Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 3.3: Nghiệt duyên(3)

Cô nằm trên giường cùng anh, cầm điện thoại của anh lướt facebook rồi đột nhiên nghiêng đầu qua nói: "Tuần sau sinh nhật em gái anh đấy." Câu nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ châm chọc rõ rệt.

"Mặc kệ nó!" Anh nói không được thoải mái cho lắm.

"Anh có đi không?" Cô chống cằm, hỏi.

"Không biết nữa."

Hai người im lặng hồi lâu. Đến nay họ đã bên nhau cũng gần bốn tháng, cô dần cảm nhận thấy có nhiều điều đổi thay, nhưng lại không rõ rốt cuộc điều gì đang thay đổi.

Trầm ngâm một lúc lâu, cô thấp giọng: "Có thể không đi được không, em không muốn suy nghĩ."

Người em gái này của anh, cô có cảm giác bất an, là người mà anh đã từng một lần vì cô ta mà nói dối cô. Người làm vỡ tan mộng tưởng đẹp đẽ về lần đầu tiên của cô và anh chính là cô ta.

"Được, anh không đi."

Cô ngồi dậy, cười rực rỡ như đóa tường vi, xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. "Hứa nhé!"

Anh gật đầu, cười nhạt. "Anh hứa."

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn mang theo bao nhiêu tin yêu và mộng tưởng.

Có đôi lúc, bản thân chỉ cầu mong cuộc đời bớt đi vài đợt sóng gió, thêm vài phút bình yên. Nhưng cuộc đời luôn đem đến cho con người quá nhiều ưu phiền, cơn sóng này chưa đi đợt bão kia lại tới, đời này lấy đâu ra hai chữ bình yên.

Một tuần trôi qua thật nhanh, cô ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, nhìn bức ảnh trên màn hình laptop mà thời gian như ngừng lại.

Bức ảnh của bốn người, thời gian là tối hôm qua, hiện nay, mỗi club đều sẽ có ảnh khách hàng để lưu giữ tại trang web của club.

Cô bắt đầu hối hận vì sự tò mò chết tiệt của bản thân, vì sự đa nghi quá đáng mà đẩy bản thân xuống tận cùng đáy vực.

Trên ảnh là bốn cô gái chụp ảnh cùng nhau. Bức ảnh có lẽ sẽ rất bình thường nếu bóng lưng quen thuộc ấy không lọt vào ống kính máy ảnh.

Dáng người đàn ông cao và hơi gầy, bộ quần áo quen thuộc sáng hôm đó anh còn mặc khi đi cùng cô, phía ra đỉa quần còn treo một chùm chìa khóa nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng lưng này là của ai.

Gập laptop, cô thanh toán tiền rồi ra khỏi quán cà phê. Ngồi trên taxi, cô lơ đãng đến mức tài xế hỏi đến ba lần: "Cô đi đâu?", cô mới lên tiếng trả lời: "Cho cháu đi một vòng Hà Nội đi chú."

Tài xế nhìn cô vẻ khó hiểu nhưng vẫn lái xe đưa cô đi xung quanh Hà Nội.

Qua cửa sổ xe, cô nhìn những con đường quen thuộc, những quán ăn hai người từng thưởng thức cùng nhau, sao lúc này cô lại có cảm giác muốn rời xa thành phố đến thế. Nơi này khiến cô sợ hãi, sợ rằng nếu cứ duy trì, cô sẽ gục ngã mất.

Cô bấm điện thoại gọi cho anh, gọi đến lần thứ ba anh mới nghe máy.

"Anh đang làm gì đấy?" Cô hỏi.

"Anh đang ở nhà, mới dọn nhà xong!" Anh nói, giọng có vẻ mệt mỏi.

Cô không chần chừ hỏi thằng: "Nói cho em biết, tối qua anh có đi đâu không?"

Anh trả lời rất nhanh: "Đi đâu là đi đâu?"

"Em chỉ hỏi anh có đi đâu không?" Cô dần cao giọng, sự kiên nhẫn dần biến mất.

Anh tỏ ra bực mình, lớn tiếng quát: "Tôi chẳng đi đâu hết, có gì cô cứ nói, đừng có vòng vo!"

Cô cảm thấy ngực mình đau, rất đau, giống như anh đang dùng một vật nhọn đâm vào rồi đục khoét. Cô rất muốn chửi thề, rất muốn... Nhưng cô biết trong lúc tức giận, lời nói không suy nghĩ có thể gây tổn thương người khác. Cô không muốn làm anh tổn thương.

"Tối hôm qua anh có đi sinh nhật em anh không?" Cô nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi.

"Không, đi đâu mà đi!" Anh vẫn nói dối.

"Em hỏi lại là có hay không?"

"Không là không!" Anh kiên định với câu trả lời của mình.

Cô cúp máy, gửi bức ảnh cho anh. Mười phút sau anh mới nhắn tin lại cho cô, cô còn nghĩ anh đã nhận, nhưng không, anh vẫn chối cãi: "Nhìn có cái lưng mà cô nói là tôi, cô bị điên à?"

Cô thấy mệt mỏi đến mức khó thở, không biết nên nói gì tiếp với anh. Vài phút sau cô nhắn lại cho anh, một dòng ngắn ngủn: "Em đã cho anh cơ hội nói thật, nhưng anh không nói. Bây giờ em mệt rồi, kết thúc đi."

Nhắn xong, cô lập tức chặn số máy anh, chặn facebook và toàn bộ những thứ anh có thể liên lạc với cô. Lúc này cô cảm thấy cuộc đời này đúng là nhiều điều oan trái với cô.

Người đàn ông trước kia của cô, cả một thời gian dài ở bên nhau chưa một lần nói dối nhưng đến cuối cùng lại phản bội, đâm cho cô một nhát đau thấu xương thấu tủy.

Người đàn ông hiện tại, suốt cả con đường chỉ toàn nói dối cô, chưa một lần thật thà dù những điều nhỏ nhất.

Cô từng cầu chỉ cần đời này mình được bình yên, sao cuộc đời lại toàn đem đến những ưu phiền vậy?

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Hà Nội đẹp, rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn. Mỗi con phố, quán ăn đều gắn liền với một kỷ niệm, cô từng sợ hãi chạy trốn khỏi Hà Nội năm năm. Đến khi trở về, gặp người đàn ông hiện tại, cứ ngỡ là nhân duyên, nào ngờ chỉ là nghiệt duyên.

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi