Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Đường phốnáo nhiệt, những con ngõ nhỏ xưa kia nay đã chẳng còn đâu, chỉ còn lại nhữngngôi biệt thự, những tòa cao ốc trù vĩ ngổn ngang. Băng Vy khẽ lắc đầu mỉm cười,nơi đây đã thay đổi, cũng giống như chính bản thân cô vậy, mãi mãi không tìm lạiđược Phạm Băng Vy hồn nhiên, ngây thơ của mười hai năm về trước nữa.

Quán kemLovely nằm trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Nơi đây yên tĩnh, thoáng mát,dường như đã chìm ra khỏi cuộc sống hỗn độn ngoài kia. Chủ quán là một cô gáitrẻ, tầm 22, 23 tuổi, cô có một gương mặt xinh xắn, nước da trắng như sứ, lànmôi đỏ mọng như quả sơ ri, lại thêm đôi mắt trong veo thuần khiết, khiến ngườikhác chỉ muốn đem cô bảo vệ.

- Chị QuỳnhThy! – Hải Linh tươi cười, chạy vào đến bàn thu ngân, nơi người con gái đó đứng.

- Linh! –Người con gái có tên Quỳnh Thy kêu lên đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ- Lâu lắm mới thấy em.

Hải Linh cườihihi, gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Đúng là đãlâu rồi cô không đến đây, chính xác hơn là từ ngày chia tay với Vũ Minh. Bởiquán kem này đã chứa rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào giữa họ, Hải Linh không muốnnhớ đến và chìm đắm trong nó. Nếu hôm nay không có Băng Vy cùng đi thì chắc côcũng sẽ không có dũng khí mà đặt chân đến, dù chỉ là nửa bước.

- Đây làai? Sao em còn không giới thiệu.

Quỳnh Thythấy Hải Linh mải chìm trong suy nghĩ miên man, lên tiếng phá vỡ, mỉm cười, chỉvề Băng Vy.

- Chào chị!Em là Băng Vy, bạn của Hải Linh.

Băng Vycũng nhận ra vẻ mặt khó coi của Hải Linh, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ làthoáng qua, tươi cười đáp trả.

- Chào em,chị là Quỳnh Thy, rất vui được biết em – Dơ tay nắm lấy bàn tay thon dài củaBăng Linh, Quỳnh Thy quay sang Hải Linh, vẻ mặt trách móc –Em được lắm, có côbé xinh như vầy mà không giới thiệu cho chị.

- Nhưng cậuấy là con gái mà, chị không phải là con trai giới thiệu cũng vô ích –Hải Linhgiở trò bướng bỉnh, ngang ngược cãi lại.

Haha, QuỳnhThy buồn cười lắc đầu.

Ba ngườicon gái với nhan sắc đẹp tựa thiên sứ, cùng nhau cười nói vui vẻ giữa quán kemyên bình. Băng Vy đã không nhận ra một điều, trong nụ cười của mình đã khôngcòn sự giả dối, băng lãnh mà chỉ còn lại sự hồn nhiên của cô bé tuổi 18.



Ngôi biệtthự rộng lớn với không gian thoãng đãng, phảng phất mùi hương dịu nhẹ của hoaLinh Lan.

Ánh trănghôm nay thật đẹp. Vầng sáng dịu nhẹ chiếu xuống không gian yên bình. Băng Vy dựangười vào thành lan can, mặc cho cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc hung đỏ.

Nhớ lại nétmặt tươi cười, thuần khiết của Hải Linh và Quỳnh Thy, cô sợ …sợ chính bản thânmình sẽ làm vấy bẩn sự thuần khiết của họ, sợ chính mình sẽ làm hại đến họ.

“Cố quên đi1 hình bóng..dẫu đôi tay vẫn không thể buông.

Cố quên đi1 lời nói dù cho con tim thét gào.

Phải xanhau thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng.

Hãy thứ thabao lầm lỗi, giờ đây không ai giữ được... tiếng yêu lúc đầu…”

Tiếngchuông điện thoại vang lên xóa tan đi sự yên tĩnh, Băng Vy liếc qua màn hình điệnthoại, “ Hắc Minh” cái tên được nhấp nháy trên màn hình, ngón trỏ khẽ di nútnghe, Băng Vy nhàn nhạt lên tiếng.

- Có chuyệngì sao.

“ Tiểu thư,người tiểu thư cần tìm chúng tôi đã bắt được. Xin tiểu thư ra lệnh”.

Ngữ điệucung kính từ đầu dây bên kia vâng lên.

- Xử theobang quy.

Bốn từ lạnhkhốc, vô tình. Ánh mắt đột nhiên tối sầm, vài tia nhìn khát máu hiện lên trongđôi mắt xinh đẹp. Băng Vy nắm chặt điện thoại trong tay.

“ Vâng, tôibiết nên làm gì rồi”.

Cúp máy.Con ác quỷ trong người cô càng trỗi dậy mạnh hơn. Cô…cần máu.



Bóng đêmbao trùm lên tất cả. Vào thời điểm này, cũng là lúc con người ta trở về với bảnchất vốn có của mình.

Bar NIGHT

Xinh đẹp,quyến rũ và đầy tà mị, người con gái xuất hiện như nữ thần bóng đêm quyền uy. Vẫnmang cho mình bộ đồ đen huyền bí, mái tóc hung đỏ được xõa ra, che đi phần nàođó khuôn mặt xinh đẹp trong bóng đêm.

Lớp mặt nạhồn nhiên vui vẻ giờ đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn lại sự băng giá, vô tình củamột con ác quỷ. Bóng tối phải chăng đang đưa cô về với con người vốn có củamình.

Ánh mắtlang sói, thèm thuồng của lũ đàn ông nơi đây không ngừng chiếu vào người congái xinh đẹp vừa bước vào. Chỉ cần cô tỏ chút sơ hở, chúng có thể nuốt cô vào bụngngay tức khắc.

Khóe môi nhếchlên thành một đường cong quyến rũ, ánh mắt đảo qua nơi đây.

Bỗng

Vài bónghình quen thuộc lọt vào trong tầm mắt đó, rất lâu không rời đi.

“ Chúng talại gặp nhau” Thì thâm lên tiếng, cô rời tầm mắt, đến quầy pha chế rượu tronggóc khuất.

Chạm mặt,nhất định sẽ có, nhưng…không phải là lúc này.

- Cô gái,muốn uống gì nào?

Anh chàngBartender tươi cười hỏi cô.

- Bacardi.

Băng Vy lạnhlùng lên tiếng, bây giờ cô không muốn nói nhiều. Hi vọng rượu mạnh sẽ khiến conác quỷ trong cô ngủ đi.

- Cô chắcchứ! – Anh chàng Bartender nhíu mày nhìn người con gái trước mặt.

Bacardi còncó tên Rhum - là một loại spirit có nguồn gốc từ cây mía, có nồng độ cồn40-60%alc. Phải nói là nó rất mạnh, hơn nữa người gọi nó lại là một cô gái xinhđẹp. Chẳng lẽ cô không sợ lũ sói sẽ ăn thịt mình sao.

Băng Vy khẽcười lạnh gật đầu. Cô đang muốn xem lũ sói này làm gì cô đây.

Một ly rồilại một ly. Cô uống rượu mà cứ như uống nước, chẳng biết đâu là điểm dừng. Ánhmắt sắc bén giờ trở nên long lanh, đầy vẻ mơ màng. Cô nhìn, nhìn khắp mọi nơi đểcó thể tìm kiếm bóng hình bé thơ.

Anh chàngBartender không nỡ để một cô gái như vậy vào tay bọn lang sói, rời khỏi bàn phachế, chạy đến góc khuất không người chú ý.

- Bang chủ!

Anh ta cúingười, cung kính với bốn người con trai trước mặt, dáng vẻ sốt ruột lo lắng.

- Có chuyệngì.

Giọng nói lạnhlùng, đầy phiền toái vang lên, Nam Quân trừng mắt nhìn anh ta đang run rẩy.

- Cô gáikia –Anh ta chỉ về phía bàn rượu - Cô ấy có vẻ say, chỉ sợ cô ấy sẽ bị lũ sói…

- Nhiềuchuyện.

Không đểanh ta nói hết, không thèm nhìn hướng tay anh ta,Vũ Minh đang uống rượu bên cạnhgắt lên.

Tên này nhiềuchuyện từ bao giờ vậy.

- Vâng…vângạ. Em nhiều chuyện.

Thấy chủnhân mình tức giận, anh ta sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng ướt thẫm sống lưng.Nhanh chóng rời khỏi đây, trở về chỗ thuộc về mình. “ Cô gái, nếu cô có bị làmsao cũng đừng trách tôi. Lúc đầu tôi đã khuyên cô rồi đấy”.

Rầm

Tiếng độngdữ dội vang lên làm cả quán bar phải chấn động. Không hẹn mà đồng loạt ánh mắtnhìn về hướng phát ra âm thanh – nơi Băng Vy đang ngồi.

Sắc mặt TuấnKiệt ngày càng tối sầm, cậu nhìn người con gái nửa tỉnh nửa say bên cạnh mànghiến răng nghiến lợi. Sao cô lại trở nên như thế này?

Tên xấu sốnằm dưới chân cậu không ngừng kêu gào xin tha, hắn đau đớn quằn quại, máu từtrong miệng chảy ra không ngừng.

- Kiệt! Cóchuyện gì vậy?

Vũ Minh từtrong góc khó hiểu đến bên cạnh vỗ vỗ vai cậu bạn, tuy Kiệt rất nóng tính nhưngkhông bao giờ gây chuyện ở quán bar của mình. Đây là lần đầu tiên và lại vì mộtcô gái mới chuyển đến lớp.

- Không cógì? Giúp mình xử lý hắn.

Tuấn Kiệtôm lấy thân hình bé nhỏ vào trong lòng, rời khỏi quán, chỉ để lại một câu nói lạnhlùng. Nhìn những ánh mắt háo sắc của mấy gã đàn ông nơi đây, cậu không thể đểcô ở lại thêm chút nào nữa.

Khải Phongngồi trong góc im lặng chứng kiến mọi việc, khẽ cười lạnh.

- Điều tra cô gáinày?

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi