Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Cái tát từ người lạ

- Trâm Anh, mau dậy đi con, sắp muộn học rồi. - Tiếng bố nó vọng từ dưới nhà lên.

Nó giật mình tỉnh dậy, vội vội vàng vàng đi thay đồ để đi học. Tự nhiên nó nhớ ra, hôm nay nó học môn của thầy giáo chủ nhiệm. Đánh răng rửa mặt xong nó phi thẳng ra cửa sau khi để lại một câu nói:

- Bố ơi! Con đi học đây.

Mẹ nó ngồi trong phòng khách vừa sửa móng tay vừa cằn nhằn:

- Con với cả cái, mẹ nó ngồi lù lù ở đây mà không thèm chào lấy một câu.

Bố nó đi từ trong phòng bếp ra, nói:

- Chắc tại con nó vội nên không để ý thôi. Đừng giận con nó mà tội nghiệp.

- Anh chiều nó ít thôi nếu không có ngày nó trèo lên đầu lên cổ đấy. - Mẹ nó cáu kỉnh nói rồi đứng dậy. - Thôi... tôi đi đây, chắc là sẽ vắng nhà cả thời gian dài đấy.

Nó nhanh chóng chạy vào trường trước khi cái cổng trường đóng lại. Nhưng mà thật không may, nó gặp ngay thầy chủ nhiệm ở dưới cầu thang. Nó còn chưa kịp chào, thầy giáo đã nhìn nó với ánh mắt “yêu thương”:

- Ngày nào cũng đi học muộn. - Thấy nó định cãi, thầy nói tiếp. - Tôi nói này, giá như cái tính cách của em cũng hiền lành như khuôn mặt của em thì tốt biết mấy.

- Em hiền mà thầy. - Nó cười tươi roi rói nói.

- Tôi không thích ai tên Hiền, cho nên hôm nay em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, cho nó đỡ mệt. Còn nữa, đừng để người khác đến trường khoe các thành tích của em, nhục mặt tôi lắm. - Thầy giáo nói rồi quay lưng đi.

Nó đơ người chẳng hiểu gì. Dạo gần đây nó có đi gây sự với ai đâu, hơn nữa một đứa con gái trói gà không chặt như nó thì đánh được ai chứ. Chẳng qua là nó đi chửi nhau với người ta một chút thôi chứ có làm gì đâu. Nó thở dài rồi xoa cái bụng đói meo nói:

- Đằng nào cũng bị đuổi rồi, xuống căng tin ăn đã cho nó no cái bụng, rồi về nghe mắng tiếp.

Nó đoán chắc là thầy giáo đang tâm sự với bố nó về thành tích của nó hôm nay rồi. Nhưng không sao, nó là học sinh "gương mẫu", đi học muộn có mấy cái trăm lần cũng có sao đâu. Nó cứ ngồi ăn uống no say rồi tung tăng đi ra ngoài mà không bị ai cản lại. Ngay cả bác bảo vệ cũng chỉ cười với nó rồi lắc đầu vì chuyện này quá quen thuộc rồi.

Vào một ngày đẹp trời, nó bị đuổi học nhưng tâm trạng nó không hề buồn tẹo nào, nó đang rất vui là đằng khác. Nhưng bỗng đâu từ trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai đi xe Mercedes trắng dừng trước mặt nó và tát cho nó một cái nổ đom đóm mặt. Nó còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã hỏi nó một câu không đầu không đuôi:

- Tại sao cô dám đánh người yêu tôi?

Dạo trước, nó cũng gây sự với nhiều người cho nên chẳng biết "người yêu" lúc đó của hắn là ai. Nhưng mà nó chỉ chơi võ mồm với người ta thôi chứ chưa đánh nhau với ai bao giờ đâu. Nó nhìn chằm chằm hắn để nhớ rõ khuôn mặt của kẻ đầu tiên dám tát vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Sau đó nó giơ chân đá thẳng vào chỗ đó của hắn rồi gắt:

- Bị điên thì đến bệnh viện tâm thần, đến đây làm gì? Đúng là thần xui lại đến gõ cửa mà.

Nó quay lưng bỏ đi nhưng không quên lườm cho hắn một cái. Nó không ngờ có một ngày nó bị một người lạ đánh chứ không phải mẹ nó - người ghét nó nhất trên đời, đánh. Cái tát này nó nhất định sẽ trả thù vào một ngày nào đó.

Quán cafe Autumn.
Thu (chủ quán cafe) thấy nó đi vào với một khuôn mặt tức giận và một bên má hằn rõ 5 ngón tay, dù thấy thương lắm nhưng mà vẫn phải cười trước đã. Nó bực mình nói:

- Buồn cười lắm à mà chị cứ cười suốt thế. Em đang đau muốn chết đây này!

Thu gật đầu sau đó đi tới vuốt má nó, nhịn cười nói:

- Mày cuối cùng cũng bị mẹ mày đánh rồi à? Chị đã nói rồi, mày cứ giữ cái thái độ đó nói chuyện thì sớm muộn cũng bị ăn đòn.

- Có cho tiền bà ấy cũng không dám đánh em. - Nó cáu kỉnh.

Chỉ cần bố nó còn sống, mẹ nó đừng hòng đánh nó. Mà nó không thích ai thì nó phải biểu lộ ra cho người ta biết là nó không thích người ta. Nó không thích cái kiểu không thích mà cứ cố phải tỏ ra là thích, mất công người ta lại nói nó giả tạo.

Thu lấy thuốc vừa bôi lên má cho nó vừa hỏi:

- Thế đứa nào đánh mày, có cần chị đi đòi công bằng cho không?

Nó xua tay:

- Chẳng biết thằng điên nào ý, tự nhiên đánh em vì em đánh người yêu nó. Mà em có biết người yêu nó là đứa nào đâu.

Thu thấy nó tức đến sắp nổi điên lên rồi cho nên không dám cười nữa mà đi lấy cho nó một cốc nước đá.

- Uống đi cho hạ hỏa. Hôm nay chị cho mày nghỉ một hôm để đi giải đen.

- Chị không cho nghỉ em cũng nghỉ. Mà em nói thật, ngày nào gặp mẹ em ở nhà, em cũng đen hết mức.

Vừa nói nó vừa nhớ lại những sự kiện gần đây. Mười lần gặp mẹ nó thì cả mười một lần nó bị đuổi về. Có hôm đi thi, mở mắt ra đã chạm mặt mẹ nó, hôm ấy suýt chút nữa nó bị đình chỉ thi rồi. Còn hôm nay, đã bị đuổi học rồi còn bị người ta tặng cho một cái tát nữa chứ.

Quán bar King. Trong một góc khuất, Hải cười không ra nước mắt sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện không hay ho gì sáng nay. Hải nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn rồi nói:

- Mày ngu lắm Duy. Tao cá một nghìn phần trăm con Andy của mày nó nói dối. Nhìn nó thế thôi chứ khỏe lắm, lần trước tao còn nhìn thấy nó suýt đánh một thằng cao to đen còn hôi hay không tao không biết, ngã sấp mặt luôn.

Hắn nhìn Hải với ánh mắt muốn giết người rồi gằn giọng:

- Mày vừa nói cái gì? Ai ngu?

Hải cười giả lả khi biết lúc nãy lỡ mồm nhưng sau đó phản bác lại ngay:

- Tao nói cái gì nhở? Mà tao nói không đúng à? Nhìn mày đâu có ra nông nỗi nào đâu mà lại nghe lời cọp cái đi đánh cọp con thế. Không sợ đi tù à?

Cọp cái ý nói người yêu hắn còn cọp con là chỉ nó.

- Mày lo thân mày đi, tán học sinh cấp ba mới lo đi tù đấy. - Hắn cáu bẩn.

Hải nghe vậy liền cười to hơn rồi đánh vào chân hắn một cái.

- Sao mày nói giống em ấy thế nhỉ? Hôm tao tán, em ấy cũng bảo tao, tán em ấy là bị đi tù đấy!

Hắn đang định nói gì đó nhưng bỗng thấy Andy đang đi với một ông già nào đó cười cười nói nói rất vui vẻ. Hắn cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn, định đứng dậy nhưng bị Hải giữ lại hỏi:

- Mày đi đâu?

- Ra chào hỏi người tình của người yêu cái. - Hắn bực tức ra mặt.

Hải nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy Andy dẫn "bố già" đi bar mà lại còn tình cảm như vậy. Hải ngăn hắn lại:

- Mày điên à, là bố già của nó chứ người tình gì. Nghe nói ông ta cũng dây dưa với bọn xã hội đen đấy, động vào làm gì. Mà nhân lúc tình cảm của hai bọn mày còn chưa sâu đậm thì chia tay đi cho nó tự do.

"Bố già" là một gã đàn ông chuyên nhận nuôi các cô gái trẻ với một mục đích thỏa mãn bản thân. Andy vì những cái lợi ích mà bán rẻ bản thân để đi theo và gọi ông ta là bố nuôi.

- Bố sao? Andy là trẻ mồ côi mà. - Hắn ngạc nhiên hỏi lại Hải.

- Câu này mà để bố già của nó nghe thấy thì đời nó coi như xong. - Hải cười nham hiểm bởi vì cậu cũng không biết Andy là con ruột hay cũng chỉ là một những những đứa con nuôi của "bố già".

Đến tận ngày hôm sau, năm dấu tay trên mặt nó vẫn chưa mờ hẳn. Nó lại phải ở nhà Thu thêm hôm nữa. Thu mở mấy hộp đồ ăn ra nhin nó nói:

- Bố mày mang tận ra quán cho đấy.

- Chị không nói gì với bố em đấy chứ? - Nó ngồi dậy hỏi rồi lấy đũa chuẩn bị ăn.

- Không. Chị ngu đâu mà nói. Sắp tới chị cho mày nghỉ dài hạn, lo về mà chăm sóc bố mày đi chứ không ngày nào bố mày cũng gọi điện cho chị rồi xin chị cho mày nghỉ làm. Mệt lắm.

Thu và nó quen nhau mới được hơn một năm nhưng và tình cảm còn thắm thiết hơn cả chị em ruột. Lúc mới thấy nó đến quán xin việc, Thu đã có cảm tình với nó rồi. Sau khi biết chuyện của nhà nó, Thu lại càng quý nó hơn và yêu thương nó nhiều hơn.

Sau khi nghỉ làm, ngày nào nó cũng chỉ đến trường rồi về nhà làm nó chán đến mức muốn bỏ nhà đi. Tối hôm đó, nó thấy bố nó ngồi ngẩn người ở sân nó liền đi tới ôm bố nó nói:

- Bố ly hôn đi, con tìm cho bố một người khác.

Bố nó dí trán nó nói:

- Con đó, lần sau thấy mẹ thì chào một tiếng chứ đừng có bơ như thế. Mẹ con sinh con ra cũng cực khổ lắm đấy.

- Cực khổ mà vứt bỏ con bên thùng rác à. - Nó bĩu môi nói.

Nó nhớ lại chuyện mà mẹ nó kể với người đàn ông khác lúc bố nó vắng nhà. Mẹ nó không hề có ý định sinh nó ra nhưng tại bố nó cầu xin nhiều quá, mẹ nó mới chấp nhận sinh nó ra. Sau đó, mẹ nó vì không muốn có ràng buộc nào với bố nó nên đã vứt bỏ nó bên bãi rác suốt hơn một đêm. Sáng hôm sau, mẹ nó mới đến bế nó về, sau đó lại vứt bên cửa nhà bố nó. Hơn hai tiếng đồng hồ nằm ngoài cổng, bố nó mới phát hiện ra nó. Nhưng may là mạng nó lớn nên nó vẫn sống tốt cho đến ngày hôm nay.

Suốt bao nhiêu năm nay, trong mắt nó chỉ có mỗi bố là người thân thôi. Còn mẹ nó, nó cũng chẳng quan tâm vì bà ấy thi thoảng mới về nhưng cũng chỉ ở nhà vài phút rồi lại đi. Nó thấy bố nó lại buồn khi nghe nó nhắc lại chuyện đó cho nên nó chuyển sang chuyện khác:

- Bố ơi, cho con đến quán chị Thu đi, con ở nhà sắp chán chết rồi.

- Chán cái gì, ở nhà thì lo mà học bài đi. Không thì gọi cái Thu sang nhà chơi, bố không đồng ý cho con đi làm đâu.

- Đi mà bố, cho con đi đi.

Sau ba ngày năn nỉ ỉ ôi cuối cùng bố nó cũng đồng ý cho nó đi làm nhưng với điều kiện phải về trước 9 giờ tối. Dù về có quá sớm nhưng mà nó cũng nhảy cẫng lên rồi hôn vào má bố nó và chạy ngay ra quán Thu. Thấy quán đóng cửa, nó lại chạy sang nhà Thu, chưa kịp ấn chuông đã thấy Thu đi ra với một chiếc đầm đỏ bó sát khoe body quyến rũ. Mái tóc Thu uốn xoăn hất sang một bên càng làm khuôn mặt Thu xinh đẹp hơn.

- Oa, có nửa tháng không gặp mà chị tôi lại xinh thế này. Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế hả? - Nó khen xong liền truy vấn.

- Chị mày đi gặp trai đấy. Đúng là không có mày ở bên, kiếm trai không khó gì cả. - Thu véo má nó rồi trêu.

Nó xị mặt:

- Chị nói vậy là ý gì? Chị đang chê em chưa già đã khó tính nên đuổi hết trai của chị đi à? Nhưng em làm vậy là tốt cho chị thôi, mà...

- Được rồi, được rồi. Biết mày làm vậy là tốt cho chị rồi nhưng mà mày làm quá rồi. Thôi chị đi đây. - Thu vỗ vỗ má nó.

Nó níu tay Thu dặn dò như mẹ dặn con:

- Chị phải cẩn thận đấy, đừng vì mấy lời ngon ngọt của bọn con trai mà lên giường với nó. Cẩn thận không hỏng cả đời đấy.

- Biết rồi bà cụ non. Đi đây. - Thu cười rồi đi ra chiếc xe Mercedes màu trắng đang đợi ở đấy.

Nó nhìn chiếc xe ấy có chút quen quen nhưng mà không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Nó thở dài... Nơi duy nhất nó có thể đến chơi ngoài nhà nó là quán và nhà của Thu, còn người duy nhất chịu chơi với nó ngoài bố nó là Thu. Nhưng giờ thì quán đóng cửa, nhà khóa cửa, người thì đi mất rồi!

Trước giờ nó không thích có bạn nhưng giờ thì nó mới biết cảm giác khi không có bạn hóa ra lại chán như thế này! Có những lúc buồn lại chẳng có ai đi cùng, những lúc cô đơn lại chẳng có ai ở bên, những lúc lòng đầy tâm sự lại chẳng có ai để tâm sự.
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi