Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22

Nếu!!!Quá khứ biến em thành ác quỷ

Giữa ranh giới sự sống và cái chết, bạn mới phát hiện ra rằng nơi sâu thẳm trong trái tim mình tồn tại một thứ được gọi là “nếu”.

***

Ánh đèn LED mập mờ, nhấp nháy, làm nhòe đi đôi mắt vốn tinh ranh, sắc bén.

Khải Phong ngồi trong góc quầy rượu, một ly rồi lại một ly, cậu cứ thế đổ đống chất lỏng đỏ vàng, sóng sánh trước mặt vào cổ họng đã trở nên nóng rát của mình.

Triệu Hàn Băng, mãi mãi em chỉ là một kẻ không có trái tim!

Đau khổ. Thất vọng. Người con gái của cậu chờ suốt bao năm cuối cùng cũng rời xa cậu, trái tim cô không bao giờ còn chỗ cho cậu nữa.

“ Vương Khải Phong, anh nghĩ mình là ai chứ? Anh tưởng tôi còn là con nhóc ngây thơ, chỉ biết suốt ngày bên anh như xưa sao?”.

Cay nghiệt, đay nghiến.

Cô sẵn sàng buông ra những lời nói tuyệt tình, sẵn sàng cầm dao đâm vào ngực cậu một nhát chí mạng. Khiến cậu đau đến tê dại, nhưng thật là nực cười đúng không? Khi mà, dù cô có đâm chết cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể đẩy cô ra khỏi nơi sâu thẳm trong lòng mình nữa rồi, bởi trên đời này ngoài cô, không ai có quyền được bước vào trong nó.

“ Chúng ta đều là những kẻ thất bại” Một cánh tay rắn chắc từ đằng sau đập mạnh lên bả vai Khải Phong, Nam Quân trầm trầm nói, ánh mắt lại lơ đãng không có ý định nhìn vào người cậu.

“ Đúng vậy, những kẻ thất bại!” Khải Phong quay sang anh chàng Bartender ra hiệu lấy thêm một cái ly, cười cười phụ họa cho lời Nam Quân.

Họ là kẻ thất bại đáng thương nhất trần đời. Những kẻ hào hoa, phong lưu lại thua thảm bại trước ván cờ tình yêu.

Nam Quân ngồi vào ghế bên cạnh, cầm lấy ly rượu anh chàng Bartender vừa rót, uống hết một hơi. Trong đầu Nam Quân đâu đâu cũng có hình ảnh Lam Tuyết, đã ba ngày rồi cậu chưa đến bệnh viện thăm cô. Vì sao ư? Bởi cậu sợ lại nhìn thấy hình ảnh giống như ngày hôm đó.

Ba ngày trước.

Nam Quân sau khi rời khỏi bệnh viện về nhà, cậu không thể nào “yên ổn” khi trong đầu cứ nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống của Lam Tuyết. Vậy nên, ngay trong tối hôm đó, ý chí cuối cùng cũng chiến thắng do dự, cậu rời khỏi nhà, lái xe với vận tốc lớn nhất, mong có thể nhìn thấy hình bóng cô, dù chỉ là đứng đằng sau nhìn lại đi chăng nữa.

Nhưng, có kề dao tận cổ cậu thì cậu cũng không thể ngờ được rằng, khi đến tới cửa phòng bệnh người con gái cậu mong mỏi suốt ngày đêm hiện giờ đã tỉnh lại, và đang…rất thân mật với người con trai khác.

Cảm giác của cậu lúc đó như ngồi trên trảo dầu sôi nghìn độ, bỏng rát toàn thân. Chẳng thể làm gì ngoài việc tự hành hạ lấy chính mình, để rồi thương tích đầy người.

Cậu đã nghĩ, chỉ cần có chút tư cách thôi cậu cũng sẽ lao ngay vào phòng, cho người đàn ông đó một trận, đáng tiếc, một chút tư cách cậu cũng chẳng có. Giống như Lam Tuyết từng nói: “ Hoàng Nam Quân, anh chẳng là gì của tôi cả?”.

Còn nhớ, từ lúc trở về đến giờ, chưa bao giờ Lam Tuyết “ dám” tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần, cô luôn né tránh, cách xa cậu một khoảng cách “ an toàn” nhất, ánh mắt cô như chỉ chứa sự kinh khi, tẻ nhạt đến mức tối đa. Cậu khi đó cứ nghĩ chỉ là vì thân phận của cô, thế giới cô đang sống quá nguy hiểm nên cô muốn rời xa cậu, thật không ngờ…

Tại sao cô lại không nói cho cậu biết chứ? Chỉ cần cô nói rằng trong trái tim cô không còn chỗ trống cho cậu nữa, tức khắc cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, vậy mà cô lại im lặng, cho cậu nghĩ ngợi, cho cậu ôm bao hoang tưởng.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi