Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39

Giây phút cuối cùngQuá khứ biến em thành ác quỷ

Nếu thời gian có thể quay ngược.
Thì tình yêu của em và anh có thể chấm dứt.



Lái xe một vòng quanh thành phố, Lam Tuyết cứ thế đi, đến bản thân cô cũng không biết điểm dừng sẽ là nơi nào.

Thời gian đối với cô lúc này có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay, sống chết không do mình quyết định. Nhưng, đêm cuối cùng này, cô phải làm gì để sau này sẽ không phải hối tiếc mới được đây?

“Cậu muốn đi đâu?” Lam Tuyết nhìn Băng Vy qua gương chiếu hậu, ánh mắt ảm đạm khuất sau hàng lông mi hơi cụp xuống.

Băng Vy thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn vào dòng người tấp nập, đẩy đưa chen chúc trên con đường đượm màu neon, thuận miệng trả lời: “Đến biệt thự Trần Gia đi”.

Lam Tuyết chuyên tâm lái xe, không có hỏi nhiều. Mà, thực chất cũng chẳng biết nên hỏi gì bây giờ bởi, đáp án từ Băng Vy chẳng có gì khiến cô bất ngờ cả.
Thời khắc khi cảm thấy cô đơn nhất, được nhìn thấy người mình yêu, dù là lặng lẽ thôi cũng cảm thấy mãn nguyện.



Biệt thự Trần Gia vẫn mãi là một chốn xa hoa, náo nhiệt như bao giờ hết. Ánh đèn huỳnh quang sáng rực, át đi luôn màu đen u tối của bóng đêm, khiến ngày đêm không rõ. Tiếng nhạc sập sình, tiếng người reo hò từ trong biệt thự truyền ra, làm Băng Vy đang lặng lẽ ngắm nhìn từ xa cũng phải nhíu chặt đôi mày thanh tú.

Tuấn Kiệt trong mắt cô là người con trai chẳng bao giờ chín chắn, cậu luôn chỉ thích làm những thứ cậu cho là đúng, là phải theo ý nghĩ riêng. Thậm chí, những khi buồn bực, tức giận cậu chỉ biết giải khuây bằng cách tụ tập đám công tử, tiểu thư nhà giàu đến nhà quậy phá, mở tiệc tưng bừng, biến chính ngôi nhà mình như quán bar xa hoa chẳng kém nơi đâu của thành phố.

Song, những thứ đó lại mới là điều làm Băng Vy cảm thấy quen thuộc. Cô thích cậu, thích những suy nghĩ không chín chắn đó của cậu, thích những lúc cậu cợt nhả, tìm cách làm cô vui, còn thích cả những nụ hôn nhẹ nhàng của cậu khẽ khàng đặt lên đôi má trắng hồng của cô, không chút dục niệm, không chút lừa gạt.

Nhưng, những thứ đó bây giờ chỉ có thể có trong hoài tưởng, sẽ chẳng quay lại được nữa. Cô đã buông tay, điều này không ai có thể thay đổi được, và có lẽ đến bản thân cô cũng vậy?

Khóe môi nâng nhẹ lên, nở nụ cười hư vô như có như không. Băng Vy ngắm nhìn ngôi nhà, thẫn thờ như kẻ mất hồn mà, cô đã không phát hiện ra rằng, có một người đứng đằng sau cô đã lâu.



Cơn gió lạnh thổi qua, phả vào mặt, tê buốt từng tấc da tấc thịt. Lam Tuyết lang thang trên con đường quen thuộc, bước chân vô định hình cứ thế đi, không biết điểm dừng sẽ là nơi đâu.

Suy nghĩ trở nên đứt quãng và mông lung hơn bao giờ hết. Hình ảnh Long Khiên với những hành động dịu dàng, thân mật hiện lên mồn một trong tâm trí cô, càng lúc càng rõ ràng.

Ngốc nghếch. Có lẽ cô lên gọi anh là như thế sao? Vì một tình yêu biết rằng vô vọng mà anh vẫn cứ bước đi, để đến cuối cùng chịu sự hiu quạnh, cô đơn mặc cho đã không còn.

Anh lừa cô, lừa vào sự thiếu suy nghĩ trong tình yêu của cô mà khiến cô suốt đời phải mang nỗi ân hận cho đến chết. Anh tưởng bản thân chết là song ư? Không, anh nhầm rồi, cái chết của anh chỉ làm cho mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu thêm mà thôi. Bởi, cô sẽ không tha cho kẻ đã làm hại anh, sẽ khiến ông ta phải nhận cho mình cái giá mà ông ta đáng có. Nhưng, anh sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, kẻ mà cô hận nhất lại chính là bản thân cô.

Dừng lại trước ngôi mộ mới đắp, Lam Tuyết không hiểu sao mình lại vô hồn mà đến đây. Chắc, đây là điều mà nơi sâu thẳm trong lòng cô muốn.

Từ từ ngồi xuống bên ngôi mộ, ánh mắt xót xa, thương tâm. Lam Tuyết thì thâm, không biết anh có thể nghe thấy hay không.

“Long ca, anh biết không, nhiều lúc em thực sự rất sợ, sợ tình yêu thương chân thành của anh dành cho em, vì em biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể báo đáp tình cảm đó của anh, lại càng sợ hơn mình sẽ không thể buông tay, xóa nhòa đi thứ tình cảm ấm áp đó”, đặt tay lên tấm hình người con trai với nụ cười bình yên trước mặt, Lam Tuyết khẽ cười. Anh luôn luôn dành cho cô nụ cười bình thản như vậy, dường như mọi ưu phiền, bất công chẳng bao giờ ảnh hưởng đến anh.

“Kiếp này em nợ anh quá nhiều. Nếu có thể, em chỉ xin kiếp sau ông trời đừng để em gặp lại anh. Có thể anh cho em là ích kỷ, nhưng thực ra em chỉ không muốn, một lần nữa sẽ trở thành vết thương trong lòng anh”, cô vẫn tiếp tục nói, như đang muốn cố gắng làm cho tâm trạng mình tốt hơn, như cho bản thân mình một lần duy nhất là lúc này thể hiện ra bên ngoài mọi tâm tư trong lòng.

Ánh trăng yếu ớt, len lỏi qua những đám mây đen, chiếu tia sáng nhỏ nhoi xuống mặt đất lạnh lẽo, càng làm nổi bật hơn bóng hình cô độc của Lam Tuyết, làm cô bây giờ trông mới thật nhỏ bé làm sao?


Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi