Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38



Năm người đi đến một ngôi biệt thự màu xám cách xa thành phố hơn mười kilomet. Nơi đây được bao trùm bởi hàng ngàn khóm hoa hồng trắng tỏa hương thơm ngát, với cánh cửa sắt đen bóng, nhọn hắt trên đỉnh như muốn đâm sâu vào tận tâm trí người đối diện, làm cho ngôi biệt thự trở nên âm u, lạnh lẽo, ngập mùi chết chóc.

Tiếng giày va chạm nền nhà vang lên âm thanh cộc cộc giữa bầu không gian yên lắng lạ thường.

Hắc Hổ dẫn đầu, đưa hai người qua ba ngõ cua thì đến một gian phòng tối sâu bên trong ngôi biệt thự. Một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi đứng ra, chặn họ lại. Hắc Hổ nói vài câu gì đó với người đó mà Băng Vy và Lam Tuyết không hiểu cho lắm, hình như gì mà khách của lão đại gì gì đó rồi mới để tất cả đi vào. Nhìn qua hành động đó, không khó để đoán ra, hắn rất thân thuộc với người đàn ông trước mặt này.



Thời gian nhiều khi cũng thật vô tình. Sau bốn năm xa cách, giờ gặp lại trong lòng mỗi người đều có chút gì đó lạ lẫm, như người trước mặt chỉ là kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

Ân Dã ngồi trên chiếc ghế đá duy nhất trong căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông này, trông ông cô đơn, lạc lõng như con ong bị lạc đàn, không biết có ai có thể chìa tay, đồng ý cho dựa vào không?

Xoay người đối diện với hai cô, khóe mỗi ông nâng nhẹ, nở nụ cười dịu hiền, cánh tay giơ lên, ra hiệu cho huynh đệ “Hắc” ra ngoài.

Trong trí nhớ mơ hồ của mình, Lam Tuyết thấy nụ cười của ông rất giống với người cha đã khuất. Cũng dịu dàng, cũng ân cần như thế. Chỉ tiếc, cô sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.

“Con gái, lâu lắm rồi không gặp” Ân Dã lên tiếng, hai từ “con gái” chưa bao giờ được ông sửa chữa khi đối diện với các cô: “Thế nào, không định ngồi xuống để nói chuyện cùng người cha nuôi này sao?”, ngữ điệu vẫn điềm tĩnh, trầm ổn như bao giờ hết.

Băng Vy nhìn Lam Tuyết, Lam Tuyết nhìn Băng Vy, định nói gì lại thôi, đi đến bên hai chiếc ghế gỗ còn lại duy nhất trong phòng ngồi xuống.

“Ông biết vì sao chúng tôi đến đây?” Băng Vy vào thẳng vấn đề, lạnh nhạt nói, còn Lam Tuyết không có ý định sẽ mở lời, nhắm hờ đôi mắt lại, ngả lưng vào thành ghế.

“Vì Long Minh Thành” Ân Dã gật đầu, không có ý định vòng vo, so tài kiên nhẫn với các cô: “Yên tâm, nếu như các con không muốn thì ta sẽ không để thù hận của mình làm liên lụy đến các con”.

Băng Vy nhếch môi cười lạnh. Không làm liên lụy. Có thể sao?

Nếu mà có thể thì bốn năm nay, ba người các cô đã không suốt ngày đối đầu với cái chết, đã không phải ngày đêm dùng máu của kẻ khác để bảo vệ bản thân mình.

Ân Dã nhìn biểu hiện của Băng Vy, lắc đầu cười khinh bỉ chính bản thân mình: “Con yên tâm, lần này ta nói được là sẽ làm được”. Chính bản thân ông cũng không chắc chắn với lời nói này của mình, bảo sao các cô tin đây?

“Tôi tin ông làm được” Lam Tuyết mở mắt, nói: “Nhưng, đã muộn rồi. Nếu như ông ta không khiến Hàn Băng bị thương. Nếu như ông ta không ra tay bắt cóc Hải Linh thì bọn tôi nhất định sẽ không tham gia vào ân oán của các người. Chỉ đáng tiếc…”, Lam Tuyết lắc đầu. Cô không nói ra vế sau nhưng ai cũng hiểu. Chỉ đáng tiếc những điều đó ông ta đã làm rồi. Ông ta khiến những người cô yêu thương chịu thương tổn thì cô có phải chết cũng bắt ông ta trả giá.

“Ông ta không phải kẻ dễ đối phó” Ân Dã di di hai bên thái dương, nói.

“Vậy thì đã sao?” Băng Vy cười lạnh hỏi lại: “Chẳng lẽ ông muốn để cho con gái ruột của mình nguy hiểm, nằm trong tay ông ta sao?”.

Choang.

Ly nước vừa được Ân Dã cầm lên lập tức rơi xuống sàn, vỡ tan.

Con gái ruột của ông? Ai?

Ngước ánh mắt sửng sốt lên nhìn Băng Vy. Ân Dã muốn mở miệng nhưng lại bị Băng Vy cắt ngang: “Hà Tịnh Diễm lấy Triệu Lập vào ngày 24-3-1995, Triệu Hải Linh sinh ngày 05-10-1995, ông nghĩ sao về hai ngày này?”.

Băng Vy dương dương ánh mắt lên, khóe môi cô nở nụ cười chế giễu: “Hai người đó chỉ mới gặp nhau một lần vào ngày 18-3-1995, ông nghĩ Hải Linh có thể là con gái của Triệu Lập sao?”.

Băng Vy chẹp chẹp miệng. Chứng kiến cảnh Ân Dã hoàn toàn hóa đá trước mặt, trong lòng cô bỗng rạo rực niềm vui. Đáng đời, ai mượn ông ta dám lừa cô bao năm qua.

Ai bảo ông không nghi ngờ? Ông cũng đã từng chứ, chỉ là chưa dám một lần đi sâu vào tìm hiểu thôi.

Là ông có lỗi với Hà Tịnh Diễm. Là năm đó chính ông đã buông tay, để bà đến với người đàn ông khác. Vậy, ông có quyền gì mà đi tìm hiểu cuộc sống của bà. Ông có quyền gì để đảo lộn cuộc sống của bà.

Song bây giờ chính tai nghe thấy sự thật đã bị ông cố gắng không muốn biết, thật là, chẳng khác gì bị kẻ khác đâm cho mình ngàn nhát dao vào tim. Đau.

Thậm chí, khi nghĩ lại những chuyện đã qua, đứa con gái của ông, kết quả của tình yêu sâu đậm giữa ông và Hà Tịnh Diễm không ngờ lại bị ông gián tiếp lôi vào cuộc ân oán đẫm máu này. Ông đúng là một kẻ tồi tệ mà. Ông không xứng là một người cha.

“Bây giờ ông còn có thể đứng yên để cuộc đối đầu giữa ông và Long Minh Thành kéo dài thêm nữa không?” Băng Vy khiêu khích lên tiếng. Trong tâm trí cô lúc này ngoài Hàn Băng và Hải Linh ra không còn bất cứ thứ gì nữa?.

Ân Dã gật đầu đến thất thần. Ông thừa nhận người của ông không thể bằng Long Minh Thành được nên ông mới cố ý kéo dài thời gian, nhưng vì đứa con gái chưa một lần đối diện của mình, ông có đánh mất tất cả cũng phải cứu cho bằng được.

“Được, vậy ông cứ chuẩn bị đi, tôi đoán chắc bọn chúng sẽ sớm liên lạc với bọn tôi thôi” Lam Tuyết đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: “Ngày mai sẽ có một trận mưa máu không hề nhỏ đâu…cha nuôi”.

Lam Tuyết và Băng Vy đi rồi, để lại Ân Dã giữa căn phòng trống trải, gặm nhấm nỗi ân hận…của quá khứ.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi