Tùy Chỉnh
Đề cử
Phụ nữ vạn người mê

Phụ nữ vạn người mê

Chương 6: Thứ lưu giữ chỉ là ký ức

Trong quán ăn vang lên giai điệu nhẹ nhàng, du dương như muốn xua hết bao phiền muộn. Tại một góc khuất, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đầy ắp những món ăn được bài trí đẹp mắt.

Anh gắp một con tôm vào bát cô. "Thế nào, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Giọng anh ấm áp, thân thiết.

Cô điềm nhiên gắp con tôm đưa lên miệng tao nhã thưởng thức, lắc đầu mệt mỏi. "Không quen, quen làm sao được chứ?"

Vì đây có phải là thành phố cô muốn chôn chân cả đời đâu, lý gì phải quen cơ chứ?

"Sao thế, không thích ở đây à?"

Cô lập tức gật đầu. Nếu không vì công việc, ai lại muốn rời bỏ thành phố mình yêu thương để chạy đến một thành phố xa lạ nhường này.

Anh không hề cảm thấy khó chịu trước sự thẳng thắn của cô. Chẳng phải vì cái kiểu lạnh nhạt, vô tư của cô mà hai người mới có thể thân thiết hay sao?

"Vẫn tốt chứ?" Anh hỏi.

Cô nhíu mày. "Cái gì tốt?"

"Em với người đàn ông của em chứ gì!"

Cô uống một ngụm nước, gật đầu. "Dĩ nhiên, vẫn tốt."

Anh không hỏi thêm, cô cũng không nói gì nữa, hai người tập trung vào bữa ăn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên. Dòng chữ ngắn ngủn mà khiến khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng ít thấy.

"Em về chưa?"

"Em về đây, đừng ngủ trước nhé, đợi em."

Cất điện thoại vào túi quần, cô nói: "Ăn nhanh đi rồi về."

Anh bật cười, điệu cười mang theo dư vị khó diễn tả.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được thấy nét mặt dịu dàng của cô khi nhìn điện thoại, cũng không phải lần đầu vì dòng tin nhắn của người kia mà cô trở nên vội vàng.

Cô uống thêm một ngụm nước cam rồi cầm khăn lau khóe miệng. Động tác tao nhã nhưng mang chút vội vàng khó giấu.

Cô ở thành phố này đã được một năm rồi, đã không gặp anh một năm, người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ. Còn một năm nữa cô mới được trở về. Yêu xa, phải, cô và anh yêu xa đã được một năm rồi...

Anh đưa cô về đến cửa nhà. Cô xuống xe, vẫy tay với anh, trước khi quay lưng nói thêm một câu: "Về cẩn thận, bye bye." Sau đó cô không nhìn lại mà đi thẳng vào trong nhà.

Anh nhìn theo dáng người cao gầy của cô, mái tóc buộc cao trông càng thêm trẻ trung. Anh và cô quen nhau đã được nửa năm. Tình cờ trong một lần giao lưu giữa hai bên đối tác, vô tình gặp gỡ chào hỏi, vì hợp gu nói chuyện nên càng thêm thân thiết. Từ đó, với cô anh giống như bạn thân, còn với anh, anh không nên dùng ngôn từ nào để diễn tả mối quan hệ này.

Vào trong nhà, cô vứt túi xách xuống giường, nhanh chóng tắm và thay quần áo rồi nằm trên giường, trò chuyện qua Facetime với người đàn ông của cô.

Tín hiệu rất nhanh được kết nối, người đàn ông trên màn hình điện thoại nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại.

"Em uống rượu đấy à?" Giọng nói có chút tức giận.

Cô bật cười. "Không, anh điên à? Cứ như em là con sâu rượu í."

"Thế sao má lại đỏ thế kia?"

Cô sờ lên má, khúc khích cười. "Chắc vì nghĩ đến anh đấy."

Anh mỉm cười, bất lực nhìn cô. "Quỷ lắm chuyện."

Hai người nói chuyện một hồi rồi đột ngột im lặng, im lặng nhìn nhau như thể một đời.

"Em nhớ anh!" Cô nghẹn ngào nói.

"Anh biết, anh cũng thế." Giọng nói của anh rất trầm.

"Em sẽ về sớm thôi, đợi em!, cô lí nhí nói, nhưng vẫn đủ cho anh nghe được.

Anh gật đầu, dành cho cô một nụ cười an ủi.

"Anh đợi em."

Hai người nói tạm biệt, cô đặt điện thoại xuống đầu giường, co người trong chiếc chăn dày. Điều hòa mười sáu độ cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này.

Đêm xuống, gió thổi nhè nhẹ. Nhưng cơn gió thổi qua tán cây cổ thụ xào xạc. Buồn tẻ.

Cô khép mi, một giọt nước mắt lăn qua khóe mắt. Bao nhiêu kỉ niệm trước đây ùa về, những ngày có thể sớm tối gặp nhau, khi nhớ có thể chạy đi tìm nhau, ôm lấy nhau để cảm nhận hơi ấm. Giờ đây, hai thành phố cách biệt, khi cần cũng chỉ có vài dòng tin nhắn, khi bất bực cũng chỉ có vài câu hỏi han. Nhưng cô tin, quãng thời gian này cũng chỉ là tạm thời. Cô và anh sẽ gặp lại, rồi mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo cũ, có lẽ sẽ nhanh thôi.

Chuông báo thức vang lên, cô với tay tắt, nhấc người ngồi dậy mà đầu óc quay cuồng. Cô cố gắng mở mắt thì trước mặt mọi thứ như lộn nhào, đầu đau như búa bổ. Lúc này cô mới ý thức được, một năm qua đây là lần đầu tiên cô ốm và ốm khá nặng.

Vất vả thay được bộ quần áo, ra khỏi nhà mua đồ ăn nhanh cùng túi thuốc, về đến nhà cô gần như không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống sofa.

Cố gắng ăn một chút đồ rồi uống thuốc, lê cơ thể chao đảo trở về giường nằm. Cố gắng thiếp đi trong cơn mơ, cô mơ thấy viễn cảnh mình trở về, ở sân bay anh đang đứng đợi, anh vẫn thế, không chút thay đổi.

Giấc mơ bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

"A lô." Giọng nói khàn đặc.

"Sao thế, em ốm à?" Bạn cô hỏi.

"Không, đang ngủ nên thế."

"Sao lại ngủ, bây giờ là ba giờ chiều, hôm nay không đi làm à?"

"Có chút việc nên nghỉ về nhà ngủ."

Cô đáp qua loa. ngắn gọn, lúc này cơ thể đang rất mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng có thể khiến cô bực mình.

Cúp điện thoại, cô lại vùi mình vào trong chăn. Cơn đau đầu lại ập đến, càng lúc cô càng cảm thấy khó chịu, người nôn nao đến mức cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, gục đầu không ngừng nôn khan. Vài phút sau, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, bật khóc.

Một mình ở thành phố xa lạ, không gia đình, không người thân, ngay cả khi ốm cũng chỉ có một mình. Ngay lúc này đây cô cảm thấy cô đơn đến cùng cực, cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng lại với cô. Cô nhớ vòng tay của anh đến điên dại. Trước đây, mỗi lần cô ốm hay mệt mỏi anh đều ở bên chăm sóc. Ngay cả khi cô thấy mệt mỏi mà nổi cáu với anh, anh cũng chưa từng một lần tức giận, ngược lại vẫn dịu dàng vỗ về cô như dỗ một đứa trẻ. Cô khóc nấc lên như bị ai trách phạt, như cơn mưa đổ xuống sau bao ngày hạn hán.

Nhớ một người là thế nào, có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả? Cô không biết, cô chỉ có thể nói rằng, nhớ anh, cô nhớ đến mức trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, lồng ngực như bị bịt kín khiến cô không thể thở nổi, đau đến cuồng dại.

Khóc đến mệt mỏi, cô chống tay cố gắng đứng dậy, rửa mặt mũi rồi lê bước trở về giường.

Bình luận truyện Phụ nữ vạn người mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi