Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 3.2: Nghiệt Duyên(2)

Nằm trên giường, cô nhắn tin cho anh.

"Anh về chưa?"

"Anh về rồi."

"Vậy anh ngủ sớm đi."

"Được rồi, anh yêu em."

"Em biết rồi."

Cô tắt điện thoại, nằm yên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại trận hoan ái vừa rồi mà không khỏi đỏ mặt. Cô thật sự rất yêu, rất yêu người đàn ông này.

Hóa ra đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như thế, một nụ hôn nhẹ, một cái nắm tay khẽ cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp. Tình yêu của cô từng tan vỡ, người đàn ông cô từng yêu thương vô cùng lại lừa dối một cách tàn nhẫn và rời xa cô không một lời xin lỗi. Cô từng cho rằng suốt đời này cô không thể yêu ai hết mình một lần nữa, nhưng hóa ra không phải thế.

Trên đời này, không có người chúng ta yêu nhất mà chỉ có người chúng ta yêu nhất trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.

Những ngày sau trôi qua rất bình thường, anh thường đón cô mỗi tối, hai người đi ăn, đi cà phê, có khi lại đến chỗ quen thuộc để níu giữ hơi ấm của nhau.

Hôm nay anh cùng cô đến quán cà phê lần đầu gặp nhau, vẫn lựa chọn chỗ ngồi lần trước, anh và cô gọi một cặp nước tình nhân.

Ngồi được một lúc thì chủ quán là em của anh bước tới. Anh ta nói: "Em cho anh mượn anh ấy một lúc được không?"

Cô cười vui vẻ: "Dạ được, anh cứ mượn đi."

Trước khi rời đi anh còn dặn dò cô ân cần: "Ngồi đợi anh nhé!"

Cô cười dịu dàng, khẽ gật đầu khiến anh an tâm.

Ngồi một lúc khá lâu, cô nhớ hôm qua lúc đi ăn có cùng anh chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại của anh. Anh thì chưa quay lại, điện thoại để quên trên bàn. Cô mở máy nhưng lại không có mật khẩu, gõ hai lần đều sai, chỉ còn lần cuối cùng cô gõ bốn số 0 thì lại thành công.

Cô không tò mò những vấn đề riêng tư của anh nên chỉ vào mục hình ảnh để xem ảnh ngày hôm qua. Đập vào mắt cô là ảnh anh chụp cùng cô gái khác mặc áo đỏ, nhìn số ngày ghi bên trên bức ảnh, nhìn chiếc áo anh mặc, chiếc xe anh đi, là vào ngày anh và cô lần đầu thân mật.

Vị trí cô ngồi còn chưa kịp nguội, hơi ấm còn chưa kịp tan.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đến rơi nước mắt ngay khoảnh khắc này. Anh trong ảnh cười rất tươi, còn cô gái kia cúi đầu bấm điện thoại. Cô cười, cười đến cay đắng.

Cô đặt điện thoại của anh về vị trí cũ, cầm túi xách đi xuống lầu thì gặp người đã bói cho cô hôm ấy, nhìn thấy cô nước mắt lăn dài, cô ấy kéo tay cô vào nhà vệ sinh, đưa cho cô một tờ giấy.

"Bị lừa dối rồi à?"

Cô không đáp, bật khóc đến nghẹn ngào. Cô không dám tin, sau nhiều năm như thế cô vẫn chỉ là một con ngốc.

"Em phải làm sao đây, em muốn rời khỏi đây!"

"Em muốn về chị sẽ đưa em về, nhưng chị biết em sẽ không hèn nhát bỏ đi như thế đâu."

Mười phút sau cô lau sạch nước mắt, tô lại son môi và trở về bàn mình ngồi. Rất nhanh sau đó anh quay lại, nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của cô anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Em sao thế?"

Cô nghiêng đầu hỏi anh, rất chậm: "Anh có lừa dối em điều gì không?"

Anh đáp rất nhanh, rất chắc chắn: "Không có gì cả."

Đặt điện thoại của anh ra trước mặt anh, anh tự hiểu mà mở màn hình, nhìn bức ảnh trên màn hình anh giật mình.

"Không phải như em nghĩ đâu, em cho anh giải thích..."

Cô cười. "Anh giải thích thế nào? Giải thích là anh vừa đưa tôi về là anh đi cùng người khác? Giải thích là anh nói với tôi anh đã về nhà mà lại đi cùng người khác? Anh định giải thích thế nào, anh nói xem anh định giải thích thế nào?"

Cô hét lên, mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn mình, tất cả những đồ vật trên bàn bị cô gạt mạnh, rơi xuống đất vỡ toang, những mảnh vỡ tựa như trái tim cô lúc này, vụn nát đến thương tâm.

Anh sợ hãi ôm chặt lấy cô, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, cho anh cơ hội giải thích, hôm đấy là nó bảo người nhà nó bị tai nạn, nhờ anh đưa vào viện giúp, chứ anh và nó không có gì với nhau cả."

Cô gạt tay anh ra, cười đến quặn lòng.

"Anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Anh lừa dối tôi mà anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Ai hứa một đời không lừa dối, ai hứa với tôi một đời thật thà, đây là cái một đời của anh đúng không?"

Cô cầm túi xách đứng dậy thì bị anh kéo lại, ôm rất chặt giống như chỉ sợ buông ra cô sẽ đi mất.

Cuối cùng cô cũng tin, trên đời này thật sự có duyên phận, cũng có nghiệt duyên. Có những người xuất hiện để làm nhau hạnh phúc, còn có những người xuất hiện chỉ để làm tổn thương người còn lại, chỉ vậy thôi.

Ngay từ phút bắt đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý cho những tổn thương, nhưng sao lúc này trái tim lại có cảm giác thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Không phải là không yêu nhau, chỉ là yêu nhau nhiều, nhưng vẫn muốn yêu thêm nhiều người khác nữa.

Không phải anh không cần cô, chỉ là cần cô rồi, nhưng vẫn dự trữ thêm nhiều người khác, để khi cần, có lẽ không cô đơn.

Ôm cô thật chặt vào lòng, anh luôn miệng nói câu xin lỗi.

"Anh có thể gọi điện thoại cho họ để chứng minh, anh có thể làm tất cả vì em."

Gạt tay anh ra, giọng cô nấc nghẹn đến thương tâm: "Tôi có mong cầu anh làm gì cho tôi đâu, chỉ cần anh yêu tôi một cách thật thà nhất mà cũng khó đến thế sao?"

"Không khó, thật sự không khó, chỉ là em hiểu lầm rồi, vì anh lo em suy nghĩ nên mới không muốn nói ra, không phải anh muốn giấu em."

Trên đời này, nực cười nhất là suy nghĩ nói dối để tốt cho đối phương, bởi đến khi đối phương phát hiện ra điều dối trá ấy, họ còn đau gấp trăm ngàn lần.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng bình tĩnh ngồi đối diện với anh, anh nắm lấy tay cô không buông, mặc cho cô cố gắng gạt ra.

"Anh không cần hứa thêm gì nữa, chỉ cần anh đảm bảo sẽ không có lần sau là đủ rồi." Cô sẽ tha thứ cho anh lần này, chấp nhận bỏ qua mặc dù cả đời sẽ không quên được nỗi đau này.

Lần đầu của cô và anh, kỷ niệm mà cô từng muốn nhớ một đời nay lại chỉ cầu một đời lãng quên.

Anh gật đầu kiên định, mỉm cười rực rỡ, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ.

"Em hãy tin tưởng anh, sẽ không có lần sau."

...

Tình yêu chính là như thế, cho dù họ có phạm lỗi ra sao, gây ra tổn thương nhường nào, chỉ cần trái tim còn đập, nhất định còn cố gắng duy trì.

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi