Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20 : Nếu biết có ngày hôm nay thì năm xưa đừng nên làm.


Thời gian như ngừng lại, lắng đọng mọi thứ trong sự im lặng đến ngạt thở. Lời nói tuyệt tình vang lên làm những người nơi đây bất tri bất giác run rẩy, sắc mặt biến đổi không ngừng, khó khăn hít vào luồng khí lạnh buốt giá.

Ông Đức dường như cũng không thể hỏi thêm bất kì điều gì trước câu nói quá ‘thẳng thắn’ của cháu gái mình. Quá khứ một lần nữa mở ra. Một cuộc tàn sát đẫm máu nhất định phải xảy ra sao?

“ Một tiếng để các người nhìn lại cõi đời này chắc là đủ chứ ?”.

Hàn Băng nở nụ cười đầy chế giễu. Ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vài tia máu đỏ ngầu, cô bóp nát chiếc ly thủy tinh trước mặt mình. Máu ! Từ bàn tay nhỏ nhắn chảy ra, qua từng kẽ tay, rơi xuống mặt bàn loang lổ.

Kết cục. Cái chết là lựa chọn đúng đắn nhất. Chỉ một nhát đạn. Không có đau đớn, dằn vặt.



Tia nắng chói chang len lỏi qua kẽ lá xanh rờn, xum xuê giữa khu rừng rậm rạp. Tiếng rú ga, tiếng súng nổ vang vọng, xóa nhòa đi không gian tĩnh mịch.

Trong chiếc Audi đã trở nên đổ nát, vũng máu đỏ tươi loang lổ trên cửa kính, Băng Vy chăm chú nhìn vào vết thương trên bụng Tuấn Kiệt, sắc mặt cô u ám, lạnh tanh xưa nay hiếm có. Lũ chó hoang chết tiệt, việc bọn chúng nhân lúc cô không đề phòng dám bất ngờ tấn công xe của cô còn chưa tính, vậy mà còn làm người con trai của cô bị thương. Thù này không trả, quyết không phải Leeran.

“ Um…”.

Tuấn Kiệt nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, tưởng trừng sắp thành một đường thẳng tắp.

Viên đạn tuy không bị trúng chỗ hiểm nhưng lại rất sâu, khiến máu cậu chảy ra không ngừng, ướt đẫm bàn tay đang cầm dao của cô.

Băng Vy tự nhận khả năng sơ cứu vết thương của mình không bằng bác sĩ. Có điều, một kẻ luôn vào sinh ra tử, làm bạn với thần chết như cô việc sơ cứu vết thương, lấy đạn ra như thế này cũng được gọi là “sành nghề”. Nhưng, không hiểu sao tay cầm dao của cô hôm nay lại trở nên run rẩy, vết dao khi cứa vào người lại bị chệch đi mất 1mm, làm vết mổ rách to hơn. Phải chăng biểu hiện này người ta gọi là tâm lý sao? Tự mình làm cho mình lại thấy không hề đau đớn bằng làm cho người ẩn sâu trong trái tim mình.

“ Cố gắng chịu đựng một chút” Băng Vy lạnh nhạt nói. Vậy nhưng, ánh mắt cô khi nhìn vào vết thương của cậu lại dịu dàng, xót xa.

Tuấn Kiệt mỉm cười. Không uổng công cậu đỡ cho cô nhát đạn này. Sự thờ ơ, lãnh đạm giờ đây trở nên quan tâm, săn sóc, khiến sự đau đớn của vết thương bỗng chốc tiêu tan, chỉ còn lại sự ấm áp lạ kì.

Tiếng bom nổ, tiếng súng đạn bên ngoài ngày một nhỏ dần. Âm thanh của con người cũng dịu đi phần nào, chỉ còn lại vài tiếng bước chân vội vã, hấp tấp.

Ngọn lửa đỏ cháy rực ở phía rừng cây trước mặt, nhuộm thành một sắc cam nóng rực trong đôi mắt đen láy của Băng Vy. Buộc lại vòng băng cuối cùng trên bụng Tuấn Kiệt, Băng Vy thu lại đống dao dựa, thuốc sát trùng bỏ lên đầu xe, thuận tay đẩy cánh cửa lung lay muốn rời sang một bên.

“ Em muốn đi đâu?” Tuấn Kiệt nắm lấy cánh tay cô. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài đã không còn, nhưng nhỡ đâu bọn chúng còn mai phục ở đâu đó thì sao? Cô ra ngoài chẳng phải rất nguy hiểm?

Băng Vy gỡ tay Tuấn Kiệt ra, thờ ơ nói: “ Tôi muốn xem người của tôi có bị sao không? Anh yên tâm đi, nếu bọn chúng còn mai phục bên ngoài thì tôi có không rời khỏi xe cũng sẽ chẳng được an toàn”, cô sao lại không biết nỗi lo lắng trong lòng người con trai này chứ!

Tuấn Kiệt thấy cô nói vậy, biết không thể làm cô chuyển ý, đành buông tay ra. Ánh mắt cậu ảm đạm, cô đơn nhìn bóng dáng cô không chút do dự đi ra ngoài. Sự ân cần, quan tâm vừa nãy là thật sao?



Đúng như Hàn Băng nói, một tiếng sau khi cô rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn Đoàn Gia, cả ba tập đoàn Ngọc Gia, Trịnh Gia, Phương Gia đều đồng loạt tuyên bố phá sản.

Hơn thế nữa, vợ chồng những người đứng đầu của cả bốn tập đoàn này đều đồng loạt thu xếp hành lý, mau chóng tìm cách rời khỏi nơi đây. Và, có một điều hiển nhiên rằng: Vì muốn giữ tính mạng bản thân mình mà bọn chúng đã không màng đến sự thiếu vắng của con gái mình.

Đáng tiếc, bọn chúng còn chưa kịp ôm của cải và cái mạng nhỏ bé của mình rời khỏi nhà đã bị một đám người áo đen “xử lý gọn gàng”, biến mất không một dấu vết.

“ Hàn Băng, cháu không thể tha cho Hằng Thụy một con đường sống sao? Đây dù sao cũng là cô của cháu mà!” Triệu Lập khum người van nài, ông giờ đây chỉ như một kẻ hèn hạ, cúi thấp bản thân mình với một hậu bối. Cả thân hình cũng bước ra, chắn trước họng súng đang chĩa về phía đầu Phương Hằng Thụy.

Hàn Băng cười lạnh, tuyệt nhiên không có ý thu tay về. Cô mỉa mai trước người chú mà cô luôn coi trọng, tôn kính kia. Vì một mụ đàn bà đê tiện mà hạ thấp mình cầu xin. Thật nực cười.

“ Nếu biết có ngày hôm nay thì năm xưa đừng nên làm” Rít lên một cách đầy tức giận, Hàn Băng lạnh lùng chuyển rời ánh mắt về phía đám thuộc hạ bên cạnh, gật đầu. Ngay lập tức, hai người đàn ông cao to lực lưỡng đi đến, kéo Triệu Lập sang một bên.

“ Pằng” một tiếng, cả thân xác Phương Hằng Thụy ngã qụy xuống đất. Cuộc đời bà ta đến đây là kết thúc.



Nhà kho số 4 nằm sâu bên trong khu rừng rậm, tất thảy đều được bao trùm bởi màu đen như mực.

Khi biết rõ các huynh đệ của mình chỉ có vài người bị thương, không ai thiệt mạng, Băng Vy quyết định cho mọi người đến nhà kho số 4 này. Đây cũng là một trong hai căn cứ chính điểm của Hắc Phong bang lúc mới “chân ướt chân ráo” xâm nhập vào Việt Nam này, ngoài ba người các cô và huynh đệ “Hắc” kia thì không một ai có quyền đặt chân đến. Hôm nay, cô coi như phá lệ một lần.

Bên ngoài trời vẫn còn sáng, vậy mà trong đây lại tối tăm, mờ mịt đến nghẹt thở. Xiềng xích, gậy sắt, dao súng ngổn ngang dưới nền đất, nếu đi không cẩn thận thì sẽ khó tránh vấp ngã.

“ Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Sao cô lại bắt bọn ta đến đây?” Triệu Tú Anh từ khi bị cô bắt ở trường vẫn còn nuôi uất hận, cộng thêm vừa nãy cô ta suýt mất mạng, “gào” lên lủng bủng, chanh chua, ngạo mạn như thường.

“Bốp”

Âm thanh khô khốc vang lên, tên con trai đang đi sau, “áp giải” cô ta không thương tiếc giáng cho cô ta một cái bạt tai giữ tợn. Hắn giận giữ quát tháo: “ Câm mồm, nơi đây không có quyền cho cô phát ngôn”.

Triệu Tú Anh và những người gần đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào sự thô bạo của hắn. Hắn dám…Triệu Tú Anh nghẹn ngào, ôm một bên má đã in hằn năm ngón tay, muốn cất tiếng chửi bới nhưng lại không dám. Bởi, đây là đâu chứ? Cô ta chẳng là gì ở đây cả.

“ A Tứ, dẫn cô ta đi nhanh lên, chúng ta có trò chơi cho cô ta sau” Băng Vy từ phía trước ngoái đầu lại nói với người con trai vừa đánh Triệu Tú Anh, lời nói mờ ám, lạnh tanh.

A Tứ không dám trái lời, đẩy sau lưng Triệu Tú Anh, bắt cô ta phải bước theo nhịp chân của bọn họ.

Vào sâu bên trong khoảng hơn hai mươi mét mới có chút ánh sáng lờ mờ của bóng đèn tròn cam nhạt, đoàn người đi cũng dễ dàng hơn. Nhưng, cảm giác sợ hãi lại càng tăng cao.

Cứ tưởng rằng nơi đây âm u, hoang vắng không có hơi người, vậy mà khi có ánh đèn yếu ớt chiếu vô tất cả sự thật của căn nhà kho này mới được lộ diện. Hai bên vách tường bằng phẳng, nhẵn mịn lại ẩn chứa bên trong à những gông cùm, gọng sắt dùng để giam giữ người cùng thú vật. Những con thú to sừng sững, hung tợn gầm lên khi thấy bóng người, còn những con người nơi đây quần áo nhếch nhác, tóc tai dài lê thê, bù xù, chẳng khác gì quái vật. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều chứa những tia máu đỏ ngầu, thèm khát máu và…dục.

Nhất là ánh mắt bọn chúng khi nhìn vào đám người Đoàn Phi Yến, bản năng chiếm hữu tàn nhẫn của đàn ông trong chúng lại trỗi dậy, điên cuồng muốn lao ra khỏi lồng sắt.

“Câm mồm!” Băng Vy nhíu chặt đôi lông mày, vô tình cảnh cáo bọn chúng. Giọng nói của cô lúc này cực kì hung ác, so với chúng chỉ có hơn chứ không kém.

Nhìn cô với ánh mắt bất phục, bọn chúng đành ngậm miệng, ngồi bệt xuống nền đất bẩn thỉu. Cảnh tượng này khiến những người ở đây thập phần khiếp sợ. Cô có thể ra lệnh cho chúng sao?



Dừng lại ở gian phòng rộng lớn, sạch sẽ. Băng Vy ngồi lên chiếc ghế duy nhất của căn phòng có khắc biểu tượng ngọn gió đen của Hắc Phong bang.

Tư thế lúc này trông thật thư thái, Băng Vy nhắm hai mắt, đan tay vào nhau, đôi môi anh đào mấp máy: “ Thuốc cầm máu và kháng viêm ở chiếc hộp trong góc phải của căn phòng, mọi người tự lấy mà uống”.

Hơn mười tên thuộc hạ đứng xung quanh vâng vâng dạ dạ đi đến góc phải lấy ra một chiếc hộp to, bên trong có đầy đủ các loại thuốc dùng để trị thương, băng gạc, bông gòn đều đủ cả. Chứng tỏ, căn phòng này thường có người đến đây trị thương.

Bọn họ đưa cho ba người đám Khải Phong một vài viên thuốc và băng bông, rồi tự ngồi nghiêm chỉnh, giúp nhau băng bó vết thương.

Cảnh tượng cô áp chế đám “ma quỷ” lúc nãy vẫn quẩn quanh trong đầu Tuấn Kiệt, đi đến bên cạnh cô, biết là không nên nhưng cậu vẫn cất lời hỏi: “ Vì sao em có thể áp chế được đám người lúc nãy”.

Băng Vy bẻ cổ, rồi đến các khớp ngón tay. Âm thanh răng rắc vang lên bên trong căn phòng. Cô cười lạnh, lãnh đạm trả lời như chẳng hề liên quan đến mình: “ Bọn chúng đều là tội phạm giết người, hiếp dâm, bị công an và nhiều băng nhóm khác truy lùng được bọn này cứu giúp”.

“ Nhưng, dù có được cứu giúp đi nữa với bản tính hung hãn của mình, bọn chúng cũng không thể nghe lời như vậy được” Tuấn Kiệt không vừa lòng với câu trả lời, tiếp tục hỏi.

Băng Vy ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn cậu. Tò mò qua mức không tốt đẹp chút nào cả. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói: “ Cho chúng uống một ít thuốc độc để hành hạ bọn chúng sống dở chết dở, rồi cho vào chuồng thú để đấu với những con thú đó, đến mức bọn chúng phải van nài cầu xin”.

Âm điệu lạnh băng vang vọng cả căn phòng, làm đám người đang bận rộn với công việc dang dở cũng sợ hãi ngước mắt lên. Không hổ danh là thủ lĩnh Hắc Phong bang, ra tay thật tàn độc.

Dùng ngón tay trỏ quấn quấn lọn tóc bên vai, Băng Vy nhìn chằm chằm vào đám người đang tỏ ra bình tĩnh, mà đôi vai vẫn run lẩy bẩy. Ma Quỷ không phải người? Ồ! Có lẽ đây chính là “nhận xét” của bọn họ về cô lúc này chăng?

Mặc kệ là gì? Điều trong đầu cô suy nghĩ bây giờ không phải nó mà là nhìn ra từng kẽ hở trong hành động của bọn họ. Vì, cô ngay từ đầu đã không tin hôm nay bị lũ khốn miền Tây đó tấn công là “vô tình”. Mọi hành tung của cô ngay cả Huyết Hải bang hội còn không thể lùng ra vậy mà lũ khốn đó có thể sao ? Trừ khi trên đường đi có kẻ liên kết với chúng, báo tin cho chúng.



Ánh sáng nhạt dần, nghiêng bóng ngả về phía Tây. Lam Tuyết vô hồn, ngồi thần người trên dãy ghế đá bên ngoài sân bệnh viện. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, cảm nhận những chuyển động xung quanh mình qua hàng loạt tiếng động lúc to lúc nhỏ.

Đã nhiều lần tự hỏi: Buông tay như vậy có thực cam lòng? Nhìn người con trai mình yêu ở bên người con gái khác liệu có cam lòng không? Đến cuối cùng, những câu hỏi đó vẫn chẳng có ai trả lời. Không phải vì không có câu trả lời, mà là sợ…sợ câu trả lời dù có hay không cũng sẽ làm chính mình tổn thương. Sợ rằng vì chính thứ tình cảm nam nữ này sẽ làm trái tim mình lầm lỡ, yếu đuối và không cam lòng.

Nhiều khi, ngồi một mình trong căn phòng vắng tanh, không chút ánh sáng, chỉ có ta đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo mới cảm giác được lòng mình thật trống trải, nỗi cô đơn, buồn tủi cứ mãi giằng xé tâm can, không khuất phục, cam chịu lại không có cách thoát ra. Cảm giác đó thật sự rất đau khổ, gấp trăm, gấp ngàn lần vết thương trên thể xác, ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Trốn trong căn phòng rộng mở với những ngọn đèn đã tắt

Những hình ảnh đã qua giờ đây lại hiện lên trước mắt

Có một cảm giác khiến em thấy mất ngủ

Đó là vì tình yêu đầu của chúng ta đã quá ngọt ngào

Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc

Em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia

Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp

Thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?

Vì nhớ anh nên mới cô đơn

Vì yêu anh nên mới buồn

Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng

Vì nhớ anh nên mới trầm uất

Vì yêu anh nên mới cô đơn

Chuyện của chúng ta em không mong bất cứ ai nhắc

Anh có nghĩ về em không

Anh có đang nhớ đến em không

Hay anh chọn quên như là giải thoát

Anh sẽ vẫn nghĩ tới em chứ

Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em không

Liệu khi gặp lại, anh sẽ ôm em hay sẽ lại bỏ đi.

-Bởi vì nhớ anh nên cô đơn-Ngô Anh Tử.

Ngốc nghếch tìm mọi cách đẩy người con trai cô yêu ra khỏi cuộc sống của mình, nói không hối hận là nói dối, nhưng hối hận thì sẽ được gì, phải chăng lại thấy bản thân quá cứng rắn, vô tình. Biết là yêu vẫn cố chấp phủ nhận.



Băng Vy nhìn vào màn hình điện thoại đang tối dần, đôi mắt ẩn hiện tơ máu đỏ ngầu. Khốn kiếp! Đúng là cô đã quá xem thường, đánh giá thấp mấy ả. Có bản lĩnh quen biết và trở thành lũ đàn bà của mấy tên đại ca miền Tây đó thì thật không tầm thường. Nếu không phải Hắc Hổ biết chuyện, cho người điều tra thì đến bây giờ cô vẫn chưa thể xác định chính xác kẻ nào gây ra.

Được thôi! Bọn chúng đã muốn có người cứu giúp như vậy thì cô càng toại nguyện cho bọn chúng mau chóng đi đoàn tụ với cha mẹ của mình. Nhưng, trước hết cô phải cho tất cả “chơi trò chơi” cái đã.

“ Các người cũng đã mệt mỏi suốt từ sáng đến giờ rồi, có ai muốn xem phim không?” Băng Vy nhàn nhạt lên tiếng, đánh tan sự im lặng bao trùm căn phòng. Khóe mắt ẩn hiện ý cười thích thú.

Ai nấy đầu trợn mắt há mồm, đảo quanh khắp nơi đây. Xem phim? Ở đâu?

“ Tiểu thư, cô không đùa đấy chứ! Ở đây không có tivi làm sao mà xem phim?” A Tứ trầm giọng lên tiếng, ngạc nhiên, khó hiểu vẫn chưa hết tiêu tan.

“ Bộ phim này không cần tivi để chiếu, nhưng lại rất sống động và…chân thực” Băng Vy cười bí hiểm, xong ánh mắt lóe lên tia hung ác làm không ai bắt kịp.

Đi đến trước mặt bốn ả vẫn ngồi thần người dưới nền đất, Băng Vy nửa cười nửa không nói: “ Thế nào? Có phải kế hoạch cứu người giữa các người và lũ khốn miền Tây thất bại nên đang rất sợ hãi không?”.

Người của Hắc Phong bang trợn mắt há mồm, bốn ả thì từ kinh ngạc đến sợ hãi, ba người Khải Phong, Tuấn Kiệt, Vũ Minh nhíu mày đăm chiêu. Không ai có bất kì hành động nào trước lời “tuyên án” đanh thép của Băng Vy.

Vụ tấn công lần này là do bốn ả làm sao?

Đây có lẽ là câu hỏi của tất cả bọn họ. Nếu vậy thì…

“ Tiểu thư, thật là do bốn ả làm sao?” Một người thuộc hạ tên Tử Chiêu lên tiếng. Hắn vốn là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Hắc Minh, chỉ số thông minh của người này không nhỏ, nhiều phi vụ làm ăn lớn của bang điều do hắn chỉ huy.

Băng Vy gật đầu, khóe môi cong lên thích thú nhìn hắn.

“ Vậy thì tôi biết tiểu thư muốn cho các anh em xem phim gì rồi?” Tử Chiêu từ tốn nói: “ Nhưng, cô không cần nhúng tay vào đâu, chúng tôi sẽ giúp tiểu thư ‘chiếu phim’”.

“ Tốt lắm” Băng Vy buông lời tán thưởng, lấy ra trên người một trùm chìa khóa, ném vào tay Tử Chiêu: “ Cho bọn chúng ‘chơi’ chết thì thôi, còn sống thì…chúng ta sẽ đổi trò khác”.



Khải Phong, Tuấn Kiệt, Vũ Minh bị nhốt ở trong phòng cùng Băng Vy, họ thần người không tin vào mắt, vào tai mình, nhìn chằm chằm vào người con gái đáng sợ trước mắt. Cô nhất định không phải người!

Tiếng gào thét, van xin thảm thiết từ bên ngoài truyền vào, hòa cùng giọng điệu thích thú, khô khốc của đám “ma quỷ” và tiếng cười vừa lòng của đám thuộc hạ Hắc Phong bang khiến ba người con trai trong phòng càng rùng mình hơn.

Tuấn Kiệt cảm thấy trái tim mình tê buốt, dù trước đến này không biết cô là ai, là người như thế nào nhưng cậu vẫn không thể tin cô có thể ra tay tàn độc đến thế. Sinh ra là một người phụ nữ còn gì đáng sợ hơn khi bị lũ đàn ông thối tha cường bạo. Sao cô không lấy chính bản thân mình đặt vào vị trí của họ để cảm nhận điều đó, rồi suy nghĩ kĩ trước khi làm. Ừ thì cứ cho việc họ bị tấn công trên đường là do bọn họ bắt tay với đám người đó cùng làm đi, nhưng có đến mức đáng chết thế không. Và, cậu đã không biết một điều đối với Băng Vy hay Hàn Băng, Lam Tuyết chỉ cần bọn chúng là con cháu của bốn gia tộc đó là đã đáng chết hơn như thế gấp nhiều lần rồi. Ra tay như vậy là Băng Vy đã quá nhân tính rồi.

“ Cô không thể tha cho bọn họ sao?” Khải Phong trầm ổn lên tiếng, cậu vẫn luôn là người bình tĩnh nhất trong tất cả.

“ Nếu như việc bọn chúng làm hôm nay khiến Hàn Băng bị thương, anh có nói vậy không?” Băng Vy không nể nang đánh trúng điểm yếu của Khải Phong, cô trừng mắt cảnh cáo cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Khải Phong bị nói trúng, quay mặt đi im lặng. Đúng vậy, nếu người hôm nay bị thương không phải thuộc hạ gì đó của Hắc Phong bang mà đổi lại là Hàn Băng thì cậu cũng không thể tha cho mấy ả.

“Cạch”

Cánh cửa thình lình mở ra sau hơn một tiếng đồng hồ. Tử Chiêu đi vào, mang theo bốn cái xác đã trở nên tàn tạ, bất động, hình hại không rõ. Chứng tỏ bọn chúng đã bị hành hạ đau đớn thế nào trong hơn một tiếng kia. Hừ! Coi như đây cũng là kết cục của bọn chúng, mau chóng “cho” bọn chúng gặp lại cha mẹ mình.

“ Các người chuẩn bị đi, chắc chắn ‘bọn chúng’ sẽ cho người đánh úp chúng ta để trả thù cho lũ đàn bà của ‘bọn chúng’” Băng Vy nhàn nhạt lên tiếng. Haizzz, chưa đối phó xong với kẻ này đã phải xử lý kẻ khác.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi