Tùy Chỉnh
Đề cử
Phúc Hắc Đời Anh

Phúc Hắc Đời Anh

Chương 3 : Không Trả Thì Tôi Liều

Trở lại Tô trạch, Hạ Thiên một mạch chạy lên căn phòng khi nãy , không quên để lại một câu :"Xin lỗi ... Cháu thất lễ ! "
Mở cửa căn phòng , mùi ám khí từ trong phất ra , khi nãy còn là một con cọp hùng hổ , bây giờ bị ám khí này làm biến thành con tép riu. Người đàn ông khi nãy vẫn đứng đó, chiếc giỏ xách của Hạ Thiên bị lật tung cả lên, trên tay người đàn ông cầm một bức ảnh nhỏ.
"Trả lại ... Trả lại nó cho tôi!"
Chỉ một câu nói , mà cô nuốt hơn chục ngụm nước bọt .
"Cô lấy nó ở đâu ? "
Giọng nói khàn khàn , lạnh lẽo vang lên .
"Không liên quan đến anh ! "
Tay người đàn ông siết chặt
"Nói! "
"Ực... Có người nói ... Đứa bé trong tấm ảnh là tôi ... "
Cổ Hạ Thiên bị một lực siết chặt ép vào tường.
"Nói láo ! "
Khó thở... Rất khó thở... Tên điên này... Muốn giết cô à ?
"Tin hay không tùy anh ... Nhưng nếu hôm nay không lấy lại được nó... Tôi liều với anh ! "
Cánh tay siết chặt từ từ buông lỏng.
5 giây định thần ổn định , cô nhanh chóng giật lấy tấm ảnh , với tay lấy chiếc túi xách bị lục tung thu dọn. Chưa đầy 3 giây đã bốc hơi đến phương trời nào...
Bóng lưng cô đơn của người đàn ông đứng mãi ở đó...
Không phải em chứ ... Ân Tiểu Manh?
_____________
"Cho một bát hủ tiếu mì ạ "
Hạ Thiên hô gọi chủ quán , một ngày mệt thật a. Đã 6 giờ kém , buổi chiều rồi , mở điện thoại ra, 72 cuộc gọi nhỡ cùng 33 tin nhắn.
[Hạ Tiểu Thiên ! Cậu đang ở đâu?]
[Hạ Tiểu Thiên! Đi ăn mì hải sản]
[Hạ Tiểu Thiên ! Cậu dám không trả lời tin nhắn của mình?]
...
[Hạ Tiểu Thiên ! Ngày mai tớ phải cho cậu một trận nhừ đòn!]
Tin nhắn cuối cùng là một tin nhắn mang tính chất đe dọa.
Bát hủ tiếu mì nức mũi bày bàn. Cô từ tốn ăn , nhưng không có nghĩa là ăn chậm... Vì cô đang rất đói...
Hình ảnh người ngồi trước mặt là một chàng trai sinh viên tuấn tú ...
"Thiên Thiên ! Ăn chậm thôi ! Nghẹn đấy ... "
"Miệng em dính đầy dầu mỡ rồi kìa"
"Ăn chậm thôi ! Anh không ăn hết của em đâu mà ! "
...
Nghĩ đến đây ... Khóe mắt cô cay cay ...
Hạ Tiểu Thiên ... Ngươi không thể sống mãi trong quá khứ...
Nước ấm lăn dài trên gò má .
Bữa ăn ấm cúng ... Dù chỉ là hủ tiếu mì rẻ tiền ... Nhưng hai người thì sẽ hạnh phúc hơn...
Hôm nay lại ăn trong nước mắt rồi
...

Bình luận truyện Phúc Hắc Đời Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

• Thanh Sên •
đăng bởi • Thanh Sên •

Theo dõi