Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34

Từ “ cha” thoát ra khiến Long Khiên muốn lập tức thu hồi lại. Nếu có thể, anh hi vọng mình sẽ ngay lập tức rời khỏi thế gian này, để rồi sẽ không phải có bất kì quan hệ nào với người đàn ông ma quỷ này nữa.

“ Dừng lại, haha. “Anh” đang bị bệnh sao? Nếu như không làm cho Ân Dã mất hết mọi thứ hắn đang có thì anh nghĩ cha anh có thể dừng lại sao?”.

Ông ta cười lớn, lạnh lùng nói. Ánh mắt già nua, sáng quắc, thâm hiểm như loài hổ báo chĩa vào Long Khiên.

Hận thù trong lòng bao nhiêu năm, bày mưu tính kế bao nhiêu tâm huyết vậy mà anh lại bảo ông ta dừng lại sao? Anh nghĩ mình là ai? Con trai ông ta sao? Không! Anh chỉ là đứa con hoang bị vứt bỏ ngoài đường do ông ta nhặt về nuôi mà thôi.

“ Người cha muốn hại là Ân Dã, vậy sao cha lại đi lôi Winly, Sacly và Leeran vào làm gì? Nói đi nói lại bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà?”, Long Khiên kiên định nhìn ông ta. Trên đời này, họa chăng có hai chữ “lựa chọn”, anh chỉ xin mình được chết đi nơi xó xỉnh nào đó còn hơn được ông ta cứu giúp, biến hai bàn tay anh thành một màu đỏ…của máu.

“ Hừ! Vậy thì đã sao? Có trách thì hãy trách vì sao ông ta lại thương yêu và coi trọng bọn chúng” Ông ta hừ lạnh, nói: “ Anh đừng tưởng tôi không biết anh có tình cảm với Sacly, hơn nữa còn dám làm trái mệnh lệnh của tôi, năm lần bảy lượt tha cho Hoàng Nam Quân, còn câu kết với Hắc Hổ tạo ra một đoạn ghi âm, nói cho Sacly biết Ân Dã không phải kẻ luôn h.ãm hại Hoàng Nam Quân”.

Đúng vậy! Mọi chuyện tối nay Lam Tuyết thấy đều là vở kịch do anh cùng Hắc Hổ, Nam Quân bày ra. Song, khi ông ta nói ra những lời này, Long Khiên biết anh đã không còn có con đường sống nữa rồi. Nhưng, không sao? Đây chẳng phải thứ anh muốn sao? Ám chỉ cho cô biết Ân Dã không phải kẻ thù thực sự của mình chỉ là cái cớ. Điều anh muốn nhất chính là mong cô hãy nắm lấy hạnh phúc của mình, đừng cố chấp buông tay nữa. Anh không thể có được tình yêu của cô, nhưng anh cũng sẽ không ích kỷ mà cướp đi tình yêu của cô. Bởi, anh cần cô được hạnh phúc hơn bất cứ ai hết.

Nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy nụ cười ngàn năm có một của cô, anh cũng có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh băng vô tình ấy, và còn cả sự thất vọng, khinh bỉ của cô tối hôm nay nữa. Tất cả cứ luẩn quẩn như một vòng tuần hoàn…liên hồi.

“ Thế nào? Không còn gì để nói sao?”.

“…”.

“ Được! Vậy thì cũng đừng trách “ người cha” này vô tình. Có trách thì hãy trách trái tim anh đã mang một chữ “ tình””.

Ông ta rút khẩu súng lục từ trong túi áo ra, nhắm thẳng vào mi tâm anh.

Pằng!!!

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi