Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 16: Vì chúng ta lỡ nhau(4)

Thời gian như ngưng lại ngay khoảnh khắc này, cô không dám quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, không dám để lộ lồng ngực đang phập phồng, bao nhiêu cảm xúc đang dâng lên trong cô.

Không thấy cô lên tiếng, anh cho rằng cô ngại, liền hỏi: "Em thích tôi chứ?"

Rất lâu sau, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cô nói, rất khẽ, nhưng lại đủ cho anh nghe thấy: "Không thích."

Anh như không tin vào tai mình, ấp úng hỏi lại: "Em không thích tôi?"

Lần này cô trả lời nhanh hơn nhưng vẫn rất nhỏ: "Không thích."

Anh bật cười, nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.

"Không sao, là tôi hoang tưởng rồi."

Cô nắm chặt bàn tay, trước khi chạy đi chỉ nói với anh hai từ: "Xin lỗi."

Chạy như bay ra khỏi tầm mắt anh, cô không dám quay đầu, không dám nhìn lại, sợ rằng cô sẽ không có can đảm mà ôm lấy anh, mà nói rằng là cô nói dối, không phải cô không thích anh, mà là cô rất thích, rất thích, nhưng cô không có tự tin, không có can đảm đó. Lúc này cô chẳng là ai cả, vốn dĩ cô không xứng với anh. Không phải không yêu anh, cô yêu anh, yêu anh, nhưng cô lại không xứng có được anh.

Nước mắt rơi như mưa, cô ngồi xuống bên đường òa khóc. Nước mắt càng lúc càng tuôn.

Tại sao không gặp nhau sớm hơn? Tại sao không phải là lúc cô có đủ tự tin để yêu anh? Tại sao lại là lúc cô không có gì trong tay? Tại sao lại gặp gỡ vào lúc cô tự ti nhất?

Cô có trăm ngàn điều muốn nói với anh, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói cho anh hiểu cô của lúc này. Tất cả chỉ gộp thành từ "xin lỗi."

Ba ngày sau cô và anh không gặp lại, đến ngày thứ tư cô ở trên đồi về thì bác gọi cô vào nói: "Cái thằng nhà đại gia ấy, nó chuyển về thành phố rồi đấy."

Trái tim cô như rơi xuống đất, vỡ vụn.

"Sao bác biết?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.

"Người làm ở đấy là hàng xóm gần đây kể, bây giờ chỗ đấy để cho anh trai nó quản lý thì phải..."

Cô không nghe được câu cuối bác nói gì, cô cũng không rõ mình ra khỏi nhà bằng cách nào, đến khi ý thức trở lại thì cô đã ngồi ở trên đồi từ khi nào.

Nhìn cây lưu ly đang đung đưa trong gió, cô thì thầm một mình trong vô thức.

"Anh giận em nên bỏ đi à? Em sai rồi à? Em chỉ nói là không thích anh chứ đâu có nói rằng em không yêu anh...Sao lại đi như thế? Đi thật rồi sao? Thật là đi rồi sao?... Em sai rồi, là em kém cỏi, là em thiếu tự tin, là em sai..."

Nói đến đây cô bỗng òa khóc, nhìn cây lưu ly đung đưa mà lòng như bị ai cứa nát. Cô khóc nấc thành tiếng, nước mắt rơi như mưa.

"Người đàn ông như anh đúng là đồ ngốc, em nói không thích anh là anh tin sao? Em nói không thích anh là anh bỏ đi sao? Anh là đồ ngu ngốc! Anh cứ thế mà bỏ em đi sao? Thật sự tàn nhẫn đến thế sao?..."

Hôm đó cô ngồi trên đồi đến tận sáng hôm sau. Lúc bình minh dần lấp ló phía chân trời thì cô chậm rãi đứng dậy, vì ngồi quá lâu khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cô phủi bụi đất trên người. Trước khi xuống đồi, nhìn về vị trí anh từng ngồi cùng cô trồng hoa, khóe môi cô nở nụ cười dịu dàng.

"Không được quên em, cả đời này không được quên em. Đời này ai cũng có thể quên em, còn anh không được phép quên em."

Hai năm sau.

Đường phố Hà Nội hôm nay thực vắng vẻ, ngày mùng Một Tết, ngoài phố hiếm hoi mới có một bóng người. Cô đi xe ngang qua các con phố, hít thở không khí trong lành, cô yêu thành phố này những ngày Tết. Vì khi ấy cô mới có thể tận hưởng những gì mộc mạc nhất, cổ kính nhất của Hà Nội.

Hai năm rồi, hai năm trôi qua chỉ như vừa mới đây. Nhìn chiếc ô tô cô đang lái, chiếc nhẫn cô đeo trên tay, chiếc vòng sang trọng cô đang sở hữu, tại sao cô chưa từng thấy hài lòng với những gì mình đang có?

Hai năm qua cô đã làm những gì? Phục vụ, rửa bát tại quán cơm,đứng làm PG cả một ngày trời tại các trung tâm thương mại. Cô nhớ rõ những ngày ngay cả chiếc bánh ngọt cô thích ăn cô cũng không có khả năng mua. Có ngày bụng đói cồn cào, chân bật máu vì đi đôi guốc quá cao suốt thời gian dài. Cô nhớ rõ những ngày cô làm PG bị nhìn bằng những ánh mắt khinh miệt. Những người đi ngang qua coi cô như món đồ rẻ tiền. Nhìn những tờ quảng cáo của cô bị ném xuống đất không chút thương tiếc, cô mới thật sự hiểu rằng, cuộc đời này không ai có thời gian để tâm bạn là ai, bạn đã trải qua những gì, phía sau lưng bạn là cả một câu chuyện như thế nào, họ chỉ để tâm đến những gì họ nhìn thấy, và họ cho mình cái quyền thêu dệt nên câu chuyện theo ý mình.

Nhưng trời không phụ lòng người, từ một cô PG thấp kém, cô được nhận làm nhân viên quảng cáo, ban đầu là những mục chạy quảng cáo trên internet, dần dần cô được lên chức trưởng phòng quảng cáo rồi cô được ngồi vào vị trí bây giờ, giám đốc sáng tạo.

Đây là thành quả của cô, là thành quả sau một chặng đường cố gắng, nhưng cô lại chưa từng cảm thấy vui vẻ với những gì mình có hiện tại, một góc trong lòng cô vẫn luôn trống rỗng, không thể lấp đầy.

Cô mở radio. Trên đài đang phát bản nhạc có sức ảnh hưởng rất lớn với nhiều ngày nay, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại không quá bi thảm...

Thu không anh úa xanh

Đông chưa sang đã lạnh

Xuân quên đi lời anh hứa

Vì hạ đã xa rồi anh hỡi

Màu của lá thu vàng đã rơi

Phố không anh, phố như dài hơn.

Chuông điện thoại vang lên, cô bấm nghe.

"A lô, tôi đây."

"Tối nay bên công ty có buổi xã giao ở Bàng Anh, tôi đang ở quê, cô đi thay tôi nhé!" Sếp cô nói bằng giọng trầm đục, dễ nghe và rất thiện cảm với người nói chuyện.

Cô không từ chối, vì tối này là Ba mươi hay mùng Một tết với cô cũng đều như nhau.

"Được ạ."

"Cảm ơn cô."

Lái xe đi dạo quanh Hà Nội, từ ngày cô ngồi lên được vị trí này, cô luôn thích những lúc rảnh đi dạo quanh thành phố. Đi ngang qua những nơi quen thuộc, những con phố từng có biết bao kỷ niệm, hoặc đang tìm kiếm một hình bóng mà cô cố gắng mong nhớ suốt hai năm nay.

Cô ra khỏi xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ nhà hàng. Cô mặc chiếc váy màu da, bên ngoài khoác chiếc áo lông dài đến đầu gối, cô cầm một chiếc túi dạng hộp phù hợp với bộ đồ trên người. Mái tóc dài uốn xoăn khiến cô nàng thêm tinh tế. Mỗi bước đi của cô rất từ tốn nhưng dứt khoát.

Cánh cửa phòng mở ra, cô nhẹ nhàng chào hỏi những vị khách đã đến trước, phong thái lịch sự và chuẩn mực càng tôn thêm sự chuyên nghiệp của cô.

Mười lăm phút trôi qua, cánh cửa một lần nữa mở ra, người đàn ông mặc sơ mi đen, quần âu đen tiến vào, bước đi chắc chắn, kiên nghị. Anh ta bắt tay với hai người đàn ông có chức vị ở trong bàn, mỉm cười chào cô đúng mực rồi ngồi xuống phía đối diện cô.

Đến khi tất cả ngồi xuống, cô mới giật mình nhận ra chỉ còn mình cô đang đứng. Cô nhanh chóng ngồi xuống, lấy lại thần thái. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Sau đó tất cả đều lên xa ra về, chỉ còn cô đứng ở trước cổng nhà hàng, bên cạnh còn có một người đàn ông.

Hai người đứng cạnh nhau nhưng không ai chủ động lên tiếng, cô im lặng, anh trầm mặc. Cuối cùng anh vẫn là người phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đây mới là em thật sự sao?"

Cô mỉm cười. "Đúng." Đây mới là cô, mới là lúc cô tự tin nhất, đây mới là cô xứng với anh.

Cắn môi hồi lâu, cô mới nói: "Anh khỏe chứ?"

"Anh khỏe." Anh đáp, giọng nói vẫn luôn ấm áp và dễ nghe như thế.

Cô im lặng hồi lâu, mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của bản thân: "Em đã tìm anh rất lâu."

Anh tỏ ra ngạc nhiên: "Sao lại tìm anh?"

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi