Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Những kẻ phiền phức (1)

Sáng sớm, sương mù trùng trùng giăng kín cả lối đi. Thiên Lam bước đến trường khi mới chỉ lác đác vài bóng người. Đi dạo quanh trường một vòng hít thở không khí khiến tâm trạng tốt hơn đôi chút. Cả buổi tối hôm qua, cô trằn trọc không sao ngủ được. Có lẽ do vẫn chưa quen với múi giờ ở Việt Nam, hay cũng có thể bắt gặp những điều thân thuộc làm cô vướng bận…

Vừa đi vừa đá những chiếc lá vàng vương đầy trên lối đi, bỗng Thiên Lam nghe thấy tiếng động nho nhỏ phía sau vườn trường vọng lại. Do dự một chút rồi bước từng bước qua đó…., phía trước mặt như sáng rực một bức tranh khiến Lam ngẩn ngơ…

Từng tia nắng xuyên qua tán cây, cắt xẻ thành những mảng lốm đốm vương đầy trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Dưới gốc cây, chàng trai lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Nắng sớm chờn vờn trên khuôn mặt góc cạnh, trông lại càng ấm áp đến hài hòa.

Khung cảnh ấy… bình yên đến lạ lùng?!?

Thiên Lam vô thức bước gần hơn một chút, người trước mặt vẫn yên lặng như chẳng hay biết chuyện gì. Đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thanh tao, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
…Bỗng rèm mi khẽ lay động rồi mở bừng đôi mắt ra…

Bốn mắt nhìn nhau…

Đôi mắt đen ấy một lần nữa cuốn lấy tâm trí cô, không cách nào thoát ra được…

Lam nhìn thấy sâu trong đôi mắt có sự đề phòng, có cả lạnh nhạt, bất cần và một chút… cô độc.
Sự cô độc đó làm cô hoảng hốt!

“Ai cho phép cô đến gần tôi?”

Giọng nói vang lên kéo cô giật mình về với thực tại. Lam đứng bật dậy, lòng thoáng có chút chột dạ…

Hóa ra cô lại nhìn nhầm rồi!?!
Đôi mắt đó có quá nhiều lớp ngụy trang, không trong trẻo được như anh ấy…

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, một lần nữa trở lại là Thiên Lam không sợ trời không sợ đất mọi khi:
“Ở đây có ghi chỉ mình cậu được đến không?”

Nói rồi Lam quay người bước đi luôn. Vô tâm. Như chưa từng đặt điều gì trong mắt…

Đi được vài bước, có một bàn tay kéo tay cô giật trở lại:

“Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy?”

Lam nhìn thẳng vào mắt cậu ta, thản nhiên: “Không thì cậu làm gì tôi?”

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt, Phong bật cười, lần đầu tiên có một đứa con gái dám nhìn cậu bằng con mắt thách thức như thế!?! Ha…! Thú vị thật!

Thiên Lam thì không có tâm trạng để cười với người lạ, cô giằng tay ra, nhưng đôi tay cứ nắm chặt không buông bắt đầu làm cô khó chịu. Cô nhìn hắn, gằn lên từng tiếng:

“Buông tay ra.”

Cao Thiên Lam cô ghét nhất người khác tùy tiện đụng vào người mình!!!

“Không buông.”

“Tôi nói lại lần nữa, buông ra!”

Phong hếch cằm: “Không…”

Chưa nói hết câu, trong hoa viên tĩnh lặng đã vang lên tiếng con trai la thất thanh. Rồi một giây sau đó, đã thấy cậu ôm chân nằm xõng xoài trên nền cỏ.

Phong không thể tin được trợn mắt nhìn cô vừa thốt ra vài câu ngắt quãng:
“Cậu…cậu, được lắm!”

Thiên Lam cười khẩy rồi xách cặp quay đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho cậu ba chữ ngắn gọn: “Tên thần kinh.”

Bình luận truyện Phù thủy thế kỷ 21

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi