Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Trong lúc nó ở ngoài nghe điện thoại, Hải vội vàng tận dụng một chút thời gian ngắn ngủi đó để gửi lời nhắn của hắn đến cho Thu:

- Quà này là thằng Duy gửi cho em, nó hẹn em tối nay ở chỗ nhà em, hình như là muốn tiễn em ra sân bay hay sao đấy.

Thu vừa vui vừa ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói câu gì đã thấy nó đẩy cửa đi vào. Nhìn vẻ mặt thiểu não của nó, Thu liền lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì, em rất... rất… rất muốn tiễn chị nhưng mà… em lại có việc bận mất rồi.

- Bận thì cứ đi đi. Có cần nhờ anh Hải đưa đi không?

- Cũng được, về đến bên đó, chị nhớ gọi về cho em đấy. - Nó đi đến ôm Thu vừa nói vừa mếu máo.

- Rồi, rồi... mau đi đi. Nhanh lên, không lại nhỡ việc.

Thu khẽ thở phào khi tự nhiên đuổi được nó đi mà không phải tốn một giọt nước bọt nào. Còn Hải thì tò mò, không biết hắn dùng cách gì mà kéo nó đi dễ dàng như vậy. Lúc ngồi trên xe, nó im lặng nhìn ra ngoài đường. Khi nghe điện thoại của hắn, nó đã thấy xe của hắn đỗ ở gần quán Thu. Nhưng tại sao hắn lại nói đang trên đường đến bệnh viện. Chẳng lẽ giữa hắn và nó chỉ có bé Sóc là khởi đầu câu chuyện thôi sao? Hải quay sang nhìn nó, trong lòng khẽ buồn, có lẽ Hải đã đoán đúng, ít nhiều nó cũng đã có tình cảm với hắn rồi. Tại sao con gái trên đời này đều yêu hắn từ phút đầu gặp nhau như vậy chứ? Hải cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ bị dính thính của hắn nhưng cuối cùng, cũng không tránh được.

- Mẹ của bé Sóc là người như nào vậy anh? - Nó bỗng quay sang hỏi Hải.

- Đừng quan tâm đến cô ta làm gì, bây giờ nhắc tới thôi, anh cũng đã thấy tức rồi. Ôm tiền bỏ đi, bán con vì bản thân, không còn gì để nói nữa.

Hôm nó nghe cô y tá kể, nó thấy cả hắn và cô ta cùng có lỗi, nhưng nó không dám hỏi hắn. Bây giờ thấy thái độ bức xúc của Hải, nó có thể đoán được ra, một phần nào đó, cô ta là người rất tệ, tệ hơn cả mẹ nó nữa.

- Em từng gặp chị ta rồi, không phải một lần, mà là ba lần. Lần đầu tiên ở trung tâm thương mại, chị ta giành đồ với em. Lần thứ hai, chị ta đến đánh chị Thu. Và lần thứ ba, là khi ba em mất, em đến khách sạn tìm mẹ, đã thấy chị ta đi cùng một người đàn ông cỡ tuổi ba em. - Nó kể lại cho Hải với giọng nói man mác buồn và cả lo lắng. - Nếu như một ngày nào đó, chị ta quay về thì sao? Em sẽ không được gặp bé Sóc nữa sao?

- Cô ta sẽ không về nữa đâu, mà nếu có về, cô ta cũng không có mặt mũi nào mà gặp bé Sóc đâu. Em đừng lo. - Hải an ủi nó.

Hải biết nó rất quý bé Sóc và thích cả hắn nữa, có lẽ Hải hết hi vọng thật rồi. Đưa nó đến bệnh viện, Hải cũng muốn lên gặp bé Sóc nhưng lại không biết giải thích sao về việc đi cùng nó nên thôi. Nó ngồi dưới ghế đá một lúc lâu rồi mới đi lên phòng bệnh. Bé Sóc vẫn còn ngủ, bố hắn không còn ở đấy, chỉ có mẹ hắn đang ngồi nhìn bé Sóc thôi.

Nó nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lưng đi. Một lần nữa, nó lại thấy xe hắn đỗ trước cửa nhà Thu. Nó vốn định đến đây để tắm nhờ, nhưng không ngờ lại thấy hắn giúp Thu xách vali, trông hai người họ còn rất tình cảm nữa. Trái tim nó bỗng đau thắt lại mà không rõ lý do, lẽ nào hai người họ đang yêu nhau sao? Nó chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Có khi nào… nó đã thích hắn chỉ sau một đêm không? Vì hắn ga lăng với nó đêm qua? Hay là vì hắn là bố của bé Sóc? Nó quay lưng đi, nhưng... chẳng biết đi đâu. Thế giới rộng lớn này, chẳng lẽ không còn nơi nào cho một đứa nhỏ bé như nó sao?

Trời đang tối dần, nó đi lang thang qua một công viên nhỏ, nhìn những đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ đưa đi chơi, nó cũng muốn một lần được như vậy. Nó bị mẹ bỏ rơi từ bé, bố lại bận công việc để kiếm tiền nuôi gia đình nên chẳng mấy khi cho nó đi chơi cả.

Còn hắn sau khi đưa Thu ra sân bay và làm thủ tục gửi đồ xong liền quay về bệnh viện. Không thấy nó ở đó, hắn lại đến quán rồi đến nhà Thu, nhưng cũng không thấy nó. Sau đó hắn lái xe đi xung quanh tìm kiếm, bỗng thấy nó đang ngồi thẫn thờ ở công viên.

Hắn định lái xe vào lề đường để dừng xe lại, nhưng không ngờ nó lại bất ngờ lao đến chắn trước đầu xe hắn. Kít... Hắn vội vàng phanh gấp rồi xuống xe, đang định mắng nó, bỗng thấy nó đang ôm một đứa bé đứng dậy. Hắn thoáng giật mình, lúc nãy mắt hắn chỉ mải chú ý đến nó nên không biết có một đứa bé lao ra. Bố mẹ đứa bé đó chạy đến cảm ơn nó rối rít. Nó quay sang lườm hắn một cái rồi quay lưng đi. Hắn chạy theo:

- Tôi còn tưởng cô cứu con tôi vì cô thích nó. Nhưng hoá ra, cô cũng chỉ là một người thích lo chuyện bao đồng. Đứa trẻ nào cô cũng có thể cứu.

Nó cười nhạt, nếu như lúc đó đứa bé đó là hắn, nó cũng sẵn sàng lao ra để cứu. Nhưng nó sẽ không đáp trả như vậy, nó đáp lại hắn bằng một câu khinh miệt:

- Cũng giống anh thôi, đứa bé sinh ra cũng đâu phải vì tình cảm của bố mẹ nó. Người phụ nữ nào, chẳng có thể qua đêm cùng anh rồi sinh con cho anh.

- Cô thì sao? - Hắn thuận miệng hỏi ngược lại.

Nó vì câu hỏi đó của hắn lại thấy mình lỡ miệng. Nó quay mặt đi hướng khác, sau đó định bắt taxi để đi về nhưng hắn lên tiếng:

- Để tôi đưa cô về.

Suốt quãng đường, hắn và nó đều im lặng. Nó tựa người vào ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Hắn thấy nó ngủ liền hạ ghế để nó ngủ được thoải mái hơn. Về đến nhà, hắn cũng không đánh thức nó mà nhẹ nhàng bế nó về phòng hắn. Hắn nói nhỏ đủ để cho một mình hắn nghe, bởi vì nó ngủ rồi, đâu có nghe thấy:

- Hôm nay tôi nhường giường cho cô đấy. Cô nên thấy may mắn khi cô là người đầu tiên được bước vào phòng của tôi đi.

Hắn đắp chăn cho nó sau đó định đi ra ghế sofa nằm, nhưng lại bị nó giữ tay lại. Miệng nó lại luôn miệng lẩm bẩm: "Bố ơi, đừng đi...". Hắn ngồi xuống giường nhìn nó, khuôn mặt lúc nó ngủ không khác gì một đứa trẻ con cả. Hắn cúi xuống hôn phớt lên trán nó một cái:

- Ngoan… ngủ đi...

Nhưng làm thế nào nó cũng không chịu buông tay hắn ra. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nằm xuống bên cạnh nó.

***
Hắn nhớ lại chuyện lúc ở sân bay...

- Anh Duy, có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Đừng để cho Trâm Anh biết chuyện tôi yêu anh, cũng đừng giận con bé vì những chuyện đã xảy ra. Bởi vì con bé rất đáng thương. Nó đã tận mắt chứng kiến cảnh bố nó chết, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ nó ngủ với người khác. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa. Nhưng tôi cũng muốn xin anh một chuyện… Nếu có gặp con bé thì hãy cố tỏ ra như không quen biết, được không? Tại vì tôi không muốn có một ngày nào đó, tình chị em giữa bọn tôi lại vì anh mà tan vỡ.

Hắn hơi bất ngờ trước câu nói cuối cùng của Thu, hắn hỏi lại:

- Nếu như tôi và Trâm Anh yêu nhau, cô sẽ không chúc phúc cho cô ấy sao?

- Tôi sẽ nguyền rủa con bé cả đời không được hạnh phúc, bởi vì nó đã biết tôi yêu anh. Nếu như nó cũng yêu anh, điều đó cho thấy nó đang phản bội tôi. Anh chắc không hiểu nhưng con bé chắc chắn sẽ hiểu.

Hắn lắc đầu. Không ngờ tình nghĩa giữa con gái lại chỉ là một sợi dây sắp đứt, không hề bền vững; chỉ cần một tác động nhẹ, cũng có thể khiến cho sợi dây đó bị đứt ra và không thể nối lại được. Hắn đặt tay lên vai Thu:

- Tôi không thể hứa với cô bất cứ chuyện gì bởi vì lời hứa được nói ra, cũng chỉ là để cho người ta thất hứa mà thôi. Chuyện gì phải xảy ra thì nhất định nó sẽ xảy ra, có ngăn cản thế nào cũng không được. Giống như chuyện của tôi và cô. Dù đã chung chăn chung gối nhưng chỉ là tình một đêm chứ không phải vợ chồng.

-Tôi cũng không mong được làm vợ của anh, chỉ mong được làm một trong những chủ nợ của món nợ phong lưu anh rải khắp nơi thôi.

Nợ phong lưu... Hắn cười nhạt, nếu như vậy chủ nợ của hắn trên đời này nhiều không đếm xuể nữa rồi. Hắn đã mang phong lưu đi reo nợ khắp nơi rồi, nếu ai cũng như Thu muốn làm chủ nợ của hắn thì hắn biết đi đâu để trốn nợ đây.

***
Sáng hôm sau… Ông trời còn chưa kịp thức dậy, một tiếng hét thất thanh vang lên cùng với đó là một tiếng “bịch” như ai đó vừa bị ngã. Nó vừa tỉnh dậy thấy hắn đang nằm ngay bên cạnh nó, còn tay nó đang ôm hắn. Nó giật mình, hét toáng lên và thuận chân đạp cho hắn một cái. Hắn mơ mơ màng màng, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng một cái gối bay đến trúng mặt hắn và kèm theo một tiếng thét:

- Biến thái! Ai cho phép anh dám… dám… dám làm chuyện đó với tôi.

Hắn cười nham hiểm sau một vài giây đờ đẫn:

- Làm chuyện đó là làm chuyện gì?

- Chuyện gì thì tự anh biết.

Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói:

- Này, cô muốn luyện thanh thì để tầm trưa thì hãng luyện, chứ mới sáng sớm cứ la hét om sòm thế này, cẩn thận hỏng dây thanh quản nhớ!

Nó lườm hắn rồi kiểm tra lại quần áo trên người mình, sau đó quay sang nhìn hắn:

- Đêm qua, không có chuyện gì xảy ra đúng không?

Hắn ngồi lên giường gật đầu:

- Có rất nhiều chuyện, nhưng tôi không ngờ, cô lại là loại người như thế?

Nó nhíu mày, loại người như thế là loại người như nào? Nó nhớ hôm qua nó lên xe hắn, sau đó ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì thấy hắn đang nằm bên cạnh. Chẳng lẽ ngoài ra còn có chuyện gì nữa à?

- Tối hôm qua tôi làm gì à? - Nó hỏi lại.

Hắn tỏ vẻ nguy hiểm rồi leo lên giường ngồi cạnh nó, nói nhỏ vào tai nó:

- Cô ngủ đáng yêu hơn bây giờ nhiều.

- Tôi đùa với anh à? - Nó nghe hắn nói vậy liền bực mình lấy gối đánh vào đầu hắn.

- Hở ra là đánh người, cô đáng lẽ nên sinh ra trong gia đình xã hội đen thì tốt hơn đấy.

Hắn dí trán nó rồi đi đến mở tủ ra lấy quần áo nói:

- Cô tắm ở trên này đi, tôi xuống dưới tắm. Mà tắm xong thì xách đồ của cô sang phòng bên cạnh đi, tôi chỉ cho cô mượn phòng thêm nửa tiếng nữa thôi.

Nó ngơ ngác rồi gật đầu, bây giờ nó mới nhận ra nó đang ở phòng của hắn. Nó vội vội vàng vàng xách đồ sang phòng bên cạnh rồi tắm rửa sau đó sắp xếp đồ đạc vào một chỗ. Tay nó vuốt ve tấm ảnh của nó và bố nó, khóe mắt cay cay. Nó thấy tấm ảnh có chút khác thường, hình như có ai đó đụng vào nên bị lệch hẳn đi. Nó vội vàng mở ra xem. Bên trong có một lá thư và một quyển sổ tiết kiệm. Là bố nó để lại cho nó sao? Nó định mở ra xem nhưng...

- Cô vẫn chưa tắm à? Nhanh lên, còn vào trông Sóc cho mẹ cho mẹ về nghỉ ngơi.

- Biết rồi. - Nó vội giấu hai thứ đó đi rồi lấy quần áo đi tắm.

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi