Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23

“ Uống đi chứ?” Khải Phong chạm ly rượu trên tay vào ly của Nam Quân, như cười như không nói, đồng thời cũng kéo Nam Quân ra khỏi mớ suy nghĩ “vớ vẩn”.

Nam Quân cười gượng, nâng ly rượu lên, một lần nữa uống cạn. Thôi được rồi, chỉ cần đó là người đàn ông cô yêu, chỉ cần người đó đối xử tốt với cô thì cậu có bỏ cuộc cũng không sao?

Và, Nam Quân sẽ chẳng bao giờ biết được, cùng với lúc cậu bước chân ra khỏi cánh cổng bệnh viện, một giọt nước mắt khô cạn suốt bao năm đã rơi xuống…chấm dứt một tình yêu…chưa hề có bắt đầu.

Uống hết ba trai rượu mạnh, sắc mặt hai người đã trở nên đỏ bừng, ánh mắt cũng mông lung, ảo ảnh hơn. Thêm vào đó, cơn đau buốt dội lên đỉnh đầu khiến hai người rên rỉ thành tiếng.

Khải Phong lắc mạnh đầu mong có thể tỉnh táo hơn chút ít, dạ dày co bóp, cuộn trào trong bụng, cậu thấy bản thân chẳng còn chút sức lực gì, tưởng chừng sắp rơi từ trên không xuống mặt đất.

Quay sang Nam Quân cũng chẳng kém hơn, cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống một cách bất lực.

Haiz, thở dài một tiếng, Khải Phong quay sang anh chàng Bartender nhàn nhã bên cạnh, chỉ chỉ vào Nam Quân, định lên tiếng nhờ giúp thì…

Cửa bar bỗng nhiên bị một lực mạnh đá văng ra. Vài tên lưu manh, không, phải là một đám bặm trợn, to xác xông vào bar, kẻ nào kẻ nấy trừng mắt liếc nhìn khắp bar, hình như đang kiếm ai đó.

Khải Phong quay mặt đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. Cậu lại tiếp tục đứng lên, muốn đỡ Nam Quân dậy thì, một lần nữa lại phải ngồi xuống. Tên cầm đầu đến bên Khải Phong từ bao giờ, đập mạnh tay lên vai cậu. Chất cồn trong người cùng với sức mạnh bất ngờ đánh tới, khiến Khải Phong phải xoa mắt, lảo đảo đôi chút.

“ Mày là Vương Khải Phong?” Chất giọng ồm ồm, lạ hoắc lọt vào tai cậu, hắn nói không to nhưng ngữ điệu lại rất vang, làm ánh mắt những người trong bar đổ dồn hết vào một nơi – chỗ Khải Phong và Nam Quân ngồi.

“ Đúng vậy, các người là ai?” Khải Phong cũng không lưỡng lự, lập tức gật đầu xác nhận, xong cũng không quên hỏi lại.

Tên cầm đầu nhíu mày, đánh giá cậu: “ Trông cũng không tồi, hằng nào có thể trở thành “người đàn ông” của con ranh đó”, hắn không trả lời câu hỏi của cậu, nói bâng quơ, lại lộ ra sự mỉa mai trong câu nói.

“ Con ranh đó” Khải Phong lập lại lời này trong đầu. Hắn đang nói đến ai?

Cậu nhìn sang Nam Quân vẫn nhắm nghiền mắt, đanh mặt: “ Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?”, vẫn không chút xốc nổ.

Chẳng còn kiên nhẫn “tám” chuyện với cậu, tên đầu đàn cười thô lỗ, vết sẹo trên mặt nhăn nhúm lại: “ Winly! À không, phải là Triệu Hàn Băng mới đúng, mày đừng nói là không biết cô ta là ai?”.

Đến lúc này Khải Phong cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bọn chúng có lẽ là kẻ thù của Hàn Băng, nghĩ cậu là “người đàn ông” của cô nên muốn dùng cậu để làm “vật phẩm” trao đổi với cô chăng?

Hừ! Khải Phong cười lạnh, bọn chúng hôm nay đến tìm cậu, thật xin lỗi phải khiến bọn chúng thất vọng. Mạng cậu có cho không cô cũng chẳng cần, vậy lấy lý do gì mà đồng ý trao đổi với bọn chúng.

Tên cầm đầu tuy nóng nảy nhưng không phải kẻ ngốc, hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm, mọi biến chuyển trong đầu đều biểu hiện lên khuôn mặt: “ Ngươi nghĩ rằng bọn ta đến đây hôm nay là phí công ư?”, hắn lạnh lùng lên tiếng, không cho phép Khải Phong nói chen ngang: “ Nếu cô ta không coi mày là “ người đàn ông” của cô ta thì cô ta có cho người của Hắc Phong bang 24/24 bảo vệ mày không?”, ngừng một lát hắn nói tiếp: “ Nếu tao đoán không sai thì xung quanh đây chắc chắn đang có người của Hắc Phong bang, chỉ cần bọn tao động đến bọn mày thì bọn chúng sẽ xông ra ngăn cản”, hắn chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Khải Phong, giọng nói đanh thép, chắc như đinh đóng cột.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi