Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Ký ức dội về

Buổi tối.
Lam ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, nhìn ngắm thành phố về đêm sáng rực ánh đèn. Thành phố này đối với cô vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Năm năm, đủ để mọi thứ thay đổi, cũng đủ để nơi này chẳng còn chào đón cô như trước...

Ngước mắt lên nhìn trời cao vun vút. Bầu trời hôm rộng quá! Rộng đến mức cô cảm giác mình nhỏ bé đến khiếp đảm! Trong đầu cô lại lướt qua một đôi mắt sâu đen láy, màu đen ấy như bao trọn cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao kia. Đôi mắt ấy từng nhìn sâu vào mắt cô, cười ấm áp. Khi ấy cô đã nghĩ đó là bức tranh đẹp nhất trên đời! Ngẫm lại cũng thật buồn cười, thế giới này rộng lớn là thế, nhưng ở đâu cũng thấy hình bóng anh, đến đâu cũng gặp người giống anh...

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian tĩnh lặng. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi. Lam lười biếng đưa điện thoại lên áp vào tai, nghe tiếng nói không nhanh, không chậm của người phụ nữ vang lên trong điện thoại:

“Chơi đủ chưa? Chơi xong rồi thì về ngay.”

Thiên Lam bật cười rồi nhảy xuống khỏi lan can. Sao mẹ hỏi ngày đầu tiên đi học lại tại Việt Nam của con thế nào nhỉ? Biết đâu cô sẽ vui vẻ kể về những người bạn kì lạ cô gặp hồi sáng như cách mà bao người con gái nói với mẹ của mình.

“Về? Về đâu? Đây mới là nhà của con.”

“Đừng cứng đầu nữa được không? Con đâu còn là đứa trẻ nữa hả? Ngay cả em gái con còn hiểu chuyện hơn con.”

Em gái?
Cũng đúng!

Uyển Linh gọi cô là chị dù chẳng có một chút quan hệ về huyết thống. Đó là kết quả của cuộc hôn nhân giữa mẹ cô và dượng. Nó hiền lành, ngoan ngoãn là đứa con mẹ cô coi hơn mạng sống. Ba dượng cũng rất thương yêu mẹ, cũng hay quan tâm cô. Phải! Cô chẳng có lý do gì để ghét ông ấy. Nhưng đó cũng chính là điểm làm cô không thích ông, vì ông ấy quá tốt, tốt đến mức muốn thay thế cả ba cô. Nhớ ngày sinh nhật Uyển Linh, dượng tặng con bé một con gấu thật lớn rồi âu yếm ôm trọn nó vào lòng. Có ai biết những lức như thế, có một cô bé lặng lẽ trốn vào một góc khóc vì nhớ ba mình. Sau đó mẹ cô sẽ đến bên cạnh rồi cười hạnh phúc xoa đầu Uyển Linh. Cái viễn cảnh ấy như bức tranh đẹp đẽ , hạnh phúc đến mức bất cứ ai cũng không muốn phá vỡ. Cả nhà ba người họ ở cạnh nhau vốn đã vui vẻ, cô ở lại cũng chỉ thêm thừa thãi.

“Về Mĩ ngay! Nếu không tất cả tiền tiêu hàng tháng của con, mẹ sẽ cắt hết. Xem con cứng đầu được bao lâu?”

“Con muốn ở lại Việt Nam. Mẹ, ngày mai con còn phải đi học sớm, con cúp máy đây. Tạm biệt!”

Những tiếng tút, tút nối dài trong điện thoại rồi tắt ngúm. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vút bên tai, thổi tung cả mái tóc dài bay lất phất trong đêm tối. Thiên Lam ngẩng mặt lên trời cao, khẽ cười…

_Ba! Ba dặn con nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng bây giờ có người khác làm công việc đó tốt hơn con rồi, chỉ còn ba con mình với nhau thôi được không ba? Con mệt rồi…!_

-------------------------

Đứa bé một mình lang thang trên phố Wasington xa lạ và tấp nập. Xung quanh, người cứ từng dòng, từng dòng lướt qua như biển nước mênh mông mà nó chẳng biết mình sẽ trôi về đâu.

Cứ bước đi trong vô thức như thế, đi mãi, đi mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, lấm lem những vết chày xước, nó khụy xuống nền cỏ. Ngước lên nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực phía cuối trời, liệu có phải ba vẫn ở đó đợi nó hay không?

Nhắm mắt lại không cho giọt nước mắt rơi xuống, bỗng tiếng cười nói của những người đi đường từ xa vọng lại. Đó không phải tiếng nói của quê hương nó. Đứa bé đưa tay lên bịt tai thật chặt, nó không hiểu họ nói gì, chỉ cảm giác như mình lạc lõng giữa cả thế giới. Đâu đó trong tiềm thức vẫn vọng lại tiếng khóc của mẹ trong men rượu:

“Tất cả là tại mày, tại ba mày nên cuộc sống của tao mới thành ra như thế. Ông ấy sinh ra mày rồi sao còn vô trách nhiệm mà chết đi…”

Người phụ nữ đưa tay chạm nhẹ vào mặt đứa bé, trong mắt dàn dụa sự thống khổ, còn có một chút không đành lòng…

Bảy tuổi- lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận sự xuất hiện của mình… là một sai lầm.

“Cô bé đi lạc hả?”_ Giọng nói ấm áp như dội về từ miền xa xăm.
Nó ngước mặt lên, trong làn ánh sáng mờ mờ của chiều tà, nụ cười của người đó là thứ êm dịu nhất nó từng gặp. Chàng trai nhẹ nhàng nâng nó lên như thể nó cũng nhỏ bé và cần được bảo vệ…

“Em là người Việt Nam đúng không? Anh cũng thế, đừng sợ, để anh đưa e về.”

Nó vẫn nhìn chằm chằm chàng trai không nói gì. Cậu cười thật hiền:

“Người ta thường gọi anh là Kevin, nhưng anh thích cái tên Khoa hơn. Em tên gì?”

Nó cúi đầu, rất lâu sau mới bật ra một tiếng nhỏ:
“Lam.”

Chàng trai lại bật cười, xoa đầu nó: “Ừ, Lam nhỏ.”

Từ sau câu nói đó, có một người luôn cầm tay dắc nó đi…
…chỉ là, chẳng thể đi hết cuộc đời…

-------------

Thiên Lam mở bừng mắt tỉnh dậy. Xung quanh vẫn là căn phòng trống rỗng và xám xịt. Đưa tay lau đi giọt nước đang làm nhòa đôi mắt mình, có lẽ chỉ trong mơ cô mới cho phép bản thân yếu đuối đến vậy.

Nhìn mình trong tấm gương đối diện…

… đôi mắt vô thần, khuôn mặt vô cảm…

Từ lâu, cô đã chẳng còn là cô bé năm đó nữa rồi…

Bình luận truyện Phù thủy thế kỷ 21

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi