Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Khi ánh banmai tỏa những tia nắng ấm áp đến nơi nơi, chiếu vào thân hình bé nhỏ đang saygiấc trên chiếc giường rộng lớn.

Người contrai với gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt ánh lên vài tia yêu chiều, nhìn ngắm gươngmặt xinh xắn. Khóe môi cương nghị khẽ nở nụ cười xấu xa, bàn tay không an phậnvướt ve gò má mịn màng.

Trần TuấnKiệt không biết cảm giác của mình là gì nữa, chưa bao giờ cậu tức giận như hômqua. Cảm giác cứ như người con gái của mình bị kẻ khác động đến, nỗi khó chịudâng tràn trong lòng. Đến cả « bạn gái » cậu hiện nay là Trịnh Quỳnh Trang khithấy cô ta ở bên người con trai khác cũng chưa bao giờ làm cậu tức giận đến thế.Là cô giống với tiểu bé con năm xưa hay là trong vị trí nào đó trong cậu đã cóhình bóng của cô. Nếu vậy cái này gọi là tình yêu xét đánh chăng ?

- Um…

Tiếng kêukhe khẽ đánh thức dòng suy nghĩ trong cậu, Băng Vy khẽ cựa quậy, gương mặt ngáingủ nhất quyết không chịu mở mắt, đôi tay nõn nà sờ soạng lung tung tìm kiếmcái gì đó.

Trần TuấnKiệt bật cười thành tiếng trước biểu hiện của ai đó. Không ngờ, cô có thể vùi mặtvào áo khoác của cậu, che đi ánh nắng mặt trời đang « phá đám » giấc ngủ của cômột cách tự nhiên như vậy.

« Rốt cuộccon người thật của em là gì ? » Cậu không biết câu hỏi này dành cho ai đây ?Cho cô hay chính bản thân cậu ?



Hàng lôngmi cong vút khẽ chuyển động, từ từ nâng lên, hiện ra đôi mắt đen tuyền sắc bén.

Đập nhẹ taylên đầu, Băng Vy vẫn cảm thấy hơi choáng váng bởi men rượu đêm qua.

Mặc dù côcó say, nhưng với sự tự chủ vốn có từ trước đến này, chưa bao giờ cô để một ngườiđàn ông nào được phép động vào mình.

Vậy mà…

Chẳng hiểusao, khi được người con trai đó ôm cô lại cảm thấy ấm áp mà ngoan ngoãn nằmyên. Chắc có lẽ vì người con trai này là cậu bé năm xưa – người con trai duy nhấtở trong lòng cô ngoài người cha quá cố.

Chiếc áokhoác bên cạnh đậm mùi hương nam tính của người con trai đó, ám nhẹ lên cơ thểcô, thoang thoảng không đi.

- Tiểu thư! Cô tỉnh rồi sao ?

Giọng nóigià nua, phúc hậu từ đâu vang lên, đánh thức tâm trí cô.

Rời ánh mắtra cửa, nơi đó một bà lão ngoài năm mươi, đang nở nụ cười hiền từ.

Băng Vy lễphép đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cô gật đầu.

- Tiểu thư! Đây là đồ ăn thiếu gia kêu tôi chuẩn bị cho cô.

Bà lão đặtkhay thức ăn lên bàn, quay sang cô nói.

- Cám ơn.

Đã rất lâurồi cô mới nói ra hai từ này. Đúng là không được quen mồm cho lắm !



Angel hômnay ồn ào hơn tất cả, những lời bàn ra tiếng vào không ngừng vang lên. Đặc biệt,càng mãnh liệt hơn khi nhân vật chính xuất hiện-Phạm Băng Vy.

Băng Vylãnh đạm, thờ ơ đi lướt qua đám người đó, nhưng mọi câu nói, mọi tiếng xì xàodù nhỏ nhất vẫn không thể thoát khỏi đôi tai thính kia.

« Thật đángghét mà, cô ta có gì đẹp đâu chứ »

« Chỉ vì côta mà Kiệt mới bị người của Ảnh Mộng gây khó dễ »



Hàng loạtnhững lời nói như thế không ngừng vang lên bên tai khiến Băng Vy hơi nhíu mày.Oh, thì ra là chuyện đêm qua, làm cô cứ tưởng gì chứ !

Mộng Ảnh.

Lặp lại haitừ này vài lần trong đầu, đôi môi anh đào nhếch lại nụ cười hủy diệt. Ta muốnxem các người sẽ làm những trò hề gì ?



Dãy hànhlang đầy ắp những hàng người áo đen, kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, hung hãn,súng ống đầy mình. Có lẽ bọn chúng chỉ chờ lệnh những kẻ trong kia, không có ýđịnh làm náo loạn giao thông, vậy nên Băng Vy vẫn bình thản đi qua chúng vào lớphọc.

Tại lớp12A1.

Không khídường như hoàn toàn đối lập với sự ồn ào bên ngoài. Người đàn ông trung niênngoài bốn mươi, mái tóc hạt tiêu, trên người mặc bộ vest đen lạnh lùng, hung dữnhìn dáng vẻ sợ sệt của học sinh trong lớp. Bên cạnh ông ta là một gã con traibị thương đầy mình, hung hăng trừng mắt, không ngừng chửi rủa thô tục.

- Cửu Gia,chú nhất quyết phải làm vậy sao ?

Khải Phongtrầm giọng lên tiếng. Cậu không thể để Kiệt làm theo ý ông ta được ? Làm vậy chẳngkhác gì cậu ấy đang tự sỉ vả mình cả.

- Đúng vậy! Vì tôi nể mặt cha cậu ta nên mới bắt cậu ta quỳ xuống tạ tội. Nếu không thì…

Doãn Cửu lạnhgiọng, ánh mắt ông ta đầy căm hận nhìn Tuấn Kiệt như chỉ muốn xé cậu ra làmtrăm mảnh.

Băng Vy đứngbên ngoài chứng kiến cuộc đàm phán, ánh mắt lạnh băng nhìn thủ lĩnh của Ảnh Mộng.Có vẻ như ông ta đã làm mưa làm gió ở đây khá lâu rồi, cũng nên đổi chủ thôi chứ.

- Nếu khôngthì sẽ sao ?

Giọng nóinhẹ nhàng, thoáng qua, Băng Vy cười nhẹ, thong thả vào lớp. Làm như chuyện trướcmắt chẳng liên quan gì đến cô vậy.

Không khónhận ra sự xuất hiện của cô đã làm nên một cơn gió to sóng lớn trong căn phòngnhỏ bé. Băng Vy thừa biết không ít ánh mắt căm phẫn, chỉ muốn lao ra giết mìnhngay tức khắc.

- Cô là ai?

Doãn Cửukhó chịu lên tiếng. Không ngờ có kẻ to gan dám làm náo loạn cuộc đàm phán củaông ta.

- Người đẹp,là cô sao ?

Băng Vy cònchưa kịp lên tiếng thì giọng nói dâm đãng đến buồn nôn của con trai Doãn Cửu –Doãn Triệt vang lên. Hắn cũng chính là gã đàn ông hôm qua định dở trò với cô.

- Oh ! Thìra là nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện sao ?

Giọng điệumỉa mai của Doãn Cửu vang lên, lão ta nhìn chằm chằm vào người cô, ánh mắt chuyểnsang dâm đãng giống hệt con trai mình, không thể lọt vào đâu.

Trần TuấnKiệt tay đã nắm thành quyền. Chết tiệt ! Từ lúc nãy đến giờ cậu đã cố gắng nhẫnnhịn, nhưng đến mức này thì không thể nữa rồi. Cậu không thể làm ngơ bởi ánh mắtđê tiện của lão ta đang nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Bước chân vừa đưalên phía trước đã bị Nam Quân chặn lại nói nhỏ : Cậu đừng khiến chuyện thêm rắcrối nữa.

Băng Vy cườilạnh, giọng nói trở nên u ám, chết chóc.

- Không ngờthủ lĩnh của Ảnh Mộng cũng chỉ là một lão già háo sắc, đê tiện. Dựa vào chút bảnlĩnh như vậy mà cũng đòi đứng lên đầu người khác sao. Hừ ! Thật chết tiệt.

Không nểnang mà chửi rủa. Giọng nói của cô vang lên như một cơn gió lạnh tràn vào đámngười trong phòng. Cô gái này thật là không biết tốt đẹp, làm sao cô dám ?

- Cô…

Doãn Cửu tứcđến phát run, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp chỉ thẳng tay vào mặt cô. Lão tathề, không khiến cô phải chết thê thảm thì sẽ không còn là Doãn Cửu nữa.

Nụ cườitrên khóe môi càng sâu hơn. Đóng kịch ! Haizzz, cũng đã đến lúc hạ màn.

Băng Vy chỉmuốn thời gian không có hai cô bạn thân bên cạnh quậy phá một chút, nhưng giờ họđã trở về Việt Nam, cô cũng chẳng cần trở nên hiền lành, vui vẻ làm gì?

Cạch…cạch…cạch.

Tiếng súnglên nòng không ngừng vang lên, mấy chục cây súng đen ngòm chĩa vào thân hình nhỏnhắn.

Ông tagiương giương tự đắc, thích thú nhìn Băng Vy. Để xem cô còn dám mạnh miệng đượcđến lúc nào?

Mồ hôi lạnhkhông ngừng tuân ra. Học sinh trong lớp đã sợ đến mức run lên bần bật.

Hải Linh nướcmắt đầm đìa, không tự chủ được mà tiếng lên. Ngay lúc đó, một cách tay rắn chắcđã giữ cô lại, Vũ Minh lắc đầu ra hiệu cho cô.

- Chuyện gìcũng có thể từ từ nói ? Các người đường đường là một bang phái lớn mà lại đi chấpnhặt với một cô nhóc sao ?

Trần TuấnKiệt lên tiếng, giọng điệu trở nên cẩn thận. Cậu không dám lấy tính mang của côra mà đánh cược.

- Trần thiếugia ! Cậu cũng đã chứng kiến hết rồi đấy. Tôi đường đường là thủ lĩnh của mộtbang phái lớn mà lại để cho một con đàn bà chế nhạo vậy sao ?

Lão takhông chút nể nang, chiếu ánh mắt căm phẫn lên người cô. Bàn tay bẩn thiu từ từdơ lên.

- Kẻ nàodám bắn.

Thời giannhư ngừng lại vào giây phút này. Bầu không khí bỗng trở nên đóng băng bởi giọngnói lạnh lùng, vô tình từ đâu vọng tới.

Mái tóc nâuvàng được làn gió nhẹ thổi qua khẽ tung bay.

Bộ đồ đenhuyền bí ôm lấy thân hình xinh đẹp. Người con gái xuất hiện như u hồn từ Địa Ngụcmuốn lấy mạng những kẻ nơi đây.

Băng Vy cườinhẹ, gật đầu với người con gái đó. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy vui vẻ.

- Về rồisao ?

Câu nói tuynhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Doãn Cửu sợ đến tái mặt. Ông ta vẫn còn nhớ nhưin lần đến Mĩ cách đây một năm đã tình cờ được gặp người con gái này – thủ lĩnhthứ hai của Hắc Phong bang – Sacly.

- Tuyết.

Một tiếng gọikhẽ từ trong đám đông vang lên. Lam Tuyết chỉ liếc qua người đó. Khí chất lạnhgiá trên người cô vẫn không giảm, không cảm xúc nhìn vào gương mặt tái mét củaDoãn Cửu, cười lạnh.

- Chưa kẻnào được phép sống khi đã động đến người của ta.

Nhấn mạnhchữ cuối, Lam Tuyết có thể khẳng định ông ta đã biết mình là ai.

Lời nói vừadứt, ông ta đã vội vội vàng vàng rời khỏi, mong rằng sẽ có thể đảm bảo tính mạngcủa mình.

« Ông nghĩmình sẽ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai sao ».

Lam Tuyếtnhìn gương mặt đầy đắc ý của Băng Vy thì hừ lạnh. Nhóc con này suốt ngày chỉ biếtgây chuyện thôi.

Đảo mắtquanh lớp học, điểm dừng chẳng ở ai khác chính là cô gái bé nhỏ nước mắt đã ướtđẫm hai gò má xinh đẹp – Hải Linh.

- Linh.

Sự băng giáđã giảm đi được phần nào. Lam Tuyết đi về phía Hải Linh, chẳng bận tâm đến ánhmắt tò mò, sợ hãi của đám người trong lớp, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

- Ngoan !Chẳng phải con nhóc đó đã không sao rồi đấy thây.

Băng Vynhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu, thở dài: Ác Quỷ Vô Tình ơi là Ác Quỷ Vô Tình, dùcậu có vô tình đến đâu vẫn phải gục gã trước nước mắt của cô bé đó.

Hải Linh vẫnthút tha thút thít nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Bỗng, bổ nhào vàolòng Lam Tuyết.

- Tuyết!Đúng là cậu rồi. Cuối cùng cậu cũng trở về.



Cơn gió nhẹthổi qua mang theo những cánh bồ công anh tự do mà bay lên cao, cao mãi.

Hòa cùng vớinó là mùi hương thơm dịu nhẹ của bãi cỏ non khẽ lay động như những dải lụa mềmmại.

Lam Tuyếtcười nhẹ, từ từ nhổ đi đống cỏ non đã mọc đầy lên ngôi mộ bị gió mưa làm cho ngảmàu.

Cô nhớ anh,nhớ anh rất nhiều anh có biết không ?

- Thiên Nam! Em đã trở về rồi đây. Ở nơi đó, anh hãy thật bình yên và hạnh phúc nhé. Còn ởđây, em nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá, trả giá cho những gì chúng đãgây ra.

Ngữ điệunghen đắng nơi cuống họng, tuyệt nhiên Lam Tuyết không hề rơi một giọt nước mắtnào. Cũng giống như hai năm trước, thân xác anh lạnh ngắt nằm trong lòng cô, côcũng không khóc…dù chỉ một giọt.

Bởi, mườihai năm trước cô đã từng thề trước thân xác lạnh ngắt của cha mẹ mình rằng: Côsẽ không bao giờ để nước mắt mình phải rơi một lần nữa, không bao giờ.

Bóng chiềutàn chiếu xuống bóng hình bé nhỏ vẫn còn lặng thinh trước bia mộ của người contrai đang nở nụ cười thật tươi. Cô sẽ để anh vào một khóc khuất nào đó trongtrái tim…và…quên anh đi.

Từ sau gốccây cổ thụ, người con trai với mái tóc đen láy, ngũ quan hoàn mĩ đến từngcentimét nhìn chăm chăm vào bóng hình ngày càng khuất dần của người con gái, nởnụ cười cay đắng: Cô bé à! Chờ đợi mười hai năm, tại sao cái anh nhận được chỉlà sự nhầm lẫn trong em.

Bình luận truyện Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo Ttm
đăng bởi Mèo Ttm

Theo dõi