Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14 : Chỉ là mượn tạm.

Trước khi vào chuyện mình có hai vấn đề cần giải thích trước, đó là:

- Tập đoàn Triệu Gia vốn là của nhà họ Triệu nhưng nhà họ Triệu cũng không phải là nắm hết 100% cổ phần mà họ chỉ có 60% thôi, nên mọi người đừng thắc mắc khi Hàn Băng nói là 30% nhé!

- Vì mình viết truyện dựa vào số trang Word để đăng nên từ giờ trở đi mình sẽ dùng dấu " " thay cho dấu - để thể hiện lời nói, làm như vậy truyện cũng sẽ dài hơn.

Biệt thự rộng lớn, sa hoa được thắp sáng bởi hàng chục bóng đèn trùm, lung linh, tỏa sáng.

Người hầu đi lại tấp nập, bận rộn bắt tay vào bữa tiệc tối nay của chủ nhân mình.

Sơn hào hải vị được bày biện khắp mặt bàn, cùng với đó những loại rượu quý nhất cũng được trưng bày ra. Màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng hòa quyện, phối hợp với nhau một cách hài hòa.

Ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi, chiếu xuống những tia sáng ấm áp, nhẹ nhàng như dòng suối chảy êm ái làm cho khung cửa sắt ánh bạc càng thêm lung linh, huyền ảo. Bảy chiếc xe sang trọng lần lượt đi vào, ngang qua khung cửa sắt đồ sộ, uy nghiêm như vị chúa tể cao cao tại thượng.

Họ - những vị chủ tịch cao quý của các tập đoàn lớn ở Đông Nam Á hay ở Việt Nam. Họ hợp tác với nhau, cùng nhau xây dựng lên thế lực riêng của mình, nhưng họ đâu biết rằng, chính sự hợp tác của họ đã làm cho nỗi thù hận của những con người nào đó càng sâu đậm hơn. Bởi, ai có thể “bình tâm như vại” khi nhìn những người mình kính trọng hợp tác, thân thiết với những kẻ thù không đội trời chung với mình. Hừ!

Ngồi bên cửa sổ tầng hai của ngôi biệt thự, Hàn Băng lẳng lặng nhìn từng người, từng người một bước vào, đôi mắt trong suốt vẫn lặng yên, không một gợn sóng. Ngón tay thon dài, trắng mịn di chuyển nhẹ nhàng trên phím đàn đen trắng, đánh lên giai điệu mê hồn.

Điệp khúc “bồ công anh” nhẹ nhàng, dịu ngọt như giọt mật đầu mùa. Từng âm điệu vang lên, chìm đắm khao khát của sự tự do vĩnh cửu, sâu lắng, thấm dần vào tận trái tim cả người nghe lẫn người đánh.

Đây là bản nhạc do Lam Tuyết tự tay sáng tác khi còn đang bên cạnh Thiên Nam, nó không quá u sầu, mà cũng chẳng vui vẻ. Chỉ là sự giao hòa của những con người cần cho mình một khoảng lặng bình yên.

“Bốp bốp bốp”

Tiếng vỗ tay ngay cạnh bên tai, ông Đức cười hiền hậu, đến bên cạnh Hàn Băng. Đôi tay nhăn nheo, gầy gò nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt, yêu chiều mà thương xót. Ông không biết bao năm qua cô cháu gái đáng thương của mình đã trải qua những chuyện gì? Chỉ là mỗi khi nhìn vào sự lạnh lùng, vô tâm của Hàn Băng ông lại cảm thấy hối hận khi xưa đã không có đủ bản lĩnh bảo vệ gia đình nhỏ bé của đứa con trai cả, lại càng hối hận hơn khi để cho một đứa bé mới chỉ sáu tuổi đã phải chịu cảnh thất lạc, mồ côi cha mẹ.

“ Ông không tiếp khách sao?” Rời tay khỏi phím đàn, ngước lên nhìn ông. Hàn Băng nhận ra sự chua xót sau cặp mắt đã đầy nếp nhăn kia, khóe môi cong lên như cười như không, nhẹ giọng nói.

Ông Đức đặt người xuống chiếc ghế bên cạnh cô, giọng nói trầm ấm, yêu thương: “ Ông lên gọi cháu xuống, bữa tiệc sắp diễn ra rồi”.

Dựa người lên bề mặt trơn bóng của cây đàn dương cầm, Hàn Băng nói với ông: “ Chuyện này ông có thể để người hầu làm cũng được mà”.

“ Nhưng ông muốn đích thân lên, dù sao thì từ hồi cháu về đến giờ số lần ông lên tới phòng cháu cũng chỉ có vài lần ít ỏi” Ông Đức hiểu được sự không đồng ý của cô, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn hiền hậu mà nở nụ cười.

Làn gió đêm mang theo hơi lạnh luồn qua ô cửa sổ, làm tung bay tấm màn che cửa trắng muốt.

Hàn Băng biết khó có thể từ chối không tham dự bữa tiệc giao hòa giữa tám gia tộc, gật đầu thờ ơ với ông.



Bước chân vô tình, miễn cưỡng qua cánh cửa gỗ mun đen, Hàn Băng lãnh đạm đi xuống dưới nhà.

Không trang điểm, không chải chuốt và lại càng không diện cho mình những bộ đồ đẹp, ra dáng tiểu thư quyền quý. Hàn Băng vẫn là Hàn Băng, trên người luôn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nguy hiểm bức người. Bộ đồ đen mãi là màu sắc hiện hình trên thân mình xinh đẹp, quyến rũ, đậm mùi của Ma Nữ Địa Ngục.

Bầu không khí náo nhiệt vui vẻ bỗng chốc ngừng trệ, mang theo đó là hơi thở lạnh lẽo, có chút bực bội không vui.

Mọi hành đồng cũng vì sự xuất hiện của cô mà dừng lại, im lặng mà đối mặt.

Đoàn Phi Yến hôm nay đã xuất viện, ả ta mặc cho mình bộ đầm đỏ rực, hở vai quyến rũ. Căm hận. Bàn tay nắm lại thành quyền, đôi môi được son tỉ mỉ giờ trở nên thật khó coi, chỗ đậm chỗ nhạt.

“ Cháu là Tiểu Băng sao?”

Ôn nhu. Dịu dàng.

Giọng nói của người phụ nữ trung niên phía trước lọt vào tai cô như lời yêu thương mà mẹ cô thường dùng. Hàn Băng cười nhẹ, gật đầu với người phụ nữ: “ Vương phu nhân còn nhớ cháu sao?”.

Người phụ nữ được gọi là Vương phu nhân không ai khác chính là mẹ của Khải Phong. Bà nghe cô nói vậy liền cười thành tiếng, tiến lên, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp, đến bảy tám phần giống mẹ của cô, vẫn giữ giọng nói dịu dàng mà nói: “ Con bé ngốc này, ta không nhớ con thì còn nhớ ai. Chẳng lẽ ta phải đi nhớ một đứa bé xa lạ ngoài đường sao?” Bà nghiêm mặt, tỏ ra trách móc, đáy mắt hiện rõ mồn một ý cười.

Hàn Băng nghe bà nói mà lòng trở nên ấm áp. Cô rất muốn tặng cho bà một nụ cười, đáp lại yêu thương, mà lại thấy khó quá. Vậy nên chỉ có thể nắm lấy bàn tay mềm mại của bà, đi đến bên bàn ăn. Đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất vào lúc này.



Đêm. Thời điểm của sự chết chóc.

Ánh trăng dịu nhẹ như dải lụa xanh biếc mềm mại, sóng sánh cùng với những vì tinh tú trên nền trời cao rộng. Bên cạnh, đám mây mỏng manh, bồng bềnh, nhẹ nhàng lơ lửng, nhuốm màu giữa ánh sáng của vầng trăng và bóng đêm u tối nơi Địa Cầu rộng lớn. Giống như sự pha trộn giữa hai thế giới hắc bạch lưỡng đạo, trở thành một màu xám ảm đạm.

Dựa lưng vào cửa xe ô tô, ánh mắt mông lung, lấp lánh như làn nước hồ thu trong vắt, Lam Tuyết ngửa đầu lên trời, để cho ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, khắc họa từng đường nét tinh tế, ngang ngạnh.

Làn gió thanh thoát, phập phồng thổi qua mái tóc nâu vàng, cuốn trôi đi phần nào đó phiền muộn trong cô.

Không rời tầm nhìn khỏi con hẻm tối tăm, nơi được coi như địa ngục của phụ nữ. Khóe môi lạnh lùng nâng lên, nở nụ cười châm biếm vào những người con gái đang lấp ló sau hai dãy nhà cao tầng kia, cùng với lũ đàn ông thối tha, dở trò đồi bại.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Lam Tuyết cảm thấy thật vô vị, đây là điều chưa bao giờ có trong bản tính vô tình, kiêu ngạo của cô. Có điều, lần này cô phải chịu “thiệt thòi” mà phá lệ là một con tốt quan trọng của ván bài sinh tử mà họ đang chơi.

“ Bịch bịch bịch”

Âm thanh vang lên ngày một lớn, tiếng thở dốc của con người cũng ngày càng gần.

Khóe môi xinh đẹp cong lên nụ cười tà mị, hút hồn. Thích thú nhìn vào đám người đang “mèo vờn chuột” tiến lại gần.

Người phụ nữ quần áo giờ đã trở nên không còn thấy hình dạng ban đầu, rách nát, chỉ có thể che được qua loa thân hình hấp dẫn của mình. Mái tóc đen được uốn lọn xõa ra trên đôi vai trắng ngần, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc, đôi tay xinh đẹp ôm lấy hai bên hông, gắng sức chạy thoát khỏi tầm ngắm của đám đàn ông phía sau.

“ Con đàn bà đê tiện, mau đứng lại cho tao”.

“ Chết tiệt! Mày đừng có để ông đây bắt được mày, nếu không ông sẽ cho mày sống không bằng chết”.

Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Vầng trăng tròn vẫn ngẩng đầu, chiếu ánh sáng êm diu của mình xuống mặt đất.

Cảnh vật và ánh sáng. Không chút hòa hợp.

Bộp.

Người phụ nữ vô tình chộp lấy cánh tay buông thõng của Lam Tuyết, ánh mắt mờ mịt khói sương. Hoảng sợ và vui mừng. Cô ta nhìn cô như vừa mới nhìn thấy dòng nước nơi hoang mạc rộng lớn. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt mấp máy từng chữ khó khăn: “ Xin…cô…hãy cứu…tôi”.

Nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, Lam Tuyết dựa đầu lên cửa kính xe, nhả ra từng luồng khí lạnh. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, lạnh lùng, nguy hiểm, giọng nói vô cảm, khó cưỡng chế: “ Ta giúp cô, vậy ta sẽ được gì?”.

Chỉ là nụ cười nhẹ, không to, không dữ tợn như những người đàn ông kia, nhưng cũng đủ để người phụ nữ đó biết, cô không phải là một người đơn giản.

Người phụ nữ nuốt khô, trong lòng run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào đám đàn ông hung dữ đang đuổi tới sát, lại nhìn người con gái xinh đẹp, đáng sợ trước mặt, không ngần ngại nói: “ Tôi chẳng có gì để trao đổi với cô ngoài cái mạng sống bé nhỏ này cả. Chỉ cần cô đồng ý, nó sẽ thuộc về cô”.

“ Được lắm” Lam Tuyết lạnh lùng tán thưởng. Đây cũng chính là điều cô cần. Những ngón tay nhỏ nhắn xiết lại vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng kêu crac phát ra từ khớp xương.

“Hộc hộc hộc”

Tiếng thở dốc ngay bên cạnh, đám đàn ông tên nào cũng cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, trên người trổ đầy những hình xăm quái dị.

“ Haha, thu hoạch lần này thật có lời. Đi bắt một con đàn bà mà lại thu hoạch thêm một con đàn bà nữa”.

Tền cầm đầu thô tục, phun ra từng chữ. Ánh mắt sáng quắc, đảo quanh người Lam Tuyết.

Im lặng.

Hàn khí trên người Lam Tuyết ngày càng lạnh lẽo. Đôi mắt mông lung, thờ ơ giờ đây đã trở nên đỏ ngầu, không thể kiểm soát.

Trăng. Bị nuốt trửng bởi màn đêm u tối.

Con người. Bị nuốt trửng bởi sự vô tình, tàn nhẫn.

Nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên làn môi xinh đẹp. Lạnh lẽo, tận cùng của cái chết.

Vút!

Roẹt!

Chiếc roi da được gắn đầy kim độc, vung lên rồi hạ xuống một đường cong vô hình. Máu! Nhuốm đỏ đuôi roi thành màu đỏ tươi, tung tóe, nhỏ tí tách xuống nền đường.

Đám đàn ông trợn mắt kinh hoàng nhìn vào tên cầm đầu chưa kịp hiểu gì đã lãnh chọn cái chết, hít thở không thông, gần như ngã quỵ xuống nền đường.

Lại là nụ cười lạnh lẽo, Lam Tuyết dường như vẫn chưa giải tỏa được cơn “đói khát” của mình, cánh tay vung lên rồi hạ xuống, lập đi lập lại.

Dưới bóng đêm, người con gái đã không còn là con người nữa, chính thức trở lại thành ma quỷ khát máu. Điên cuồng lấy đi mạng sống của kẻ khác, cả thân hình nhuốm tràn một màu đỏ tươi. Tanh nồng.



Hàn Băng nắm lấy ly rượu trong tay, im lặng suốt cả buổi tiệc.

Đợi.

Lâu lắm rồi mới thấy Hải Linh được vui như tối hôm nay, cô không muốn làm cô bé mất hứng.

“ À đúng rồi, mấy đứa nhỏ cũng đã lớn cả rồi. Mọi người định bao giờ sẽ làm lẽ đính hôn cho bọn chúng” Bà Hương dịu dàng lên tiếng, gương mặt vui vẻ hớn hở.

Hàn Băng cười lạnh. Đồ đàn bà để tiện.

Bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt lại, Hàn Băng có thể thấy được Hải Linh đang rất kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, len lén nhìn Vũ Minh vẫn lặng thinh nãy giờ.

“ Chuyện này thì cần …”.

“ Ông à! Chẳng phải ông nói chỉ cần cháu muốn, ông sẽ giao một nửa cổ phần của tập đoàn Triệu Gia cho cháu sao”.

Dù biết Vương Khải Đông muốn nói khéo để từ chối thì Hàn Băng cũng không muốn nghe bọn họ nói nhảm nữa, trực tiếp cắt lời Vương Khải Đông, nói thẳng vào vấn đề cô cần phải giải quyết ngay tức khắc.

Đêm dài lắm mộng. Hàn Băng không muốn đợi nữa.

Nhất định sẽ có kẻ nói cô rằng ăn cướp giữa ban ngày, vuốt mặt không nể mũi. Vậy thì có sao? Chỉ cần đạt được mục đích mình muốn, dù có bị cả thiên hạ cười chê cũng được.

“ Cô nói thế là ý gì? Suốt bao năm nay, tập đoàn Triệu Gia do mình tay chú cô cai quản, đổ biết bao nhiêu mồ hôi xương máu vào tập đoàn. Còn cô, đùng đùng từ đâu đi đến nhận làm cháu gái nhà họ Triệu này, rồi bây giờ còn muốn ăn cướp một cách trắng trợn như vậy sao? Cô đừng có mơ đến cổ phần của tập đoàn Triệu Gia, dù có 0,1 phần trăm cũng đừng hòng” Phương Hằng Thụy rít lên từng hồi, bà ta nhìn chằm chằm vào Hàn Băng, đôi tay nắm chặt như muốn khảm rách da thịt của mình.

Hàn Băng không tức giận bởi lời nói đó, ngả lưng lên thành ghế, hai cánh tay mảnh khảnh bắt chéo nhau, tư thế ung dung, tự tại. Hàng mi cong vút khẽ động đậy, lên xuống cố tình che đi đôi mắt đã nhuốm vài tơ máu. Cô vẫn lãnh đạm, nhìn vào phản ứng của ông Đức, chờ đợi lời nói.

Ông Đức đưa ánh mắt thăm dò lướt qua gương mặt của những con người nơi đây rồi dừng lại ở trên người con dâu mình.

Thở dài một cách khó khăn, giọng nói trầm trầm, không hài lòng: “Đây là chuyện riêng của Triệu Gia, chị chỉ là con dâu, chồng chị còn chưa lên tiếng vậy chị có quyền gì mà nói” rồi lại nhìn sang nét mặt bình thản của kẻ gây ra chuyện: “ Tiểu Băng! Ông đã nói thì ông sẽ giữ lời. Cháu hãy cho ông thời gian để ông làm thủ tục chuyển nhượng”.

Lời nói của ông khiến cho những người ở đây một phen chấn động. Cứ cho là ông muốn giao một nửa cổ phần của tập đoàn Triệu Gia cho cô vì muốn bù đắp lại những tổn thương cô đã phải chịu, nhưng sao ông không hỏi lấy ý khiến của con trai mình một câu, dù sao thì Triệu Lập cũng đã dốc hết tâm sức lo cho công ty mười hai năm nay.

“ Chuyện này thì không cần, những thứ cần thiết cho vấn đề chuyển nhượng cháu đã chuẩn bị hết rồi. Một lát nữa sẽ có người mang đến đây” Hàn Băng xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thổi từ phương xa: “ Chú à! Chú cứ yên tâm đi, cháu không hề có hứng thú với tập đoàn Triệu Gia, ba mươi phần trăm cổ phần này hãy coi như là chú cho cháu mượn tạm trong vài ngày đi”.

“ Cháu nói vậy là sao?” Triệu Lập im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi mày đen rậm nhíu lại, cố suy nghĩ ra lời ám chỉ của Hàn Băng.

Hàn Băng không nói gì nữa, lặng thinh nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt trong veo nhuốm một màu đen đặc, u buồn.

“ Đại tiểu thư, bên ngoài có một người con trai muốn gặp tiểu thư” Quản gia Lâm từ ngoài cửa đi vào, cung kính nói với cô, ánh mắt không tự giác nhìn vào sự căng thẳng nơi đây.

Hàn Băng mỉm cười. Hắc Doãn làm việc ngày càng chậm chạp, qua lần này xem cô xử lý hắn thế nào.

“ Cho hắn vào đi”.

Quản gia Lâm vâng vâng, dạ dạ mau chóng rời khỏi nơi âm khí này, đi ra cửa.

Hắc Doãn hiên ngang, cầm lấy sấp tài liệu trong tay, đi vào.

Nhưng, nét mặt tươi cười đó không giữ được bao lâu, lập tức biến mất sau cánh cửa gỗ, trầm mặc đi đến bên cạnh vị tiểu thư cao cao tại thượng của mình, thấp giọng nói : “Tiểu thư, đây là những thứ cô cần”.

Hàn Băng cầm lấy sấp tài liệu từ tay Hắc Doãn, đẩy ghế ra đằng sau, đi đến bên cạnh ông Đức. Gương mặt xinh đẹp ánh lên sự u buồn, đầy vô tình.

“Tất cả những thứ cần cho việc chuyển nhượng đều ở đây. Bây giờ chỉ cần ông kí tên nữa là xong” Hàn Băng để sấp tài liệu xuống trước mặt ông Đức, cây bút trên tay cô gần như gãy làm đôi, kêu lên một tiếng keng trên mặt bàn.

Nhìn vào cảnh tượng này ai nói là hai bên đều thông qua sự nhẹ nhàng mà “ đàm phán ”. Hàn Băng bây giờ trông như một chủ nợ đi đòi tiền của con nợ, bắt phải kí tên vào khoản nợ. Tất cả, tất cả mọi thứ nơi đây đã làm nên một bức tranh cảnh vật lạnh lẽo, u uất.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi