Tùy Chỉnh
Đề cử
Phong bụi phiêu lưu kí

Phong bụi phiêu lưu kí

Đế Vương Hội Tụ

Ngay khi Chúa Trịnh định rời đi thì bị một bóng đen chặn lại kẻ này không nói không rằng lao vào tấn công lão một cách chớp nhoáng.

Binh...

Nắm đấm đối đầu nắm đấm, bốn mắt nhìn nhau nhưng bên trong đôi mắt lại mang một ý chí khác nhau...

" hừm...xem ra ta đã xem thường ngươi rồi!" Lão quát lên.

Rồi ngay tức khắc lão tung một đấm vào thẳng mặt Phong, Phong cũng nhanh chóng đấm lại một cú vào mặt lão, không phải thằng Phong nó mạnh mà là do thằng tác giả mờ lờ đột nhiên buff nó quá tay, buff dữ quá nên nó bá vậy thôi.

Từ vị trí khá xa Ngạo Thiên đã chứng kiến tất cả, từng chi tiết nhỏ cho đến lúc mặc giáp nhưng hắn không ngạc nhiên giống những người khác, bởi vốn dĩ tất cả những chi tiết lớn bé đó hắn đã được biết qua sư phụ của mình.

Rồi Ngạo Thiên vận sức cơ thể hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một quả cầu hư ảo trong suốt, ngay khi hắn biến mất từ vị trí của hắn bỗng xuất hiện hư ảnh một đôi cánh.

Rất nhanh...Ngạo Thiên đã xuất hiện chen ngang vị trí của hai kẻ đang đánh nhau bên dưới, tay phải cầm một thanh kiếm màu trắng trong suốt trên lưng một đôi cánh vô sắc trong hắn không khác gì một thiên sứ hạ phàm.

" trận chiến này có lẽ cũng nên kết thúc..." hắn nói, với sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể hắn có cảm giác chỉ một đấm có thể hạ gục tất cả.

Phong và Chúa Trịnh nhìn nhau, từ trong mắt nhau, Phong và lão biết muốn chiến đấu với nhau thì chỉ còn cách hợp lực đánh bại Ngạo Thiên trước còn không thì hắn sẽ không để yên ổn cho cả hai đánh nhau. Cả hai cùng xông tới.

Khẽ nhếch môi, Ngạo Thiên vận sức rồi thanh kiếm trong suốt của hắn bỗng chuyển thành màu đen trong khi tay trái hắn một quả cầu ma lực đang tỏa ra khí chất màu đen hắc ám, Ngạo Thiên kết hợp giữa hai cánh tay lại, giơ thanh kiếm lên rồi cúi người đâm thẳng xuống đất.

RẦM!

Mũi kiếm chạm đất, tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, mặt đất sụp xuống rồi nứt vỡ lan ra theo hình mạng nhện, đất đai xung quanh sụp đổ, linh lực tối đen từ thanh kiếm tỏa ra lan khắp xung quanh tạo thành một cảnh tượng trông như cổng địa ngục đang hé mở, Phong bị dư chấn từ vụ nổ đánh văng xa hàng chục mét.

" thiên thần? Hay là ác quỷ " giọng Chúa Trịnh run run nói

Trên những đấu trường mini khác

"N... nó là thứ gì vậy?" Giọng của họ run run hỏi, không tin vào mắt của chính mình.

"Nó là ác quỷ đội lốt thiên thần..." Chúa Trịnh mắt đờ dần không tin vào những gì đang xảy ra, một tên nhóc có sức mạnh của hắc long giờ lại xuất hiện một tên oắt ơ miệng còn hôi sữa mang hình dáng thiên thần nhưng lại có sức mạnh của quỷ.

Ầm....

Từ vị trí rất xa hai thân ảnh mặc giáp một đen một đỏ xông đến.

Kẻ giáp đen toàn thân tơi tả, còn kẻ giáp đỏ uy dũng bất phàm trên lưng hắn còn có đó một đôi cách.

" xích long vũ " một ai đó hô to.

Lý Tiểu Long trong hình dáng Xích Long cấp độ 2 đang lao đến Ngạo Thiên trong bộ dáng Vô Sắc Tiên Vũ

Ầm...

Cả hai chạm nhau rồi bật ra trong tư thế đối diện nhau, đúng vào khoảnh khắc ánh bình minh đầu tiên ló dạng, một tiếng xoẹt vang lên, Ngạo Thiên và Tiểu Long cùng lao vào nhau.

Tiếng vũ khí va chạm chát chúa vang lên, Quỷ Thần kiếm chém vào Xích Long kiếm của Tiểu Long đến tóe lửa rồi cả hai cùng bật ra, hai đôi chân cà vào mặt đất vài mét mới đứng vững lại, và lập tức lần nữa lao vào nhau.

Lại có tiếng vũ khí va chạm vào nhau

Binh! Bang...bang...bang...

Tiểu Long dang rộng đôi cánh ra rồi từ miệng hắn một tia sáng hủy thiên diệt địa được bắn ra

" Sự Phán Xét Của Thần " Ngạo Thiên hô lên toàn thân hắn bỗng sáng rực lên, ánh sáng cứ lớn dần rồi bao bọc lấy thanh kiếm trên tay gã, một đường kiếm ảnh mạnh mẽ được tung ra

Ầm...

Hai đòn đánh mạnh mẽ chạm nhau tạo ra một vụ nổ thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, từ vị trí trung tâm vụ nổ Chúa Trịnh vận toàn lực phòng ngự dư chấn từ vụ nổ, trên mặt lão hiện rõ nét giận dữ.

Lão gầm lên, hoàng bào rách nát để lộ ra một cơ thể lực lưỡng mạnh mẽ, rồi từ trên đầu lão ba cái sừng dài uy mãnh đang từ từ mọc ra, đôi chân nở lớn và mọc ra bộ móng như móng ngựa, tay mọc vuốt, khắp người mọc vảy, râu tóc mọc dài thành một chiếc bờm như bờm sư tử, miệng mọc răng nanh.

Lão vận lực phóng đi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên và Tiểu Long, hai bàn tay giơ lên chộp lại hai cái cỗ rồi kéo lê cả hai trên một đoạn đường dài

Binh! Binh...binh...!

Tiểu Long vừa đứng dậy ngay lập tức bị lão cho một trận liên hoàn đấm đá thẳng mặt, Ngạo Thiên xông lên tay phải giơ lên cao

" Thần trảm " hắn hét lên.

Một đường kiếm ảnh được chém tới lão nhưng dễ dàng bị lão cản phá bằng một bàn tay, tay kia vẫn bóp chặt đầu Tiểu Long còn tay này thì vận lực phá hỏng chiêu kiếm.

Dễ dàng bị đánh bật Ngạo Thiên gồng mình hóa lớn thanh kiếm trên tay rồi lao đến trực diện.

Ầm...

Ngay khi Ngạo Thiên lao đến Chúa Trịnh ném Tiểu Long đang bị lão giữ chặt về phía hắn rồi lão nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn

" Kỳ Lân Trảo " lão thét lên.

Một cú đấm mạnh mẽ tưởng chừng như có thể đánh tan nát những kẻ trước mặt lão nhưng dễ dàng bị ngăn cản bởi một kẻ quái dị, đầu đội một chiếc mũ cao bồi gương mặt anh tuấn tiêu soái nhưng không kém phần phong lưu lãng tử.

" không muốn chết! Thì để tất cả những kẻ ở đây đi !" Người kia lạnh lùng nói

Nhìn kẻ trước mặt Chúa Trịnh nghiến răng

" slaydark lại là ngươi! Rốt cục các ngươi muốn gì?".

" đến thời điểm thích hợp lão sẽ tự biết hiện tại lão cứ ở yên nơi này đi! Ta sẽ xóa đi kí ức của những kẻ ở bên trong này nên lão cứ yên tâm".

Slaydark phất tay quay đi, biến mất như chưa từng tồn tại, tất cả những kẻ tham dự bí cảnh đều được đưa ra cổng chỉ trừ Phong trong tình trạng hồi sức do sử dụng Tước Đoạt được gã mang đi đến một nơi khác.

Bình luận truyện Phong bụi phiêu lưu kí

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

veulongdevuong
đăng bởi veulongdevuong

Theo dõi