Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 24: Khoảng cách nào xa nhất

Cô bước vào bên trong quán, không khí yên tĩnh như bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót của cô. Đôi chân dài được bó trong chiếc quần jeans, áo croptop để lộ vòng ro con kiến. Cô ném mạnh chìa khóa xuống bàn, hai đứa bạn đã ngồi đợi trước.

"Sao thế?" Một đứa lên tiếng hỏi.

Cô bực mình đến phát điên, hằn học: "Mẹ kiếp, đi đâu từ đêm qua đến hôm nay cũng chưa thấy nghe máy."

Bạn cô nhún vai, nói thờ ơ: "Chắc lại bay lắc ở đâu rồi."

"Chắc thế thật."

"Mày không khuyên được ông í đừng chơi bời nữa à?" Bạn cô nói.

Cô lắc đầu, ra hiệu cho nhân viên dọn món lên.

"Tao nói nhiều rồi mà không nghe nên cũng không muốn nói nữa."

"Chơi bời nhiều quá vừa hại người vừa mất giá trị con người, mày cũng nên xem lại đi, nếu cứ yêu ông này người khác cũng phải nhìn mày bằng ánh mắt khác đấy." Bạn cô nói chân thành, mà sự thật hiển nhiên là như thế.

"Ừ, để tao xem."

Ba đứa ăn no nê rồi ai về nhà nấy. Cô lái xe về nhà, căn nhà vẫn tối om. Cô thở dài mệt mỏi, mối quan hệ ngày càng đi đến bế tắc, cô không biết làm gì để duy trì. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy rồi lập tức cầm túi xách ra khỏi nhà.

Đến quán karaoke nằm trên đường Thái Hà, trong căn phòng VIP có hơn 10 người đàn ông nằm lê lết, trên bục là bốn cô gái khỏa thân đang đứng nhảy, bên dưới có một vài người đang ôm ấp vài cô.

Cô tìm kiếm người đàn ông của mình, anh ngồi ở một góc khuất, bên cạnh còn có một cô gái không mặc quần áo. Bàn tay anh đang đặt trên ngực cô ta. Cô cảm thấy trái tim rất đau đớn, giống như những cái tát liên tục giáng xuống mặt cô.

Cô bước tới trong sự rụt rè của các cô vũ nữ khỏa thân, còn anh trong cơn mê loạn không tỉnh táo, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô. Cô nén nước mắt, đến trước mặt anh, nhìn người đàn ông cô kiên trì hai năm ở bên cạnh. Mặc dù biết anh chơi bời, phóng túng, nhưng sao lại đến thế này.

Một cái tát trời giáng xuống mặt anh, anh như giật mình, tỉnh táo hơn đôi chút, mở mắt ra nhìn cô trong kinh ngạc.

Cô cúi thấp người, nói rất rõ ràng, không để tâm anh em của anh ở xung quanh: "Tôi yêu anh bao nhiêu, anh biết, hy sinh bao nhiêu anh cũng biết. Tôi để cho anh bay lắc, để cho anh chơi bời, vì tôi nghĩ ai cũng phải trải qua độ tuổi này rồi mới trưởng thành. Tôi nói rồi, anh phóng túng cũng được nhưng đừng phóng đãng, nhưng anh đã như vậy rồi, tôi và anh kết thúc ở đây."

Nói đến câu cuối cùng cô dứt khoát quay lưng, cầm chai bia trên mặt bàn ném mạnh vào màn hình ti vi, tiếng vỡ tan tựa như trái tim cô lúc này, vụn nát.

Ai nói yêu một người đàn ông chưa trưởng thành là có thể đi cùng người ấy đến khi trưởng thành, như vậy hạnh phúc mới viên mãn? Vậy nếu yêu một người đàn ông mãi không chịu trưởng thành, chẳng phải là bi ai hay sao?

Ba ngày sau.

Cô chọn một chiếc váy lấp lánh đỏ rực, ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn, cơ thể cân đối cùng đường cong hoàn hảo, nên cho dù cô có đứng dưới ánh đèn mờ ảo, xung quanh có bao nhiêu người cô vẫn vô cùng nổi bật.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những điệu nhảy điên cuồng hòa trộn tạo nên một khung cảnh hoan lạc.

Bạn cô ghé vào tai cô nói lớn: "Sao hôm nay lại gọi bọn tao lên đây, mày không thích đến mấy chỗ này mà?"

Cô cạn ly với hai đứa nó. "Vì tao muốn thử xem cảm giác này nó thế nào."

Cô muốn thử cảm giác say sưa, cảm giác phóng túng, cô muốn thử xem rốt cuộc những điều này thích thú ở điểm gì mà khiến anh như con thiêu thân lao vào lửa.

Cơ thể đung đưa theo nhạc, nhẹ nhàng không phô trương, dịu dàng không mờ nhạt.

Một người đàn ông khá anh tuấn đi đến bàn cô, nâng ly rượu tỏ ý muốn cạn ly với cô. Cô quay lưng cười quyến rũ, cô rất đẹp, nụ cười sang trọng và khuôn mặt rất tây. Cô cạn ly với anh ta rồi uống cạn.

Anh ta cúi người nói vào tai cô: "Sex chứ?"

Cô lắc lắc ngón tay, nói bằng khẩu hình miêng: "No."

Anh ta mỉm cười, nhát mắt rồi rời đi.

Một giờ sáng, ba người ra khỏi club, đi taxi trở về nhà, đường phố Hà Nội về đêm vắng hoe. Đột nhiên taxi phanh gấp lại, cô hơi say nên không để ý mà vẫn mê man ở đằng sau. Cho đến khi cánh cửa bật mở, một cánh tay cô bị kéo mạnh ra khỏi xe.

Cô cố gắng mở mắt nhìn kỹ người ở trước mặt, đột nhiên bật cười.

"Sao anh lại tìm tôi?"

Anh nắm lấy tay cô, hét lên giữa phố: "Cô làm cái trò gì đấy, cô ăn mặc kiểu gì đây!"

Cô cười, khóe miệng tô son đỏ rực nhả ra từng từ khinh thường: "Tôi mặc thế nào là việc của tôi, anh là gì của tôi mà quản!"

Đúng lúc này có vài thanh niên đi SH chạy ngang qua, huýt sáo hét lên: "Ngon quá em ơi!"

Anh tức giận gầm lên: "Ngon thì đứng mẹ chúng mày lại!"

Mấy thanh niên kia cười ầm rồi phóng đi.

Anh nhìn chiếc váy ngắn chỉ đủ che đi cặp mông căng tròn, bầu ngực đẫy đà miễn cưỡng được che lại, cơn giận trong lòng càng nổi lên.

Một tay luồn ra sau tóc cô, nắm chặt đến mức cô đau đến tỉnh táo hơn.

"Cô đúng là rẻ tiền!"

Cô không quan tâm mình đang đứng giữa đường, tiến tới đứng sát vào anh, lấy cơ thể mình che đi góc khuất, kiêu ngạo đưa tay chạm vào bộ phận nhạy cảm của anh, mơn trớn.

"Tôi rẻ tiền...thì anh được gọi là gì?"

Cô nhìn thấy tia máu hằn trong mắt anh. Thấy anh đang rất tức giận cô lại càng hả hê. Nỗi tức giận này của anh đã là gì, chút giận dữ này của anh có là gì so với những tổn thương mà cô phải nhận lấy!

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi

Danh sách chương