân mình chẳng thể nào thoát ra được nữa.
“- Nhảy với tôi một lúc được không?”
“- Tôi có được cái gì hả?”
“- Kẹo nhé, một chút ngọt ngào cho ngày hoàn hảo nhỉ!”
“- Dẻo miệng!”
Cô ấy khúc khích cười, cánh tay dang rộng ra hiệu bắt đầu đi, và dưới vạt nắng nhàn nhạt cuối ngày, tôi, An, và những người bạn của cô ấy cứ thế quay cuồng, chẳng có quy tắc, không cần đồng điệu, giữa tiếng hò reo và cảm thán của những người xa lạ lấp đầy không gian rộng lớn. Khi khoảnh khắc tuyệt vời đó qua đi, chúng tôi nằm la liệt trên quảng trường, chẳng có ai còn đủ sức để đứng dậy, tiếng cười cứ thế nối dài rồi vọng lại theo khoảng trời trên kia, ngút ngàn tầm mắt… Trước khi ra về, tôi và An đã kịp trao đổi với nhau thông tin liên lạc, mọi người hẹn gặp lại vào một buổi chiều lộng gió khác, chỉ là nó vẫn còn bị bỏ ngỏ cho đến ngày hôm nay.
Với kẻ rong chơi, thành phố ấy không thể nào níu chân tôi ở lại, đã từng có rất nhiều, rất nhiều người mang theo sự tò mò và phấn khích ghé qua, nhưng rồi cũng chỉ cạnh bên nhau được vài phút giây ngắn ngủi, sau khoảnh khắc tôi và họ cùng đồng điệu về tâm hồn, những trái tim hòa chung nhịp đập, tôi rời đi, không một lời từ biệt, số điện thoai hay nick face cũng chẳng bao giờ đụng đến, cả họ, cả tôi, hình như đều hiểu rằng mình sẽ chẳng thể nào trải qua thứ cảm xúc tuyệt vời ấy với nhau bất kì lần nào nữa. Vậy nên cứ để thời gian hóa nó thành kí ức rồi đến một ngày, khi chân đã mỏi, khi những bộn bề của cuộc sống dần bằng phẳng lại, ở một nơi nào đó, dưới một bầu trời nào đó, chúng tôi sẽ ngước mắt lên và mỉm cười.
Bản thân tôi vẫn cứ nghĩ rằng, với An cũng chỉ đến như vậy thôi, rồi ấn tượng về cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, với đôi mắt sáng như sao trời, với nụ cười làm nhòe đi màu nắng và cảnh vật cũng sẽ phai nhạt bớt trong chuyến đi không có điểm dừng ấy. Thế nhưng đâu ai đoán trước được tương lai, cái duyên của tôi và An cũng không chỉ có vỏn vẹn vài phút giây cuồng si như vậy.
Lần thứ hai chạm mặt, cô gái của tôi chẳng cười, hàng mi dài mỏng manh vẫn còn vương vài vệt nước chưa kịp hong khô, bên cạnh cô ấy là những vỏ lon bia rỗng không, la liệt.
Lí do chẳng phải là sự tan vỡ sau một cuộc tình đậm sâu, hẳn nhiên An mạnh mẽ hơn thế nhiều, chỉ là cô ấy đang bước vào những ngày chênh vênh không điểm tựa, cô chẳng biết mình nên làm gì hay quyết định ra sao, và bởi vì thế, cái trống rỗng đòi hỏi được lấp đầy, thế nên An để đôi chân mình lê bước đến một thành phố xa lạ, tiếp xúc với những người xa lạ, và đổ đốn bằng cái cách cũng xa lạ nốt.
Cứ ngỡ rằng cô sẽ chẳng nhớ đến kẻ lữ hành chỉ lỡ ngang qua cuộc đời đẹp đẽ của mình mỗi một lần như tôi, ấy vậy mà dù rằng giọng nói vẫn run rẩy, tâm trạng vẫn chưa hề khá lên, An lại có thể khẽ khàng lẩm nhẩm theo điệu nhạc của ngày hôm đó, bắt lấy tay tôi và quay cuồng mặc xác kẻ vô tâm này theo kịp làn sóng ấy được hay không.
“- Ê này! Tôi muốn ăn kẹo, cậu còn nợ tôi kẹo của ngày hôm đó và của ngày hôm nay nữa!”
“- Không tính hôm nay nha, lần này là cậu bắt ép tôi cơ mà!”
“- Nhưng cậu vẫn được nhảy với tôi thây, vậy nên cậu nợ tôi cả kẹo của hôm nay nữa, ngoan đi, không có tôi sẽ lấy lãi lên gấp đôi, gấp ba hoặc nhiều hơn nữa…”
Và rồi giọng nói của cô ấy nhỏ dần, nhỏ dần, mái đầu tựa vào vai tôi, không có dù chỉ một chút thôi nghi ngại, yên bình nhắm mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi dừng chân ở chốn nào đó lâu như vậy, những ngày hoang hoải lúc nào cũng có một người ríu rít kể chuyện ở bên tai, cô ấy luôn luôn có thể khiến cho không gian bên mình sáng rực lên vô vàn màu sắc, An nói rằng thời gian đó nếu như ngừng lại, cô ấy sẽ chẳng biết mình nên làm gì khác để có thể không bật khóc và tránh khỏi sự cô độc bủa vây… Còn kẻ rong chơi là tôi thì luôn thấy thật phiền, nhưng hễ cứ nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh cười ấy là lại chỉ biết lặng yên chịu đựng, chịu đựng cái phiền toái nhỏ bé xíu xiu ấy, và gặm nhấm hương vị ngọt ngào không tên đang dâng đầy trong lồng ngực - thứ dần khiến cho đôi chân lang bạt biết ngập ngừng.
Thực ra tôi rất rõ ràng rằng trái tim mình đã đổi thay ngay từ lúc được đôi bàn tay nhỏ mềm của An bao bọc lấy, không chỉ một lần tự hỏi mình đương bị làm sao thế, nhưng bản thân lại chỉ tìm cách trốn tránh câu trả lời. Cái dứt khoát rời bỏ của trước đây thảng hoặc luôn trốn đi đâu mất, nơi cuống họng dường như có chút gì đó nghèn nghẹn khi lặng lẽ xếp đồ vào balo, bàn tay ngập ngừng, hết lần này rồi đến lần khác tôi đều không thể quyết định được, rồi cơ thể cũng mệt nhoài, tôi rất hồn nhiên nằm lăn ra sàn nhà lạnh cóng để đôi mắt lại chờ mình minh lên, đợi một cuộc gọi mà khi nhấc máy thứ đầu tiên nghe thấy sẽ là tiếng ngáp dài và cái giọng líu lo đã dần trở thành quen thuộc, cũng như biết chắc rằng cô nhóc nào đó sẽ lại lăn ra ngủ ngay khi những âm thanh cuối cùng vang lên qua điện thoại vừa dứt hẳn.
Ngày hôm đó, tôi và An lang thang trên bờ biển, những cơn gió ngoài khơi xa đưa vào thứ hương khoáng đạt. Khi hoàng hôn tắt hẳn, chúng tôi chọn một khoảng trống cách xa những đoàn khách du lịch đang hát hò ầm ỹ, ngọn lửa bập bùng cháy lên, thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt, phản chiếu trong ánh mắt, An lôi từ balo ra một lốc bia và mấy gói bim bim, cô ngân nga giai điệu nào đó chẳng rõ tên thay vì ríu rít kệ chuyện nọ kia như thường lệ, khoảng lặng giữa chúng tôi kéo dài, ấy vậy mà lòng lại thấy yên bình đến lạ. Rồi bất chợt, cô ấy quay sang, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi thấy ảnh ngược của mình phản chiếu dưới đáy võng mạc An, và chẳng ai bảo ai, chúng tôi trao nhau một nụ hôn, vội vã, ngấu nghiến, hơi thở quấn quýt hơi thở, mùi hương quấn quýt mùi hương, vị đắng lẫn với vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Bình luận truyện Phiêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nắng

@sakura-angel

Theo dõi

9
2
6