Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Đánh ghen

Nó không biết có chuyện gì đã xảy ra với Thu. Sau hôm đó, Thu chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng chịu gặp ai, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, gọi điện cũng không chịu nghe. Nó ra quán tìm mấy nhân viên và hỏi chuyện nhưng ai cũng nói không biết. Nó lấy chìa khoá dự phòng nhà Thu ở quán rồi chạy thật nhanh đến đó. Vừa mở cửa, nó đã có cảm giác bất an rồi! Nó chạy vào bên trong. Trong nhà đâu đâu cũng tối om làm nó thấy sợ đến lạnh sống lưng. Nó mò mẫm bật điện rồi chạy nhanh lên phòng Thu.

- Chị Thu ơi, chị tắm à? - Nó hỏi khi thấy tiếng nước ở trong nhà tắm.

Không thấy Thu trả lời, nó nằm xuống giường rồi nói vọng vào:

- Em ngồi ngoài đợi, chị tắm nhanh lên nha!

15 phút trôi qua… nhưng vẫn chưa thấy Thu tắm xong. Nó ngồi dậy rồi vươn vai hít một hơi thật sâu, bỗng nó thấy hình như có mùi gì đó tanh tanh giống mùi máu. Nó vội vàng đứng dậy đi gần đến cửa phòng tắm. Tay nó hơi run run đẩy cửa phòng tắm ra. Nó ngã ngửa ra phía sau rồi hét lên:

- A...

Phía bên trong ấy, Thu đang nằm trong bồn tắm, nước trong bồn đỏ ngầu, cổ tay Thu máu vẫn không ngừng chảy. Đầu óc nó choáng váng, phía trước mắt nó bắt đầu mờ ảo nhưng nó vẫn cố gắng bình tâm lại. Nó không hề sợ máu nhưng khi nhìn thấy máu, nó lại cảm thấy choáng váng và run rẩy.

Bên ngoài phòng cấp cứu, bố nó ngồi ôm nó để trấn an tinh thần:

- Không sao đâu con, đừng lo quá, con bé Thu rồi cũng ổn thôi.

Nó gật đầu. Lúc nãy, nó vì hoảng sợ cho nên đã gọi cho bố nó đến.

- Con có số của bố mẹ Thu không? Đưa bố, để bố nói chuyện.

Nó lắc đầu. Thu là con nuôi của một gia đình Việt Kiều, bây giờ bố mẹ nuôi của Thu đều đang ở Hàn, không có ai ở đây cả.

- Bố cứ về trước đi, con ở đây với chị Thu.

- Con ở đây? - Bố nó hỏi rồi phì ra cười và xoa đầu nó. - Đại tiểu thơ của tôi ơi, mai cô còn phải đi học nữa đấy, mau về nhà đi. Tôi sẽ ở đây, được chưa nào?

- Nhưng bố có quen chị ấy đâu mà ở đây, hay là để con ở đây cùng bố nha.

- Bây giờ bố đuổi con về, con có chịu về không?

Nghe bố nó hỏi, nó giả bộ suy tư rồi lắc đầu:

- Không ạ.

Sáng hôm sau, nó về sớm đi học. Bố nó ở lại với Thu vì Thu không có người nhà ở đây. Chiều đi học về nó lại chạy vào bệnh viện thay cho bố nó. Thấy Thu đang nằm khóc, nó đi vào ôm Thu và hỏi:

- Chị sao vậy?

Không thấy Thu nói gì, nó cũng im lặng không hỏi tiếp nữa. Nhưng mà nó không thể chờ thêm được nữa… Nó lấy điện thoại Thu ra xem nhưng chẳng tìm được manh mối nào cả. Những ngày sau khi Thu xuất viện, nó xin bố nó cho đến ở với Thu vài ngày nhưng cũng chẳng dò hỏi được gì. Nó chán nản hỏi:

- Chị có ăn gì không để em mua?

Thu lắc đầu. Nó đứng dậy thở dài thườn thượt:

- Em đi mua đồ ăn, chị nằm nghỉ ngơi đi.

Vừa xuống đến cổng, nó nhìn thấy một cô gái rất quen nhưng nó không nhớ đã gặp ở đâu. Nó mở cửa ra còn chưa kịp hỏi, cô ta đã xô nó ngã rồi chạy vào trong la hét om sòm:

- Con đĩ kia, mày trốn đâu rồi, xuống đây cho tao.

Nó vội chạy vào trong khi thấy cô ta chuẩn bị chạy lên trên tầng hai.

- Này chị kia, chị là ai thế? Tự nhiên lại xông vào nhà người khác rồi la hét om sòm, có tin tôi báo cảnh sát không?

Cô ta chẳng thèm coi lời nó nói ra gì, đang chuẩn bị chạy lên cầu thang thì Thu đi xuống. Thu tức giận nói:

- Cút ra khỏi nhà tao.

Bốp... cô ta tát vào mặt Thu một cái khiến cho Thu lảo đảo ngã xuống đất. Nó vội chạy vào đẩy cô ta ra rồi đỡ Thu đứng dậy, sau đó quay sang cô ta lớn tiếng nói:

- Chị là ai? Chó điên sao? Nhìn thấy người là muốn cắn à?

Thu kéo nó lại.

- Đủ rồi Trâm, đây không phải chuyện của mày. Mày đi ra ngoài đi để chị tự giải quyết.

- Em không đi đâu hết. Em đi rồi, nhỡ may chị ta đánh chết chị thì sao?

Thu muốn đẩy nó ra ngoài nhưng không được vì sức của Thu bây giờ ngay cả đứng cũng không nổi chứ đừng nói là đẩy người khác. Cô ta nhìn nó rồi bật cười khinh bỉ:

- Nếu như muốn nó chết, tao chỉ cần alo một cái là có người đến cho nó một nhát rồi, cần gì phải động tay cho bẩn tay tao.

Nói xong, cô ta liền túm tóc Thu giật ngược ra phía sau. Nó cố giằng tay cô ta ra nhưng không được... vì cô ta quá mạnh. Cô ta hất tay một cái làm nó ngã xuống đất, đập đầu vào ghế. Thu thấy vậy liền dùng hết sức đẩy cô ta.
- Mày đánh tao thế nào cũng được, nhưng cấm mày được động vào em tao.

Cái đẩy của Thu chẳng nhằm nhò gì với cô ta cả. Nói đúng hơn là Thu đang cố bám vào cô ta để đứng vững hơn thôi. Cô ta túm cổ áo Thu, giơ tay tát Thu mấy cái liền làm cho Thu say sẩm mặt mày vì choáng. Nó ôm cái đầu còn đang quay cuồng của mình đi đến chỗ Thu; nó cố hết sức gỡ tay cô ta ra khỏi người Thu:

- Chị có cút ngay đi không? Tôi báo công an rồi đấy.

Cô ta nhếch mép:

- Đúng là cá mè một lũ, chỉ biết đi cướp đồ của người khác. Tao nói cho mày biết, Duy là của tao, nếu lần sau mày còn dám đi với anh ấy, tao sẽ cho mày chết trong nhục nhã.

Dù đang bị nó giữ, nhưng cô ta vẫn gồng mình tát cho Thu thêm hai cái nữa rồi mới quay lưng bỏ đi. Nó nghe cô ta nói mà vẫn chưa hiểu gì. Là ai cướp đồ của ai? Mà chỉ là cướp đồ thôi mà có cần phải động tay động chân như vậy không? Đúng là cái đồ ác độc. Nhưng khoan, nó chợt nhớ ra cái gì đó sai sai? Lẽ nào tên đàn ông hôm đó Thu gặp là người đã có chủ rồi, cho nên hôm nay cô ta đến tìm Thu đánh ghen ư. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến nó đâu mà cô ta nói “cá mè một lũ” chứ?

Uỵch… Tiếng Thu ngã xuống đất làm nó giật mình và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó vội đỡ Thu đi ra ghế ngồi; nó lấy cho Thu một cốc nước và lo lắng hỏi:

- Chị có sao không?

- Không sao. - Thu lắc đầu nói rồi xem đầu nó có bị làm sao không, cũng may là chỉ hơi tấy đỏ một chút thôi.

Thu gục mặt xuống chân nó khóc lóc và luôn miệng nói "Xin lỗi". Nó không biết Thu xin lỗi gì và xin lỗi ai. Tay nó vỗ vỗ vào lưng Thu nhưng đầu nó lại lạc đi đâu đó.

Lúc nãy nó chưa nhớ ra người phụ nữ kia là ai nhưng giờ nó cũng hơi nhớ ra rồi. Cô ta chính là người muốn cướp cái mũ trong siêu thị với nó lần trước và bị nó đẩy ngã đây mà. Hóa ra cô ta coi người yêu cô ta cũng chỉ như một cái mũ đang hạ giá. Nếu không cô ta đã chẳng nói nó và Thu là “cá mè một lũ, chỉ biết đi cướp đồ của người khác” rồi, Nó tự hỏi: Cô ta ăn mặc sang trọng như vậy nhưng tại sao lại phải tranh đồ hạ giá với mình chứ. Đúng là điên thật rồi.

Nó an ủi Thu:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Chị khóc suốt mà không biết chán à.

Nó đang rất tò mò chuyện hôm đó của Thu, cũng rất muốn hỏi Thu mọi việc, nhưng mà Thu cứ khóc như vậy làm sao nó dám hỏi. Đúng lúc đó, bụng nó đói sục sôi lên vì đói trong khi Thu vẫn chưa ngừng khóc. Mấy ngày qua, Thu chẳng ăn uống được gì cho ra hồn rồi. Nhưng hôm nay, nó nhất định bắt Thu ăn cho hẳn hoi để còn kể lại chuyện cho nó nữa chứ. Nó nhăn nhó nói:

- Chị khóc nửa ngày rồi mà không thấy đói à, em đói sắp chết rồi.

Thu đưa tay lên lau nước mắt rồi nói:

- Chị không sao đâu, mày đi ăn gì thì ăn đi.

- Ăn thì phải cả hai cùng đi chứ. Hay là để em gọi Mr.Hải ship đồ ăn nha! - Nó hớn hở.

Nhưng không ngờ nghe thấy tên Hải, Thu lại kích động đến mức hét lên với nó:

- Không.

Tiếng hét của Thu dọa nó sợ đến tim suýt rớt ra ngoài. Nó nhìn Thu với ánh mắt nghi ngờ:

- Không lẽ... là anh ta sao?

Nó không ngờ Hải lại là một con người khốn nạn như vậy. Nó bây giờ không phải là đang nghi ngờ anh ta mà là có bằng chứng rõ ràng luôn. Người yêu cô gái lúc nãy hình như là Hải; cái người cứ lẽo đẽo theo đuổi nó là Hải; còn cả chàng trai tối hôm đó Thu hẹn hò hình như cũng là Hải luôn. Nó không biết ngoài nó và Thu ra còn có bao nhiêu nạn nhân nữa bị anh ta lừa rồi.

Nó tức giận đấm cái con gấu mà Hải tặng hôm qua:

- Cái đồ chết bầm. Cái đồ đáng ghét! Cái đồ bắt cá nghìn tay chứ chẳng phải hai tay. Uổng công em coi hắn là người tốt, đã thế còn suýt đổ thật chứ. Đúng là tức chết mà!
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi