Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Những kẻ phiền phức (2)

Ngồi vào bàn của mình, Thiên Lam lấy mp3 ra nhét vào tai, đôi mắt lim dim trong sóng nhạc nhẹ nhàng và êm dịu.

Một lúc lâu sau đó, có nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám con gái lấn át cả tiếng nhạc bên tai, phá bĩnh sự yên bình mà Lam đang hưởng thụ. Mở mắt ra, cô thấy ba nam sinh đẹp trai đang đứng ngoài cửa lớp. Ba người đó có một người là tên thần kinh cô gặp lúc sáng, một người là cậu tóc hung đỏ, người còn lại… giống Ana như đúc, chỉ khác là khuôn mặt ấy mang nét băng lãnh, lạnh lùng chứ không giống như cô bạn thiên thần kia. Vừa nhắc tới Ana thì đã thấy cô bạn đi phía sau ló đầu ra, vẫy tay về phía Thiên Lam, cười thân thiện.

_Phiền phức thật_

Thiên Lam coi như không thấy cái vẫy tay đó, gục mặt xuống bàn, mở volum lên hết cỡ, phớt lờ tiếng la quá khích của đám nữ sinh. Chỉ vài phút sau đã thấy cô bạn yên vị ở vị trí bên cạnh rồi lay lay tay Lam:
“Thiên Lam, đi căng tin với mình không?”

Lần này Lam buộc phải ngẩng đầu lên. Và… đúng như dự đoán, có rất nhiều người đang nhìn về phía họ, còn cả cậu con trai trông giống Ana cũng đang yên lặng nhìn cô đánh giá.

Đó cũng là lí do cô rất không thích tiếp xúc với cô bạn này.

“Tôi không đi, cậu đi một mình đi.”

Ana tủi thân buông tay Lam ra, nụ cười tươi tắn trên môi cũng trĩu xuống, tủi thân thấy rõ, trông chẳng khác nào một thiên thần bị người ta nhẫn tâm chà đạp. Mà "người ta" ở đây còn ai khác ngoài Lam?

“Xí, nghĩ mình là ai mà dám từ chối Ana công chúa của chúng ta?”

“Tưởng mình có giá lắm chắc? Còn không nhìn lại bản thân xem?”

“Con nhỏ kênh kiệu.”

Thiên Lam tiếp tục gục mặt xuống bàn, chẳng bận tâm những cái liếc xéo và lời mắng xỉa sói của mấy con người “thấy chuyện bất bình” kia. Có thể trong mắt mọi người, cô là một con nhỏ lúc nào cũng lập dị và đơn độc. Nhưng Lam lại chẳng thấy cô đơn chút nào. Trước giờ cô luôn như thế, vốn đã trở thành thói quen rồi.

--------------------------

Giờ ra chơi, tại căng tin trường.

“Này, đoán xem tao điều tra được gì từ cô bé mới chuyển vào?”
Phong liếc hai thằng bạn, mặt tỏ ra cực kì thần bí.

“Mày điều tra rồi à? Nhanh vậy. Đừng nói với tao gu của mày là thể loại cục băng đấy nhá.”_Nam Duy vỗ vai Phong, ánh mắt khó tin.

“Cũng thú vị mà.”_ Phong cười, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Nhớ tới hình ảnh một cô gái dám nhìn thẳng hắn, ngẩng cao đầu mà thách thức, Phong bỗng dưng thấy rất tò mò, hắn muốn xem rốt cuộc cuộc cô có thể kiêu ngạo được bao lâu?

Nguyên nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, nửa như lắng nghe, nửa như lơ đãng bỗng lên tiếng:
“Có gì hay? Nói nghe thử xem.”

“Nói ngắn gọn về con người này có thể dùng hai chữ “thiên tài”. 15 tuổi đã thi đỗ đại học, cho đến giờ đã là sinh viên năm ba khoa tâm lí học của trường đại học Stanford nhưng hiểu sao tự dưng lại bảo lưu kết quả rồi trở về Việt Nam…”

“Khoa tâm lí học trường Stanford…?!?”_Nghe đến đây, bàn tay đang khuấy đá phát ra tiếng lanh canh của Nguyên bỗng dưng khựng lại…

Hựu Nguyên phóng mắt nhìn ra xa, đôi mắt nâu lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu từng hi vọng rồi lại thất vọng, bây giờ lại đặt niềm tin ở một cô gái xa lạ này, quả thật... cậu thật chưa từng nghĩ đến…

Nam Duy đập mạnh vào bả vai Nguyên:
“Bỏ ngay cái suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu mày, chúng ta đã thử nhiều cách như vậy còn không được huống hồ…”

Phong chen ngang: “Sao phải bỏ…”_Nói đến đây bỗng mắt cậu sáng rực lên một tia ma mãnh_ “…vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn, ngồi đây chờ tao.”

Phong đứng dậy, tay đút túi quần, rẽ bước đi về phía cửa căng tin. Sườn mặt cân đối, đôi mắt đen đầy cuốn hút, môi nở nụ cười hờ hững như có như không. Tất cả kết hợp lại trên khuôn mặt hoàn hảo đến lóa mắt, đúng chất mà một nam thần nên có.

Phong đi đến đâu, bầu không khí như sục sôi đến đó. Tiếng la hét của đám con gái như muốn nổ tung cả căng tin.

“Á aaaa….anh Phong kìa, anh Phong kìa…”

“ Ôi!!! Nam thần của lòng em….”
“Anh ấy đang đi đến đây đấy, anh ấy đang đi về phía tao đấy…”

Nhưng những tiếng hò hét quá kích đó cũng chẳng một chút ảnh hưởng tới cô gái bàn trong cùng. Thiên Lam vẫn chuyên tâm vào cuốn sách, tiếng nhạc từ chiếc mp3 bên tai khiến cô tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia. Cho đến khi ý thức được rất nhiều ánh mắt đang phóng về phía mình, cô ngẩng đầu lên thì đã thấy Phong đứng đó từ bao giờ.

Haiz~ Lại một đại phiền phức. Lam thầm nghĩ.

Đóng quyển sách lại, tính rời đi nhưng ai đó nhanh hơn một bước đứng chắn ở phía trước. Phong ung dung đứng đó, thích thú nhìn con mồi bị dồn vào chân tường… Cậu cúi thấp xuống, sát về phía Lam, nở nụ cười hút hồn mọi ánh nhìn.

Thiên Lam trợn mắt khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt.
Tên điên này... lại muốn làm gì nữa đây???

Bình luận truyện Phù thủy thế kỷ 21

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tan
đăng bởi Tan

Theo dõi