Tùy Chỉnh
Đề cử
Phong bụi phiêu lưu kí

Phong bụi phiêu lưu kí

Sắc


Không biết đã ngất đi bao lâu, mí mắt Phong nặng nề hé mở. Một không gian u tối, Phong nghe tiếng nước chảy róc rách và một cảm giác mềm mại nơi bàn tay, giống như...

Vẫn giữ tay mình trên cái thứ mềm mại đó, tay còn lại của Phong tạo ra một quả cầu quang hệ một trong những kỹ năng trong quyển sách Bát Hệ Phi Nguyên Tố. Ánh sáng từ quả cầu làm mắt Phong nhức nhối mất một lúc mới nhìn rõ được. Phong hồi họp rọi quả cầu vào thứ đang sờ trong tay, một quả đào tươi trắng hồng mơn mởn bên trong chiếc áo sơ mi trắng, đang trong thời kỳ phát triển.

Phong vận ma lực làm cho quả cầu sáng khắp không gian, phát hiện ra hắn đang ngồi trong một cái hang chật hẹp bên cạnh một dòng suối ngầm. Phong cố vắt cái đầu đau nhức nhớ lại chuyện trước đó. Khi đó Phong đang nắm chặt một một người nào đó thì bị nước mạnh cuốn trôi đi.

Hai người rơi xuống mặt nước, Phong đã đưa ma lực bảo vệ cơ thể nên không bị thương, nhưng dòng nước nhấn chìm cả hai đem cuốn đi, Phong dồn ma lực vào tay chân ôm lấy người kia định bơi ngược ra nhưng đầu bị va vào một tảng đá ngầm rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy nằm ở đây.

Nhìn sang người nằm bên cạnh, mắt Phong sáng rực, một tuyệt thế mỹ nhân với chiếc sơ mi trắng ướt nhem đang nằm bất tĩnh.

Dương nhìn xuống cơ thể mảnh mai xinh xắn, hai quả đào non tươi rói nhô ra hai nụ hồng hào hấp dẫn, làn eo thon thả lướt xuống đường mông khá đầy đặn và trải một đường dài xuống đôi chân thon dài trắng sáng như ngọc.

Khóe miệng Phong nhễu nước miếng, hai bán cầu não nổi lên một màn phân tranh giữa dục vọng và lý trí.

" có nên thịt nàng không ta? Không được ta là một chính nhân quân tử sao làm như thế này được " hắn lẩm bẩm nói

Loading...

" ư...ư..." nghe tiếng rên Phong đưa quả cầu soi về phía nàng, hai mắt nàng khẽ mở ra đôi mắt long lanh như sao sáng ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn

" nàng đã tỉnh " thấy nàng ngồi dậy hắn nói

" đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Nàng ngơ ngác hỏi

" ta cũng không biết đây là đâu! Ta chỉ biết lúc ta cứu nàng thì bị nước cuốn trôi đi " Phong đáp

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm nàng khẽ run lên, nhìn theo ánh mắt Phong nàng cúi xuống phát hiện ra mình không mặc nội y lại còn đang mặc chiếc áo sơ mi đẫm nước nàng đỏ mặt vội quay người qua hướng khác tránh ánh mắt hắn

" nàng lạnh không? Ở đây không có củi nên ta không đốt lửa được "

Thấy nàng ngại ngùn khi nói chuyện với mình Phong lấy từ nhẫn không gian của mình ra một chiếc áo choàng lông thú mà mẹ đã mua cho lúc hắn về thăm nhà cách đây không lâu, lấy chiếc áo choàng khoác lên người nàng hắn nói

" ta xin lỗi! Ta...ta không cố ý nhìn đâu, tại...tại nàng xinh quá nên ta..." Phong cố giải thích cho nàng hiểu nhưng nàng không hiểu mà lại lảng tránh hắn

" bất lực " có lẽ vậy hắn hiểu dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tai

Rồi 10 phút trôi qua...

Tiếp 30 phút trôi qua...

Cả hai vẫn không nói lời nào chỉ có không gian tĩnh lặng của nơi đây...

Uỵch...

Nghe tiếng động Phong gọi quả cầu ánh sáng về phía nàng, khi ánh sáng đã chiếu gọi toàn diện Phong thấy nàng đã ngất từ bao giờ.

Lạnh giá, đôi vai thon của nàng khẽ run nhẹ, tim Phong cũng rung động theo, hắn lấy từ trong nhẫn ra một chiếc chăn đem trải xuống nền đá gồ ghề, bế nàng lên, cố nén cơn khao khát khi tay hắn chạm vào làn da mịn như nhung lụa của nàng. Đem nữa phần còn lại của chiếc chăn phủ lên cơ thể nàng

Loading...

"Ư..."

Một tiếng rên khẽ truyền vào tai Phong, hắn vội quay lại thì thấy nàng đang quấn chặt mền, người nàng run rẫy vì lạnh.

" nàng sao vậy?" Phong lo lắng hỏi

nhưng nàng không trả lời, hắn thử sờ tay lên trán nàng, một cảm giác lạnh lẽo, Phong vội lấy thêm quần áo của mình đắp lên cho nàng nhưng dường như vô dụng. Nhìn bờ vai gầy run rẫy, dần lâm vào cơn mê không hiểu sao tim Phong đau thắt lại.

"Làm sao đây?" Phong bối rối, hắn không mang thứ gì theo để sưởi ấm, càng không dám đốt lửa vì đang ở trong một cái hang rất nhỏ. Nghĩ một hồi, phong chợt nhớ lại một cách sưởi ấm rất "đã" mà hắn từng thấy vài lần trong phim.

Phong nói với giọng đầy bất đắc dĩ nhưng gương mặt thì cười dâm dê: "Xin lỗi nàng, nhưng để cứu nàng thì ta buộc phải làm vậy thôi..."

Nói xong, Phong nhìn chừng xem nàng có nghe hắn nói không, nhưng nàng đã lâm vào mê man, người cứ khẽ run rẫy
Phong cởi quần áo của mình và của nàng ra, nằm xuống luồn tay qua cổ nàng ôm nàng vào lòng rồi kéo chăn đắp lên, lấy nhiệt từ chính cơ thể sưởi ấm cho nàng.

Thời gian trôi đi rất mau mới đó mà đã một ngày trôi qua...nàng cũng đã dần hồi phục, nàng nữa mê nữa tỉnh, một cảm giác ấm áp dễ dịu lan khắp toàn thân...

Nàng hé đôi mi cong vút, nhận ra mình đang nằm nép vào ngực Phong, kẻ đã cứu nàng.Hắn đang ngủ say, nàng có thể cảm nhận được hơi thở trầm đều phả vào mái tóc.

Nàng lại phát hiện ra ngực nàng nép vào người hắn, trần trụi...

Tay hắn ôm vai và eo nàng...

Một khối thịt nhỏ mềm đang áp vào bụng nàng...

Nàng muốn hét lên, nhưng không còn sức để hét...

Hoặc có lẽ...

Tò mò...

Hắn ngủ rất bình yên...

Gương mặt kia, sao mà anh tuấn quá...

Hơi thở kia, sao mà dịu dàng quá...

Đôi môi kia, sao mà...

Môi nàng tê dại đi, như đang thôi thúc nàng tìm đến đôi môi ấy...

Nàng ngước gương mặt xinh đẹp của mình lên...

Hôn...

Nụ hôn đầu đời...

Âm thầm và ngắn ngủi...

Nhưng say mê...

Làm nàng tò mò thử lại...

Từ từ chạm nhẹ...

Lâu hơn, say mê hơn...

Rồi vụt tắt...

Tim nàng đập thình thịch, như cô bé ăn vụng sợ mẹ mình bắt gặp...

Gò má xinh ửng hồng...

"Thử một lần nữa thôi..."

Môi hồng xinh xắn khẽ đưa lên...

Chạm...

Và bùng nổ...

Môi bắt lấy môi, trao nhau hương vị...

"A! Bị phát hiện rồi..."

Vùng vẫy ư? Nàng làm gì còn sức...

Thứ đang ép vào bụng nàng dần cứng lên, hai nụ hồng trên ngực nàng cũng vậy...

Hoàng tử đã thức tỉnh sau nụ hôn...

Và bắt đầu trả ơn công chúa...

"Uhm! Úhm!"

Nàng cố tránh môi đi, tay đẩy ngực hắn ra, vô lực...

Chân nàng giơ lên tìm cách đạp hắn, vô ích...

Tay hắn đã luồn dưới cổ, tay hắn đã vòng qua eo, kéo nàng sát lại...

Nép vào nhau...

Thân hình mảnh mai giãy giụa, chỉ càng làm tăng sự tiếp xúc...

Đôi môi hồng cố mím lại, chỉ làm tăng tính tò mò...

"Thả ta ra..." Giọng nàng yếu ớt...

"Là nàng chủ động hôn ta mà..." Hắn cười khổ...

"Ta... Uhm!"

Môi lại chặn lấy môi, lưỡi tiến vào...

Đôi hàm răng ngọc cắn chặt, nhưng chiếc lưỡi có linh lực dễ dàng xông qua, tìm bắt lấy lưỡi...

"Tên bại hoại đáng chết! Nhưng sao mà... dễ chịu quá..." Người đẹp nghĩ thầm, cảm giác mơn trớn nơi bờ môi, cảm giác quấn quýt nơi đầu lưỡi, cảm giác êm ấm khắp toàn thân và cảm giác kích thích nơi hai nụ hồng...

"Không được...

nhưng ta muốn...

hay cứ thử một lần...

thoải mái quá..."

Cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân nàng, khi hai bàn tay của Phong bắt đầu vuốt ve tấm vai trần và làn eo thon của nàng, môi lưỡi hắn vẫn không ngừng chinh phục môi lưỡi nàng.

"Uhm..."

Nàng rên lên vì thoải mái, môi nàng vô thức mấp máy hòa vào môi phong, làn da mềm mại của nàng như run lên khi đôi bàn tay của hắn lướt đến.

Hơi thở phả vào nhau...

Hương nam tính hòa vào hương dịu dàng...

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng nút môi hòa vào tiếng suối chảy...

"Yêu...

Ta muốn yêu...

Ta muốn... nhưng ta sợ..."
Môi Phong rời môi nàng, hôn lên gò má xinh xắn của nàng rồi lướt xuống liếm cái cổ thon. Một tay Phong ôm lấy quả đào bồng của nàng, tuy còn non nớt nhưng rất vừa tay, tay còn lại hắn vuốt từ eo xuống đùi nàng, hưởng thụ làn da đùi mềm mịn tuyệt vời.

"Đừng... không được đâu...ta...ta đã có hôn phu rồi..." nàng run run nói, ngực nàng ưỡn lên, chân co lại hứng chịu cảm giác sảng khoái khó tả.

" hôn phu? Kệ bà nó. Chịch vợ chưa cưới của người ta thì còn gì sướng bằng..." Phong khoái trá tiếp tục kích thích nàng bằng mấy ngón võ bá đạo của thiếu lâm tự như " chú tiểu hái đáo, hòa thượng nặn tượng, trụ trì móc hang..."

"Dừng lại!" Nàng khép chặt hai đùi mình, ngăn bàn tay Phong chui vào giữa.

Tay Phong vận sức tách đùi nàng ra, chạm vào vùng âm vật còn hơi non nớt của nàng...

"Không được! Ư..."

Cảm giác ngón tay Phong vuốt nhẹ vào khe âm vật làm nàng lạnh cả sống lưng, lúc này nàng mới phát hiện âm đạo mình đã dần trở nên ướt át, hắn bò lui xuống, hai tay tóm lấy hai cổ chân nàng dang rộng ra.

"Ngươi làm gì đấy! Buông ra!" Nàng phản đối yếu ớt, người nàng hoàn toàn không có sức kháng cự, hắn cúi đầu xuống úp mặt vào khe động của nàng mà bú mà liếm thật điêu nghệ

"A... Ta giết ngươi..." nàng quằng quại trong cảm giác kỳ diệu mà lần đầu nàng trải nghiệm, đôi chân nàng không ngừng giãy đạp làm làn da đùi mềm mịn cọ vào mặt Phong, thơm ngát...lưỡi Phong tham lam xâm chiếm từng ngỏ ngách nơi nó có thể với tới, gọi ra dâm thủy tan vào đầu lưỡi...

Thêm một lúc nữa, khi miệng Phong dính đầy dâm thủy của nàng, nhễu hẳn xuống cằm, bản thân nàng đã không còn ý chống cự, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp, đôi má ửng hồng dường như đang cười thư sướng, một nụ cười mê hồn. Nàng cũng bắt đầu hẫy mông lên, thúc đẩy Phong nghịch lưỡi mạnh hơn trong âm đạo nàng...trực giác cho hắn biết đã đến lúc gặt hái thành quả của mình Phong đưa dương vật đã cứng ngắt từ nãy đến giờ đặt vào cửa mình nàng hắn hỏi

" ta đút vào nhé " nàng không đáp mà chỉ lắc đầu

" không nói tức là đồng ý " Phong cười dâm rồi nhân lúc nàng không để ý cấm dương vật thật sâu vào âm đạo nàng

“AAAAAAAA…..” Nàng rên la đau đớn vì bị mất trinh. Khóe mắt ứa lên vài giọt lệ.

“Đù móa, gái trinh nha!!” Phonh cười thầm đắc chí vì được phá trinh. Khoái cảm trong hắn tăng cao lên. Cảm giác ấm nóng của âm đạo làm hắn đê mê suýt phọt ra ngoài, cũng may là hắn đã cố gồng mình để ngăn khoái cảm trào dâng, nàng cố sức đẩy hắn ra nhưng mà hiện giờ cái dương vật to khủng khiếp kia đang cắm sâu vào âm đạo của nàng khiến nàng như bị tê liệt, không còn một chút sức lực.

“Dừng… dừng lại đi.” Nàng nói như van xin hắn. Hiện giờ dù là ông trời thì cũng đừng mơ hắn chịu dừng Phong bắt đầu hẩy mông nhấp, nàng rên lên: “Uh…uh… uh… uh… ư….không!!”

Mặc kệ nàng rên la, Phong vẫn cứ nhịp nhàng đưa dương vật mình ra vào bên trong nàng, cảm giác ấm nóng khi âm hộ nàng nông ra rồi lại khép vào mỗi khi Phong nhịp. Dương vật Phong cứ ra vào âm đạo nàng liên tục. Dần dần, cảm giác đau thốn lúc ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác sung sướng mỗi lần hắn nhấp. Nàng dần không còn vùng vẫy nữa, nàng chỉ nằm yên chịu trận.

“Sao mình lại thấy sướng chứ?” nàng tự hỏi. Mắt nàng nhắm nghiền lại như đang hưởng thụ. Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng.

Phong ngày càng nhấp nhanh hơn, trong khi tay hắn đang nhào nặn đôi vú của nàng, hắn đưa lưỡi liếm lên má nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sau đó, hắn rút dương vật ra, chỉnh người nàng thành tư thế bò. Nàng bây giờ đã bị khoái lạc làm lu mờ lý trí nên dễ dàng bị hắn khống chế.

Đưa dương vật mình tiến sát lại khe âm đạo nàng, hắn từ từ đẩy nó vào sâu bên trong. Những âm thanh rên rỉ tiếp tục vang trong đầu hắn sau mỗi lần nhấp . Phong tăng tốc dữ dội khiến nàng rên la thảm thiết hơn nữa. Hắn dồn sức đẩy một cú thật mạnh rồi bắn tinh xối xả trong âm đạo nàng.

Được một bữa cafe với sờ lay đc ổng chia sẽ đc một chút kinh nghiệm, nói thật chương này có 40% là ổng chỉ bảo

Bình luận truyện Phong bụi phiêu lưu kí

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

veulongdevuong
đăng bởi veulongdevuong

Theo dõi