Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30

Ai mới là kẻ thù thực sự?Quá khứ biến em thành ác quỷ
Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng ngoài ô cửa sổ. Trong căn phòng rộng chỉ hơn mười mét vuông, người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, bà ngồi thần người trên chiếc giường trắng sữa, ngấm ngầm gặm nhấm nỗi đau.

Đối diện, người con gái xinh đẹp vẫn không chút cảm xúc, đôi hàng mi nhíu chặt lại, tức giận dâng lên đến đỉnh điểm.

“ Nếu bà còn không ra mặt thì mạng sống của con gái bà bọn tôi cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì nữa” Lạnh lùng lên tiếng, người con gái nhắm hờ đôi mắt tối sầm.

Mệt mỏi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn phải bảo vệ cho người mà thực sự không cần bảo vệ như vậy?

Không phủ nhận, Hải Linh đối với cô quan trọng không thua kém gì Hàn Băng cùng Lam Tuyết, nhưng điều đó có ý nghĩa gì vào lúc này đây?

Sự tổn thương của cô ấy liệu có sánh bằng bao nhiêu mạng sống của các huynh đệ luôn vào sinh ra tử của cô không? Liệu có thể đổi được sự bình an của Hàn Băng không?

Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Dù sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ biết mà thôi, vậy sao cô không nói ra ngay vào lúc này. Để cô ấy vẫn có thể sống, vẫn có thể bình an mặc cho thù hận giữa các cô và lão ta bên nào còn, bên nào mất.

Xin lỗi Hải Linh! Hãy cho mình được ích kỷ với cậu, chỉ một lần này thôi.

Im lặng. Người phụ nữa quyết không hé răng nửa lời. Bà ta muốn dùng cách này để đối phó tất cả những điều đang xảy ra trước mắt, nhưng có vẻ bà ta đã sai lầm khi người con gái trước mặt dường như chẳng cần quan tâm đến sự cố chấp của bà ta, trong cô chỉ có sự bá đạo và tàn nhẫn.

“ Bà nên nhớ, một năm trước chúng tôi cứu bà để “ đối phó” với ông ta, chứ không phải là cứu một kẻ “ câm” về làm cảnh” Băng Vy đứng phắt dậy, dơ chân đạp đổ chiếc bàn gỗ bên cạnh, chỉ nghe thấy “ ầm” một tiếng, song lại trở lại sự im lặng vốn có.

Bị cô nhắc đến chuyện một năm trước, người phụ nữ không khỏi cười tự giễu chính bản thân mình.

Nếu như bà không kiên quyết tin tưởng vào cuộc hôn nhân không tình yêu của mình sẽ có cách cứu vãn mà đồng ý buông xuối, rời khỏi biệt thự nhà họ Triệu thì đã không bị Phương Hằng Thụy sai người h.ãm hại đến chết đi sống lại.

Dẫu biết rằng người mình yêu mãi mãi không phải Triệu Lập, nhưng vì đứa con gái do mình dứt ruột sinh ra, bà mắt nhắm mắt mở cũng có thể cho qua mọi chuyện trước mắt. Nhưng, bây giờ bà phải làm sao đây? Người đàn ông bà yêu nhất đang gặp nguy hiểm, người đàn ông bà yêu nhất đã làm “đứa cháu gái” mà bà yêu sống chết không rõ và còn có thể chính người đàn ông này sẽ ra tay làm hại luôn đứa con của họ.

Ân Dã!

Ân Dã!

Ân Dã!

Bà gọi tên lão ta ba lần trong lòng. Nếu có thể bà vẫn sẽ nguyện như năm xưa, vì lão ta mà từ bỏ tất cả, vì lão ta mà đến mạng sống của mình cũng không cần.

“ Chẳng lẽ, cháu không thể cho ông ấy một con đường sống sao?”

“ Có thể…” Băng Vy cười lạnh: “ Trừ khi ông ta không phải kẻ đứng sau mọi chuyện”.

Làm sao có thể như vậy được? Hàn Băng bị thương là do lão ta. Kẻ năm xưa giúp bốn gia tộc kia giết hại gia đình ba người là lão ta . Bảo Băng Vy làm sao có thể nhắm mắt coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Với lại, nếu cô “ tha” cho lão ta thì sao? Liệu lão ta có chịu buông tha cho bọn cô không? Không! Nhất định là không?



Trong cuộc đời 18 năm của mình, Lam Tuyết dù đã giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ cô làm chuyện như ngày hôm nay. Có lẽ, bởi cô thân cũng chỉ là một người con gái mà thôi, cô hiểu rõ một người phụ nữ sẽ cảm thấy nhục nhã đến mức nào khi bị lũ đàn ông thối tha cường bạo. Nhưng, vậy thì sao chứ, có trách thì hãy trách cô ta là “em gái” của lão ta.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi