Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29

Mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ, đọng lại hơi nước mờ đục trên mặt kính trong suốt.

Băng Vy nhíu mày, nhẫn nhịn nỗi đau truyền dưới bụng cùng “cơn” cằn nhằn, trách móc của Hắc Doãn. Haiz, dù sao cô vẫn còn sống sờ sờ đây thây, làm gì mà hắn phải nói nhiều như cô sắp chết không bằng.

Bỗng, Băng Vy khựng lại khi nghĩ tới hai từ “ sắp chết”, nỗi chua sót từ trong lòng lại dâng lên. Hình ảnh Hàn Băng nằm bất động ở giường bệnh khiến cô khó chịu. Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ, chỉ cần thấy cô là Hải Linh đều truy hỏi tung tích Hàn Băng khiến cô tâm trí phức tạp giờ còn rối loạn hơn.

Cô phải nói thế nào với cô ấy chứ? Chẳng lẽ nói là Hàn Băng đang bị thương nằm tại bệnh viện Los Angeles hay nói thẳng ra cô ấy hiện giờ sống chết không rõ. Xin lỗi, cô không thể nói được. Vì trên đời này, có những người khiến ta dù có muốn cũng không thể làm tổn thương.

“ Tiểu thư, vết thương của em bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, phải điều trị ít nhất hơn một tuần mới mong lành lại” Hắc Doãn đặt đống băng gạc xuống bàn, giọng nói trầm trầm, ấm áp nhắc nhở Băng Vy.

Băng Vy nghe vậy, mỉm cười lười nhác, cô thờ ơ lên tiếng: “ Anh nghĩ em có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sao? Không thể, anh có hiểu không?”.

“ Tiểu Vy!” Hắc Doãn khẽ gắt lên, hắn biết rõ chuyện này hơn ai hết, nhưng vết thương của cô…

“ Em không sao?” Băng Vy lắc đầu, kiên quyết chặn lại lời nói tiếp theo của Hắc Doãn. Mạng sống của cô không quan trọng bằng bao sinh mạng huynh đệ Hắc Phong. Hơn nữa, mối hận của Hàn Băng, cô nhất định bắt ông ta phải trả. Điều này, cô tin Hắc Doãn có thể hiểu được.

Còn Hải Linh thì sao? Cô phải làm gì mới có thể bảo vệ cô ấy đây? Thân phận của cô ấy khi đưa ra ngoài ánh sáng sẽ khiến mọi thứ thay đổi đến mức nào?

Máu! Nước mắt! Có vì thế mà chảy nhiều hơn.



Màn đêm tăm tối che kín vùng trời. Những áng mây đen lượn lờ, di chuyển từ bên này sang bên khác. Hòa cùng với đó, vài cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm lạnh lẽo tâm can con người.

Lam Tuyết dựa đầu ra thành ghế lái, đôi tay nhỏ nhắn bao bọc bởi bao tay đen bóng loáng bằng da, từng ngón tay di chuyển, vân vê chai nước trong tay. Ánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, lạnh lùng liếc hai người đàn ông phía sau.

“ Hãy uống trước khi xuống xe” Lam Tuyết lẳng chai nước trong tay ra đằng sau, dừng lại trong lòng thủ lĩnh Xích bang.

Thủ lĩnh Xích bang run run tay cầm trai nước lên. Ông ta không biết trong đây có gì, nhưng chắc chắn nó không có lợi gì cả, vậy mà lại không đủ bản lĩnh cự tuyệt. Chết! Sao cũng tốt hơn sống trong những tháng ngày nơm nớp hãi hùng.

Ực ực ực.

Uống hết phân nửa chai nước, ông ta đưa ra trước mặt người ngồi bên. Thủ lĩnh Hắc Dã nhận lấy, uống hết chỗ nước còn lại, rồi quay sang nhìn Lam Tuyết.

Lam Tuyết mỉm cười hài lòng. Bọn chúng nghĩ đơn giản quá đấy, cô muốn giết bọn chúng sao có thể dùng cách thức “dễ dàng” này. Cô thừa nhận trong đó có một loại thuốc, nhưng tuyệt nhiên không phải thuốc độc, mà là…

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi