Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 10:Thứ lưu giữ chỉ là kí ức (kết)

Ba ngày sau.

Anh đi tiếp khách về muộn. Cô trở về nhà lúc năm giờ chiều. Bước vào phòng sách của anh, cô lật quyển sách và thấy chiếc chìa khóa vẫn nằm trong đó. Cô cầm chặt như muốn bóp nát nó thành tro bụi.

Thang máy dừng lại ở tầng 11.

Tầng này chỉ có duy nhất bốn căn hộ. Cô lần lượt dùng chìa khóa tra vào ổ khóa của từng căn hộ. Đến căn hộ thứ ba, tiếng "tách" khiên trái tim cô như chùn xuống.

Cô run rẩy bước vào bên trong. Căn hộ được bài trí ấm áp, màu trắng và xanh làm chủ đạo tạo nên bầu không khí rất dễ chịu. Cô khép cánh cửa lại, từ từ ngắm nhìn đồ vật trong căn hộ.

Thứ cô chú ý có lẽ chính là hai đôi dép một hồng, một xanh đặt bên cạnh cửa ra vào. Trên mặt bàn cũng là hai chiếc cốc đôi. Cô cầm lên ngắm nghía, đên khi lật mặt sau thì trái tim như bị trăm mũi tên xuyên qua, đau đến nghẹn ngào.

Hình ảnh được in trên chiếc cốc này, người đàn ông này chẳng phải là của cô hay sao? Cô gái đang ôm anh là ai?

Cô bật cười, cười đến mức nước mắt cứ thế lăn xuống. Cô ném mạnh chiếc cốc xuống nền nhà, tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Cửa phòng được mở ra đúng mười hai giờ đêm.

Cô ngồi bên cửa sổ, trên tay là ly cà phê đen. Anh nhìn ly cà phê đang cầm, hơi nhíu mày.

"Em có thích cà phê đâu, sao lại uống?"

Cô không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt nhìn ra bên ngoài xa xăm, rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng: "Anh có biết em sợ nhất là gì không?"

Anh không đáp, không hiểu cô muốn nói gì.

Cô tiếp tục: "Em sợ nhất là thất vọng." Đặt ly cà phê xuống bệ cửa sổ, cô ngồi dậy, quay lại nhìn vào mắt anh, cười thê lương. "Nhưng anh làm em thất vọng rồi."

Lúc này anh mới lên tiếng, khó hiểu và tức giận: "Anh không hiểu em đang nói gì."

Cô cầm lấy bàn tay anh, ấm áp quen thuộc đến đau đớn, đặt chiếc chìa khóa cô nắm trong tay đã nóng rực vào đó.

Nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, anh kinh ngạc đến sợ hãi, không nói được âu nào.

"Anh muốn em gọi cô ấy xuống đây hay anh muốn em cứ thế lẳng lặng rời đi?" Cô hỏi, như muốn cứu vãn chút thất vọng trong lòng mình, nhưng câu trả lời của anh khiến cô chết lặng.

"Anh xin lỗi, nhưng cô ấy không biết gì cả."

Cô cười, cười rất tươi, rất rực rỡ.

Nhìn anh như một kẻ tội đồ, cô vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt anh. Anh kinh ngạc nhìn cô.

Cô bật khóc, gào lên: "Cô ta không biết gì thì không đáng chịu sự tổn thương, còn tôi biết nên tôi phải chịu hết những tổn thương đó hay sao?"

Tiếng khóc, tiếng gào thét như xé nát tâm can. "Tôi vì anh mà phải chống chọi với nỗi cô đơn đến nhường nào, vì anh mà phải nỗ lực trở về đên nhường nào, vì anh mà giữ mình, vì anh mà giữ trọn vẹn tình cảm này, vì anh mà quên lãng hai năm thanh xuân của chính mình. Bây giờ anh đang trả lại tôi điều gì đây?"

Rất lâu về sau cô cũng không thể quên được cái đêm đầy sóng gió ấy. Rất lâu về sau, cô cũng không thể quên được người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô và để lại cho cô một vết thương cả đời không thể lành.

Chuyến bay hạ cánh lúc tám giờ sáng. Cô kéo va li ra khỏi nơi lấy đồ, rất nhanh nhìn thấy một người mới chỉ không gặp có nửa tháng.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn thấy anh. Không có cách nào bước tiếp, cô như bị chôn chân tại chỗ.

Nhìn người đàn ông trước mặt từng bước đi về phía mình, cô cố nở nụ cười rực rỡ nhất.

Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô cười mà trái tim như bị ai đâm mạnh.

"Ngốc ạ, đừng tỏ ra mình không sao, anh biết trong lòng em bão đã tàn phá rồi!"

Nghe câu nói này cô bật khóc nức nở, khuôn mặt chỉ sau một đêm mà xanh xao vô cùng.

Lúc này mọi ấm ức, đau khổ như vỡ òa. Cô bật khóc giữa sân bay bao nhiêu người qua lại, cô không để tâm đến thể diện của mình mà bật khóc. Người đàn ông ôm cô cũng không màng đến bao nhiêu ánh mắt xung quanh mà ôm chặt cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

"Ổn rồi, anh ở đây."

Nhiều năm sau cô mới hiểu ra một điều. Đôi khi ta ở cạnh một người không phải ta yêu nhiều nhất, mà chỉ đơn giản là trong khoảng thời gian ấy, người đó là phù hợp nhất.

Không phải là cứ yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình rồi sẽ có một kết thúc viên mãn. Cô sai rồi, tưởng chừng như vượt qua được khoảng cách là cả hai sẽ được ở cạnh nhau, nhưng cuối cùng, thời gian đã giúp cô trả lời, khoảng cách rất đáng sợ, nó có thể giết chết một mối tình sâu nặng, có thể phá hủy bao nhiêu cố gắng, có thể đập vỡ một thành trì tưởng như kiên cố.

Lòng người giống như tờ giấy. Cô vẽ ở mặt trước, không biết được ai vẽ ở mặt sau. Chỉ khi cầm tờ giấy soi dưới ánh mặt trời mới thấy rõ, bao nhiêu sự bẩn thỉu, bao nhiêu nét bút đều có thể tỏ tường.

Dù hạnh phúc hay đau khổ, đến lúc nhìn lại, tất cả đều chỉ là quá khứ. Dù yêu hay không yêu, đến khi quay đầu, đã cách nhau cả một con đường. Dù mất đi hay còn lại, thứ lưu giữ cũng chỉ là ký ức. Dù có bên nhau thề hẹn trăm điều, sau cùng cũng lạc mất nhau giữa dòng đời ngược xuôi. Ai là của ai chẳng còn quan trọng nữa.

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi