Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12



Ánh mặt trời ấm áp, chiếu từng tia nắng tinh nghịch qua ô cửa kính.

Lấp ló sau cánh cửa gỗ sang trọng, cô nhóc với bộ đồ trung học xinh xắn ngó nghiêng cái đầu nhỏ bé của mình vào trong lớp như đang tìm kiếm ai đó.

Và, hành động đó đã dễ dàng lọt vào tầm mắt của một người.

Đặt quyển sách đang đọc xuống bàn, Lam Tuyết khó hiểu nhìn cô nhóc. Sao nhóc con này lại đến đây?

Lam Tuyết lắc đầu bởi suy nghĩ của mình, làm sao cô có thể quên cô nhóc là em gái của Nam Quân chứ. Hẳn là đến tìm cậu.

Mục tiêu đã bị nhắm trúng. Cô nhóc cười híp hết cả hai mắt, mặc kệ những ánh nhìn ngơ ngác của đám người, bước vào lớp một cách ngang nhiên.

- Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cô nhóc lăng xăng đến bên Lam Tuyết, cười thật tươi tắn.

Không uổng công bỏ học ngày hôm nay, cuối cùng cô nhóc cũng có thể tìm được người con gái cứu mình.

Nam Quân đang bận bịu với những tin nhắn khẩn cấp do thuộc hạ gửi đến, nhưng cũng ngừng lại tất cả khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Ngước ánh mắt không chắc chắn lên, hiện ra trước mắt cậu là cô em gái ‘quỷ quái’ đang nhõng nhẹo bên cạnh người con gái đó.

- Ngân Như! Sao em lại đến đây?

Rời khỏi chỗ, Nam Quân đi đến cạnh em gái, nghiêm mặt nhìn cô nhóc.

- Hì hì, anh hai em chỉ muốn đi gặp và cảm ơn ân nhân của em thôi mà.

Cô bé vẫy vẫy tay, cười còn khổ hơn khóc. Nếu anh hai mà biết cô nhóc trốn học thì chỉ có nước ra đường mà ăn cơm.

Nam Quân giờ đây còn tâm trí đâu mà quan tâm vì sao cô nhóc không đi học mà đến đây vào giờ này, trong đầu cậu chỉ còn lại hai từ “ân nhân”. Cô chính là người đã cứu em gái cậu vào tối qua sao? Không trùng hợp đến mức đó chứ? Và lại chẳng phải cô rất thờ ơ, không bao giờ cần biết người khác có nguy hiểm hay không sao?

Chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Lam Tuyết vẫn không có động tĩnh gì mà ngồi chăm chú đọc sách trước mặt. Cậu tự hỏi: “ Trên đời này có chuyện gì có thể khiến cô bận tâm không?”.

Có lẽ chẳng bao giờ anh biết…

Anh chính là người duy nhất…

Khiến…

Em bận tâm.

Bộp!

Gấp sách lại, ném xuống ngăn bàn. Lam Tuyết đan hai tay vào nhau, xoay người đối diện với họ. Cô chẳng cần xem phản ứng của họ thế nào, từ từ buông ra lời nói dài nhất của mình.

- Nhóc nên hiểu, tối hôm qua là do bọn chúng dám động đến tôi nên tôi mới ra tay với bọn chúng, không phải là có ý cứu nhóc và càng không phải là ân nhân của nhóc. Vậy nên, nhóc không cần phải cám ơn gì hết. Cuối cùng, nếu nhóc muốn ở lại thì xuống chỗ anh nhóc chơi, đừng làm phiền đến tôi.

Nói xong từng ấy từ, Lam Tuyết đẩy ghế ra đằng sau, trực tiếp đứng lên rời khỏi lớp. Để cho cô nhóc vẫn đứng chon chân tại chỗ, không tin vào điều mình vừa nghe. Rõ ràng là hôm qua chị đã cứu em mà.

Băng Vy ngồi bên cạnh vân vê lọn tóc trong tay, cô cười thật nhạt nhòa như nỗi thống khổ mà không thể nói ra: “Đến cuối cùng thì chúng ta vẫn thất bại trong cuộc chơi tình cảm này”.



Nhìn xuống chiếc bàn bên dưới vẫn trống không, Hải Linh thở dài. Đã vào lớp rồi không biết hai người đó còn đi đâu nữa.

Cô Mai hôm nay trông rất tươi tắn, gương mặt từ khi vào lớp đến giờ vẫn nở nụ cười hiền hòa. Cô cất giọng nói dịu dàng, êm ái như dòng nước nhẹ nhàng trôi trên dòng sông yên bình.

- Các em, ngày mai trường ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ với sự góp mặt của tám vị chủ tịch đã xây dựng lên ngôi trường này. Vậy nên, yêu cầu mỗi lớp phải có hai tiết mục văn nghệ tham gia. Lớp chúng ta ai muốn tham gia nào?

Mặt ai nấy vừa nghe cô nói câu đầu thì cười tươi như hoa, đến câu cuối thì mặt lại ỉu xìu, không một tiếng động phát ra.

Băng Vy thở dài. Cô thề nếu đằng sau cái tiết mục văn nghệ dỗi hơi này mà không phải là một âm mưu thì cô sẽ không còn là U Hồn Thánh Nữ nữa.

Không trừng, người tham gia là bọn cô chăng.

- Cô ơi, em đã nghĩ ra hai tiết mục của lớp mình rồi – Trịnh Quỳnh Trang đứng lên, nói thật ngọt ngào – Không bằng em sẽ tham gia một tiết mục, còn tiết mục còn lại sẽ do bạn Băng Vy tham gia đi ạ.

Aizzz, ông trời đúng là rất hiểu lòng người.

Muốn làm bẽ mặt cô bằng thứ này sao? Bọn chúng thật ‘ngây thơ’.

- Băng Vy! Em thấy thế nào?

Cô Mai e dè nói với cô. Dù sao vấn đề này cô cũng không thể bắt ép học sinh được.

- Em không có ý kiến.

Dù cho trời có sụp xuống thì cũng chẳng làm Băng Vy đánh mất đi cái tính bất cần đời, chẳng quan tâm đến việc gì của mình. Huống chi cái việc vớ vẩn này. Cũng chỉ là hát thôi mà, đâu có chết ai đâu mà lo. À mà, có chết người cũng chẳng liên quan đến cô.



Dòng người tấp nập, quẩn quanh như muốn nuốt trôi hai bóng dáng bé nhỏ vào lòng.

Vừa mới ra về, Băng Vy còn chưa kịp tìm kiếm tung tích của hai tảng băng kia thì đã bị Hải Linh kéo đi. Cô nàng cứ mải lèo nhèo, bất bình về kiểu quần áo u ám của cô, bắt cô phải đi ‘sắm’ cho mình một bộ đồ thật tươi tắn để ‘diện’ vào buổi liên hoan ngày mai.

Có bao giờ Băng Vy làm trái lời ‘dạy bảo’ thâm tình của Hải Linh đâu, vậy nên cô cứ mặc kệ để ai đó kéo đến trung tâm mua sắm, cho tha hồ mà chọn đồ.

Thật ra, Hải Linh vẫn còn đang rất thắc mắc bởi vốn tính khí của Băng Vy thì cô ấy không thể dễ dàng nhận lời tham gia như vậy được. Nhưng, cô cũng không muốn xen vào quá nhiều chuyện của Băng Vy nên cũng thôi. Cô tin Băng Vy tự có cho mình những lựa chọn đúng đắn.



Tiếng nhạc sập sình, ồn ào náo nhiệt.

Hàn Băng lắc lắc ly rượu trong tay, nở một nụ cười nhạt.

Lạnh lùng thì sao, tàn nhẫn thì sao ? Cô vẫn không thể ‘đàng hoàng’ mà đối mặt với người con trai mình yêu.

Có phải là những điều cô làm đã sai rồi không ?

Có phải nếu cô không quay về thì người con trai đó vẫn có cho mình một cuộc sống bình thường, vẫn được vui vẻ không ?

Muốn bảo vệ người mình yêu cũng phải trả giá lớn như thế sao ?

- Cố trốn tránh có ích gì ?

Có ích gì sao ? Cô không biết và sẽ không bao giờ biết. Ta trốn, ngươi tìm, đến cuối cùng lại trở về quỹ đạo của nó. Ta và ngươi mãi mãi không thể cách biệt nhau.

Đã có yêu, sao lại không thể lãng quên!

- Nha đầu ! Cậu nói thử xem trò chơi tình cảm này chúng ta có cơ hội thắng không ?

Một cuộc chơi mà ta không thể nắm bắt được nó thì sẽ dành được bao nhiêu cơ hội để thắng. Không có luật lệ, không có thời gian quy ước, ta chỉ có chơi, lao đầu vào mà tìm kiếm sơ hở, mà tìm kiếm cơ hội dành được chiến thắng. Nhưng phải tìm trong bao lâu, một ngày, một tháng, một năm hay thậm trí cả đời liệu ta đã tìm được chưa.

Lam Tuyết vẫn ngồi lặng im. Đáp án sao ? Chẳng ai có thể cho ta.

Thời gian cứ dần trồi đi, chìm đắm trong sự u buồn, lạc lõng của bóng đêm.

Thoát ra !

Hai từ nói ra thật dễ dàng, có điều ai cho ta thoát ra, ai cho ta trở về với cuộc sống bình yên.

Có người từng nói : Đi vào con đường hắc đạo thì dễ, nhưng trở về thế giới bạch đạo thì thật khó. Khó đến mức có đánh đổi bằng chính sinh mạng của chúng ta cũng không thể.

Chỉ cần một giây nông nổi thì cả đời sẽ phải hối hận.

- Aizzz. Thật là bức bách quá đi.

Băng Vy dựa người vào bàn pha chế rượu, vất bụp cái túi trong tay xuống đất, không ngừng than thở.

Nếu cô biết đi mua đồ mà khổ như thế này thì có đánh chết cũng không bao giờ đi. Nghĩ lại cảnh bị lôi đến hết chỗ này đến chỗ khác là cô lại cảm thấy rùng mình. Đáng sợ ! Quả là đáng sợ.

- Cái gì vậy ?

Lam Tuyết nhoái người, nhìn vào cái túi vừa bị ném xuống nền đất, tiện tay đưa ly rượu cho Băng Vy.

Hớp một ngụm rượu lớn, Băng Vy nhàn nhạt nói.

- Đồ để mai biểu diễn văn nghệ.

Hàn Băng liếc nhìn Băng Vy bằng ánh mắt không tin, nhắc lại hai từ ‘văn nghệ’ với Băng Vy.

- Đúng vậy, là văn nghệ. Chắc chắn là do ả Trịnh Quỳnh Trang muốn bêu xấu mình trước toàn trường nên nghĩ ra điều này.

Giải thích nỗi nghi hoặc trong lòng Hàn Băng, Băng Vy cũng không quên chửi ả ta vài câu cho bõ tức.

Hàn Băng và Lam Tuyết như hiểu ý cô, lại không nói gì nữa, tiếp tục uống rượu.

Băng Vy nhìn họ, khóe môi anh đào nở nụ cười nhạt. Ai bảo là cô không biết trước khi cô xuất hiện họ đã rơi vào vòng trầm luôn chứ. Họa chăng, cô chỉ không muốn thấy họ như vậy, mãi chìm đắm trong cuộc chơi đó, trong cuộc chơi mà không chỉ họ mà ngay chính cô cũng đã thua cuộc.

Con người ta khi không làm được điều mà mình mong muốn thì luôn luôn trách cứ số phận, trách cứ ông trời. Còn bọn cô thì phải trách cứ ai đây ?

Số phận sao ? Chính ba người đã chọn đi con đường đó thì có quyền trách cứ sao ?

Ông trời ! Nếu mà trên đời này thực sự tồn tại thì đã có ác giả ác báo, những kẻ ác ôn, lộng hành đã không sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảnh sát đã không bắt tay với tội phạm mà làm càn.

- Hắc Doãn giải quyết bốn tập đoàn đó sao rồi ?

Rốt cuộc cũng tìm được đề tài mà nói, ba người xoay người vào nhau, gần đến nỗi có thể nhìn thấy những chi tiết rất nhỏ trên mặt đối phương.

- Về cơ bản là đã thu mua lại được tất cả các cổ phiếu của cổ đông nhỏ, bây giờ chỉ cần Triệu Gia, Vương Thị, Hoàng Thị và Trần Gia không nhúng tay vào là được.

Ánh mắt Hàn Băng trở nên trong suốt khiến đối phương không thể nhìn thấy sự khác thường trong đôi mắt đó.

Về phía Triệu Gia, Hàn Băng thừa bản lĩnh để họ không nhúng tay vào, còn về ba gia tộc kia thì cần phải có một chút thủ đoạn và mánh khóe, nếu không rất khó để họ trở mặt, không giúp bốn tập đoàn đó.

- Cậu đang lo lắng điều gì ?

Lam Tuyết không muốn suy nghĩ nhiều như Hàn Băng, đối với cô chỉ cần có thể thắng, không quan tâm đó là thủ đoạn nào, cho dù có phải cho toàn thế giới biết về bí mật năm xưa thì cô cũng cam lòng.

- Mình đang nghĩ, nếu nguyên nhân cái chết của cha mẹ chúng ta năm xưa bị tiết lộ ra ngoài thì chẳng phải thân phận của chúng ta ngang nhiên bị lật tẩy, liệu những người xung quanh chúng ta sẽ phải gặp những nguy hiểm nào.

Mặc dù Hàn Băng đã trở về Triệu Gia, nhưng trước đó cô đã nói với ông nội mình rằng không muốn tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, vậy nên lão ta mới chưa thể làm hại người thân của cô. Nếu chuyện này bại lộ, chẳng phải đã đưa mồi vào miệng cọp sao ?

- Không làm như vậy chúng ta chẳng còn cách nào cả.

Băng Vy không muốn nói tiếp về sau : ‘Bởi vì ba gia tộc đó chính là gia đình của những người con trai bọn họ yêu’. Hơn nữa, bọn họ năm xưa cũng chính là tri kỉ thân thiết của cha mẹ, ba người không thể ra tay làm hại họ.

- ‘Tiến thoái lưỡng nan’, vậy hãy cứ làm theo những gì đã định từ trước đi. Chúng ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ.



Bóng tối qua đi, ánh sáng lại đến.

Không hổ danh là ngôi trường giàu có nhất ở Việt Nam. Angel thường ngày đã rất sang trọng hôm nay lại càng lộng lẫy hơn.

Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đều được quét dọn tỉ mỉ, những chiếc cửa cũ cũng đã được trang hoàng lại.

Chính giữa sân trường là sân khấu của buổi lễ, được thiết kế tỉ mỉ, trang trí bằng hàng ngàn quả bóng bay đầy màu sắc, dây kim tuyết, vải lụa mềm mại che phủ khắp nơi.

Những chiếc xe sang trọng cũng đã đỗ trật kín cả bãi đỗ, thậm chí còn có cái phải dựng ngoài sân trường.

Nhưng, vẫn không thể không kể đến tám vị chủ tịch đầy quyền uy, chủ của bữa tiệc này.

Từ khi rời khỏi xe, họ luôn mang cho mình một khí chất bất phàm, nổi trội trong đám đông. Ai nấy đều rất nghiêm nghị, trên mặt không chút cảm xúc.

Ba người con gái đứng trên sân thượng nhìn chăm chú, quên cả chớp mắt vào họ. Đặc biệt là bốn người đàn ông đi bên trái, họ chẳng phải ai khác mà chính là bốn vị chủ tịch ‘cao quý’ mà họ đang đối phó. Những kẻ đã gây cho họ một tuổi thơ gắn liền với máu và nước mắt.

Trả giá ! Đây là điều duy nhất trong đầu họ có thể nghĩ ra được.

Các người hãy tận hưởng niềm vui cuối cùng của mình đi. Sau hôm nay thôi, cao quý và tiền bạc sẽ không còn là vũ khí trong tay các người nữa.



8 giờ 30 phút.

Tất cả học sinh của trường cũng đã ngồi vào vị trí của mình.

Mở đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ do các lớp biểu diễn. Bởi vì là lớp đứng đầu nên 12A1 dĩ nhiên là lớp biểu diễn đầu tiên.

Chỉ có điều, hai nhân vật chính của tiết mục văn nghệ ai cũng ‘chiếu cố’ cho ai nên đâm ra chần chừ, mãi không chịu ra diễn.

Cô Mai từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh hai người đùn đẩy, ‘nhường’ nhau thì không nhịn được nữa, đứng ra làm hai lá phiếu để hai người rút thăm.

Thật là không may, người xui xẻo lại là Băng Vy, vậy nên cô đành ngậm ngùi cục tức trong lòng, đi ra biểu diễn trước.

Ngồi xuống bên cây đàn piano trắng muốt, Băng Vy cảm thấy có gì đó cay cay, xộc lên khoang mũi.

Kí ức đó một lần nữa tràn về, từng kỉ niệm, từng chút…chút một.

Hôm nay, cô mặc cho mình chiếc váy trắng thiên thần mà Hải Linh đã cất công chọn lựa ngày qua. Mái tóc đỏ rực không những không làm mất đi vẻ thuần khiết của chiếc váy mà lại càng khiến nó nổi bật hơn. Cùng với gương mặt xinh đẹp, làm da trắng mịn, nổi bật giữa sắc màu sân khấu.

Từng ngón tay nhỏ nhắn từ từ nâng lên nhẹ nhàng, đánh từng âm điệu đầu tiên. Đôi môi anh đào xinh đẹp cũng dần hé mở.

Mùa đông bao ánh nắng, xa rời nơi phố vắng,cho lòng bao giá với tiếng gió dương màn đêm, từng ngọn nến cô đơn, từng nhịp thở đau hơn, khi người đi mà không nói chi.

Giờ đây anh có nhớ, ta chờ nhau nơi đây, dưới trời mưa vai em run môi ướt mềm, dù chờ anh trong cơn mưa, nhưng lòng em vẫn thấy thật ấm áp khi anh đã đến cùng tiếng mưa.

Giọng hát của Băng Vy thật ấm áp, từng câu, từng chữ như muốn xé tan cõi lòng, như trở lại năm xưa, khi cô và Tuấn Kiệt còn có thể bên nhau.

Nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ, nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em , bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ ,vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa...có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng, nhớ không anh ôm em mãi và anh nói : anh không thể không cần em và anh không để em rời xa, lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.

Em biết anh còn nhớ, rất nhớ phải không ? Em chưa từng nói với anh ba từ : Em yêu anh. Nhưng, anh có biết rằng tình yêu em dành cho anh sâu đậm đến mức nào không ? Mười hai năm, khi lần đầu tiên em trở về, lần đầu tiên gặp lại hình bóng cậu bé năm xưa cũng là lúc anh đang ôm người con gái khác, vui vẻ cười đùa. Anh có biết trái tim em khi đó đã đau đến mức nào không ?

Giờ đây anh có nhớ, ta chờ nhau nơi đây, dưới trời mưa vai em run môi ướt mềm, dù chờ anh trong cơn mưa, nhưng lòng em vẫn thấy thật ấm áp khi anh đã đến cùng tiếng mưa.

Anh còn nhớ trước cửa nhà trẻ có một cây si già, chúng ta vẫn thường trốn tất cả đám bạn mà rủ nhau ra đấy chơi không ? Anh còn nói với em : ‘ Khi lớn lên anh nhất định sẽ trồng thật nhiều si xung quanh nhà chúng ta.

Nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ, nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em , bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ ,vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa...có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng, nhớ không anh ôm em mãi và anh nói : anh không thể không cần em và anh không để em rời xa, lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.

Mùa đông nhớ con tim em sẽ vẫn mãi cô đơn, mùa đông nhớ đôi tay em sẽ vẫn mãi chơi vơi , cố quên người trong phút xa mà lòng này sao vẫn nhớ người có nghe tim em giờ tan vỡ.

Dù có cách xa nhau nửa vòng trái đất thì em vẫn nhớ đến anh, liệu anh có giống em không ?

Nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ, nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em , bây giờ là giấc mơ nay chỉ là giấc mơ ,vì sao anh ra đi ra đi xa rời mãi...có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng, nhớ không anh ôm em mãi và anh nói : anh không thể không cần em và anh không để em rời xa, lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa...lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.

Từng nốt nhạc cuối cùng cũng vang lên, cắt đứt đi cảm xúc nhói đau, cô đơn, buồn tủi trong lòng. Băng Vy cảm thấy ngón tay mình tê cứng, như muốn rụng rời. Cô đảo mắt, nhìn xuống sân khấu giờ đang trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều mang cho mình cảm giác riêng.

Bộp ! Bộp ! Bộp.

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên sau những phút giây trầm luôn. Nhưng, đối với Băng Vy điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong mắt cô chỉ có bóng hình người con trai đấy, lẻ loi ngắm nhìn mình.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi