Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31

Nhìn vào chai nước nằm lăn lóc dưới nền xe, khóe môi Lam Tuyết nâng lên như có như không? Trong đó vốn dĩ chẳng có chất độc chết người gì cả, chỉ là có cho thêm một lượng lớn thuốc kích dục vào thôi.

Nhớ tới nhiệm vụ cô buộc hai lão ta phải làm: “ Ta muốn các người tối nay đi gặp Karin, lấy lại số vũ khí các người đã đưa cho cô ta”.

Vốn dĩ, số vũ khí đó cũng không là gì, cô chỉ muốn lợi dụng việc này để thực hiện kế hoạch “ một mũi tên trúng hai đích” của mình mà thôi. Vừa làm lão ta điên lên vì mất đi “em gái”, vừa khiến cô không phải ra tay cũng khiến lũ “ ăn cháo đá bát” đó phải biến mất hoàn toàn.

Cô trầm ngâm nhìn vào bầu trời thênh thang ngoài kia. Đây là những gì cô muốn sao? Lôi tất cả những kẻ vô tội cùng chết theo mình là điều đúng đắn mà cô đang làm sao? Không! Có lẽ là cô đã sai rồi, dù vậy mọi chuyện đến bước đường này cũng không còn đường lui nữa. Cô vẫn phải tiếp tục bước đi.

Màn đêm yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ vi vu bên tai. Từ trong căn biệt thự vang vọng tiếng la hét của phụ nữ. Tuyệt vọng. Đau đớn.



“ Lam Tuyết, cậu đã bao giờ nghĩ thù hận chúng ta đối với lão ta suốt bao năm qua đều là trò đùa do ai đó đã sắp đặt chưa?”.

“ Trò đùa, ý cậu là gì?”.

“ Mình nghi ngờ lão ta vốn dĩ không phải là kẻ đứng sau giúp đỡ bốn gia tộc kia giết hại cha mẹ chúng ta”.

“ Tại sao?”

“ Trực giác cho mình biết".

“…”.

“ Lam Tuyết, hứa với mình, dù cho sau này mình có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng bao giờ vội vàng kết tội kẻ khác, hãy dùng chính trái tim của cậu mà cảm nhận, mình tin thần giao cách cảm giữa chúng ta sẽ khiến cậu thông suốt ai là địch, ai là bạn”.

Đó là tất cả những điều cuối cùng Hàn Băng để lại cho cô trước khi quyết định đến Los Angeles cướp lại lô hàng. Có lẽ, cô ấy đã phần nào đoán được kết cục sẽ có thể xảy ra với mình nên mới quyết định nói với cô chuyện đó. Mà, cô lại ngốc nghếch không thể đoán ra tâm ý của cô ấy. Nhưng, cô không hiểu, rốt cuộc Hàn Băng có ý gì khi nghĩ kẻ mà cả ba người họ đều cho là kẻ thù không đội trời chung với mình suốt bao năm nay bằng hai từ “ vô tội”.

Gió biển phả vào mặt, lạnh buốt.

Lam Tuyết lững thững đi trên bờ cát mềm mịn, những hình ảnh xưa kia như thước phim quay chậm tràn ngập tâm trí cô. Từ khi còn nhỏ, cho đến khi lớn lên, rồi trở thành con người như hôm nay.

Đặc biệt, hình ảnh lão ta ân cần chăm sóc cho ba người khi bị thương sau những cuộc huấn luyện tàn khốc, cho đến lúc ba người bị ốm, rồi còn cả việc sẵn sàng đứng ra chống đối sự phản đối của huynh đệ trong bang để giúp ba người tránh bị trừng phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, tất cả những chuyện đó đến cuối cùng đều kết thúc khi ba người tình cờ nghe được cuộc đối thoại trong căn hầm bí mật năm đó. Giọng nói lạnh lùng, vô tình của người đàn ông lạ mặt nói với lão ta vẫn cứ vang vọng trong đầu cô: “ Tâm địa của ta sao có thể bằng ngươi được. Một mặt thì đứng đằng sau giúp kẻ khác giết chết cha mẹ bọn chúng, một mặt lại như anh hùng, ra tay cứu bọn chúng, biến bọn chúng thành những con dao giết người cho mình, haha, Ân Dã, ta cần phải học hỏi ngươi nhiều”.

Chẳng lẽ giống như bao người nói, dẫu có mắt thấy tai nghe thì chưa chắc đã là sự thật, ba người đã sai lầm khi tin lời nói không có nguyên do đó sao? Tin một câu nói không đầu không cuối mà thù hận với lão ta suốt bao nhiêu năm nay.

Không! Nếu vậy thì cái chết của Thiên Nam cô phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức người của lão ta vô duyên vô cớ có mặt ở “ hiện trường” nơi Thiên Nam chết sao?

Hàn Băng! Cậu bảo mình phải tin lời cậu như thế nào đây?

Ring ring ring.

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Lam Tuyết nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe.

Chưa để cô lên tiếng, giọng nói đàn ông gấp gáp từ đầu dây bên kia đã vang lên: “ Tiểu thư, người mà tiểu thư muốn chúng tôi bảo vệ hiện đang ở bar NIGHT…”.

“ Nói vào vấn đề chính” Lam Tuyết lạnh giọng ra lệnh.

“ Người đó hiện đang đánh nhau với người của Huyết Hải bang hội, Ân lão đại cũng ra mặt, chúng tôi không biết phải làm thế nào?”.

Chiếc điện thoại như muốn vỡ vụn ra làm nghìn mảnh trong tay Lam Tuyết, cô nghiến chặt răng vào nhau. Ân Dã! Cuối cùng ông cũng chịu ra mặt. Mặc kệ quá khứ là gì? Nếu lần này ông dám làm hại đến Nam Quân thì tôi cũng sẽ không tha cho ông.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi