Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 12: Cuộc đối thoại của hai người đàn ông

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên bàn là những đĩa thức ăn dở dang. Vài chai rượu đã được mở nắp và trút đến giọt cuối cùng.

Khi hơi men bùng lên, người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen lên tiếng: "Cái con tao mới quen cũng được lắm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không như vợ con tao ở nhà, cả ngày chỉ biết cằn nhằ."

Người đàn ông mặc sơ mi trắng không đáp mà cười, để cho đối phương nói tiếp.

"Tao có thể tự tin dắt nó đến các buổi xã giao. Chứ con vợ ở nhà dắt đi chỉ sợ làm mất mặt, thế nên tao có bao giờ cho đi cùng đâu."

Anh cười, uống cạn ly rượu.

"Thế con kia biết mày có vợ rồi chưa?"

"Biết, nó kêu nó yêu tao, nó chấp nhận hết."

"Yêu tiền chứ yêu gì mày."

"Không phải đâu, nó ngoan với biết điều lắm, có đòi hỏi gì bao giờ đâu."

Anh ngả lưng dựa vào ghế.

"Những đứa cao tay thì không cần mở mồm mày cũng tự cho. Cứ đập ví vào mặt thì xem nó có không ngoan được không."

"Giờ thế này này, tao chỉ cho mày một cách này, mày cứ làm theo rồi tao nói tiếp."

Trong lúc chờ đợi kết quả, người đàn ông mặc sơ mi trắng nói: "Người mà mày nắm tay khi đứng trên đỉnh cao không quan trọng. Quan trọng là khi mày rơi xuống, ai là người bên mày."

Mười phút sau.

Một cô gái khá trẻ nhưng lại có nét đằm thắm của người phụ nữ có gia đình, mái tóc buộc vội vàng có phần lộn xộn, bộ quần áo ngủ bên trong được che vội bằng chiếc áo khoác mỏng xuất hiện trong quán ăn. Cô gái đi tất tả đến trước bàn ăn, gấp gáp hỏi, giọng điệu khó chịu và bực mình: "Anh làm gì mà uống đến mức không về nổi! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết lo cho bản thân, mình không lo cho mình nổi lo được cho ai!" Cô cằn nhằn một hồi, anh không đáp.

Rất lâu sau người đàn ông áo đen mới đứng dậy, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, lúc này anh mới nhớ rất lâu rồi anh chưa ân cần với cô.

"Anh xin lỗi, em về trước đi, một lát nữa anh về. Xin lỗi em."

Cô bất ngờ đến kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về và không quên dặn dò bạn anh đưa anh về tận nhà.

Đối diện với ánh mắt thản nhiên của thằng bạn, anh bất lực dựa vào ghế. Ba mươi phút sau, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy xòe dịu dàng, nhìn qua là biết đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cũng xuất hiện trong quán ăn.

Anh giải quyết nhanh gọn. Đến khi ngồi xuống bàn, anh chán nản uống rượu không ngừng. Anh suýt đánh mất một điều quan trọng, bỏ lỡ thứ quý giá nhất cuộc đời anh.

"Làm sao mày lại muốn tao làm thế này để hiểu hơn về hai người phụ nữ này?"

Người đàn ông mặc sơ mi trắng cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Tao đã từng như mày, từng làm sai và từng khiến cô ấy thất vọng. Sau này, đến khi hiểu ra thì đã không còn kịp. Trên đời này không phải ai cũng tìm được người hết lòng yêu mình. Tao không muốn mày phải hối hận như tao."

Phụ nữ cằn nhằn không phải là không yêu, chỉ là do để tâm quá nhiều sinh ra lo lắng. Phụ nữ càng nói nhiều, càng cằn nhằn càng chứng tỏ đó là thứ họ rất quan tâm.

Người bên bạn khi bạn cười là ai không quan trọng, quan trọng lúc bất lực nhất ai sẽ ôm bạn vào lòng. Người ở cạnh bạn trong những cuộc vui rất dễ kiếm, nhưng bao nhiêu người nắm tay bạn khi tiệc đã tàn?

Đàn ông hãy nhớ rõ, người phụ nữ cùng bạn đi đến thành công mới quan trọng, người bỗng dưng xuất hiện khi bạn đứng trên đỉnh cao chỉ là qua đường. Hãy chọn người ở bên bạn lúc hoa tàn, tiệc tan, chọn người ở bên bạn lúc bất lực, mệt mỏi và chán chường. Bởi cuộc đời này chính là như thế.

Vui thì dễ kiếm, buồn thì ai ở bên?

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi