Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27

Yêu!!!Quá khứ biến em thành ác quỷ

Hối hận liệu có còn kịp khi mà người đã chẳng còn.

***

Băng Vy cúp điện thoại, quay sang Tuấn Kiệt nở nụ cười tươi tắn nhất. Cô biết cậu đã nghe thấy hết cuộc điện thoại, nhưng vẫn không muốn cậu thấy được sự đau đớn, tủi hận trong lòng mình.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm nay, chỉ vừa mới đây thôi, mặt trăng vẫn còn lấp ló trên nơi cao cao ấy, vậy mà bây giờ đã bị đám mây đen nuốt trửng lấy.

“ Cá lớn nuốt cá bé” đây là quy luật của cuộc sống, sự việc đi đến bước đường này cũng đã được dự đoán từ trước, có đau khổ, thương tâm cũng chỉ là chớp nhoáng.

“ Từ sau giờ phút này chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ. Có gặp lại nhau thì hãy quay mặt đi, đừng nhìn lại” Băng Vy thở dài, nhàn nhạt lên tiếng.

Người xa lạ. Nghe mới dễ làm sao? Cô không biết Tuấn Kiệt có thể làm được không, nhưng cô biết chắc chính bản thân mình là kẻ không cam lòng, nói ra được, xong tuyệt nhiên lại không làm được.

Tuấn Kiệt không nói gì? Không phản bác, cũng không đồng ý. Cậu nhìn cô, xoáy sâu vào đôi mắt phức tạp ấy. Tự hỏi, liệu cô đã bao giờ sống thật với chính mình chưa, đã bao giờ biết rằng bản thân cô vốn dĩ cũng cần được hạnh phúc chưa?

Vươn tay, ôm lấy thân hình nhớ nhung vào lòng, Tuấn Kiệt tựa cằm lên mái tóc đỏ rực, hít lấy hương hoa lan thuần khiết tỏa ra từ trên người cô, nhắm mắt lại, lặng im để cho bản thân mình có thể nhớ mãi hương thơm đặc trưng chỉ có ở riêng người con gái này.

“ Em yên tâm, lần này xa nhau, anh sẽ cất em vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, để mãi mãi không bao giờ nhớ đến nữa” Tuấn Kiệt thì thầm trong lòng, như một lời hứa với chính mình, xong lại không cho cô được nghe thấy, vì cậu sợ, mình không đủ bản lĩnh để nói ra trước cô.



Bệnh viện tại Los Angeles.

Hắc Hổ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm lấy đỉnh đầu. Hối hận! Bao trùm tâm trí. Tự trách tại sao mình lại nghe lời Hàn Băng vào giờ khắc sinh tử đó. Nếu ngay từ đầu hắn phản đối lựa chọn của cô thì người nằm trong đó đã không phải là cô? Có điều, trên đời này chẳng bao giờ xuất hiện một từ được gọi là nếu. Vậy nên, điều hắn có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho cô có thể bình an, cho dù biết điều đó chỉ là việc làm vô ích.

Thời gian trôi đi, mau chóng và vô nghĩa.

Từ hàng ghế Hắc Hổ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu ngả về Tây, ánh sáng đỏ rực, nóng ấm, chiếu xuống nhân gian một màu ảm đạm, buồn tẻ, xen chút gì đó cô đơn, nuối tiếc.

Hàn Băng cấp cứu cũng đã hơn mười hai tiếng, giây phút qua đi như vết dao sắc nhọn cứa vào tận cõi lòng Hắc Hổ. Đối với hắn, cô không những là thủ lĩnh, là bề trên, mà còn là một người em gái quan trọng nhất trong cuộc đời, tình cảm này còn sâu đậm, lớn lao hơn cả tình yêu, hay thậm chí là tình thân.

Bước chân vội vã, dồn dập va chạm lên nền đá hóa trắng muốt. Hắc Hổ ngẩng đầu, bắt gặp bóng hình “ thân tàn ma dại” của Lam Tuyết cùng Băng Vy đi tới. Quần áo xộc xệch, gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi, còn có thêm vài cộng tóc ướt dính lên đó, có vẻ hai người đến đây một cách rất vội vàng.

“ Tiểu Băng…sao rồi?” Băng Vy chống hai tay lên hông, gập người xuống, thở hắt ra, hỏi đứt quãng.

Hắc Hổ lắc đầu, quay mặt nhìn vào cánh cửa đóng chặt khít của phòng cấp cứu.

Lam Tuyết nhìn theo ánh mắt Hắc Hổ, bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế chờ. Trong lòng cô bây giờ đang có ngọn lửa rực cháy, chỉ chờ thiêu đốt lấy lục phủ ngũ tạng ra thành tro bụi, xong cô vẫn cố gắng đè nén tất cả xuống, nhắm mắt một cách bất đắc dĩ.

Băng Vy không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bên cạnh Lam Tuyết, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào cánh cửa trắng lạnh lẽo đóng chặt.

Nóng nảy. Giận giữ vào giờ phút này chỉ có thể làm hại chính bản thân mình mà thôi. Vậy nên, họ muốn đợi, đợi đến khi có thể khiến trái tim an tâm hơn, đến khi có thể bình thản nhất đối mặt với sóng gió trước mắt.

Ting.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Đi đầu là một vị bác sĩ già, trên khóe mắt có nhiều vết chân chim, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Ông nhìn ba người đang ngồi trước phòng cấp cứu, vẻ mặt dường như có chút vui mừng, nhưng cũng có chút áy náy.

“ Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?” Lam Tuyết có phản ứng đầu tiên, cô điềm đạm, lễ phép hỏi, ánh mắt lại không nhìn vị bác sĩ mà dán chặt vào người con gái bất động trên xe đẩy đằng sau ông.

“ Đã qua cơn nguy hiểm…” Vị bác sĩ gật gật đầu trả lời: “ Nhưng, vết thương va chạm ở trên đầu rất nặng, có thể tỉnh lại hay không thì chưa thể nói trước”.

Trong đầu ba người bỗng “ầm” một tiếng dữ dội. “ Có thể tỉnh lại hay không thì chưa thể nói trước” ư? Hừ! Điều đó chẳng phải còn tồi tệ hơn là phải chết sao? Sống mà như cái xác bất động thì còn ý nghĩa gì nữa?

Nghĩ thì nghĩ vậy? Ba người vẫn hi vọng vào bốn từ “ chưa thể nói trước” kia. Đúng vậy, Hàn Băng là ai chứ? Cô ấy nhất định là người không khuất phục trước khó khăn. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy sẽ có thể vượt qua.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi