truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Trả thù

Thu giật con gấu trên tay nó, làm động tác như muốn nói nó hít thở thật sâu để điều tiết cơn tức giận. Đợi nó bình tĩnh một chút, Thu mới lên tiếng:

- Không phải…

- Không phải? - Nó cắt ngang câu nói của Thu rồi đứng dậy. - Thế thì chị kể lại cho em nghe xem nào? Khóc thì cũng khóc rồi, tự tử cũng đã tự tử rồi, mà đánh ghen cũng đánh xong rồi. Bây giờ còn cái gì nữa chị nói nốt đi xem nào.

- Thì mày phải im chị mới nói được chứ, cứ chen ngang như thế thì ai mà nói được.

- Em có chen ngang đâu, chị cứ nói đi xem nào. - Nó cố gân cổ lên cãi.

Thu chỉ ngón trỏ về phía nó hỏi:

- Có muốn nghe không?

Nó gật đầu. Thu hít vài hơi thật sâu rồi kể lại chuyện tối hôm đó cho nó nghe.

Tối hôm đó, Thu cùng hắn đến bar chơi, sau đó uống quá chén và bị hắn đưa đến một khách sạn gần đó. Mọi việc sau đó Thu không biết gì nữa, chỉ biết sáng ngủ dậy thấy hai người đều không mặc quần áo và nằm chung một giường. Thu còn thấy ở ga giường, có một vết màu đỏ. Lúc đó Thu cảm thấy rất sợ hãi vì không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhưng hắn chỉ hơi hoảng loạn một chút thôi, hắn ném cho Thu một cái thẻ rồi nói:

- Trong này có 300 triệu. Cô cầm lấy rồi cút đi.

Thu cười nhạt, cái quý giá nhất của đời người con gái không ngờ chỉ đáng giá có 300 triệu thôi sao? Có quá rẻ không? Thu mặc quần áo đứng dậy rồi ném thẻ vào người hắn, siết chặt tay nói:

- Đồ sở khanh. Tôi không ngờ lại gặp phải hạng người hèn hạ như anh.

- Tôi hèn hạ? Vậy cô là cái hạng người gì? - Hắn bức xúc. - Tự nguyện trèo lên giường của người khác còn giả bộ thanh cao cái gì nữa.

- Anh…

Thu trừng mắt nhìn hắn, cô còn chưa kịp cãi lại bỗng cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp đi vào nhìn hắn và Thu với ánh mắt tức giận. Cô gái đó giơ tay lên định tát hắn nhưng bị hắn giữ tay lại. Hắn gằn giọng:

- Cút.

- Hoàng Khánh Duy, anh được lắm. Anh ngủ với gái mà còn dám lớn tiếng đuổi tôi sao? - Andy nhìn hắn với sự giận dữ tột cùng.

Hắn hừ một tiếng rồi hất tay Andy ra, giọng nói lộ rõ vẻ khinh bỉ:

- Tôi ngủ với ai liên quan đến cô à?

- Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi còn đang là bạn gái anh đấy. - Andy gằn giọng.

- Bạn gái? À, tôi quên mất. Nhưng mà cách đây không lâu, có một người nói tôi và cô ta chẳng là gì hết. Nhớ không?

Hắn cười nhạt nói rồi kéo tay Thu đi, để lại Andy với cơn giận lên tới tận não. Andy đang giấu "bố già" về mối quan hệ của cô và hắn, cho nên hôm đó cô đã nói với "bố già" hai người chẳng có mối quan hệ gì hết. Nhưng mà "bố già" cũng đã biết cô với hắn có tình cảm, ông ta muốn cô tiếp cận hắn để giúp ông ta mở rộng quan hệ làm ăn.

- Cái gì? Chị ngủ với ai? - Nó trợn mắt lên hỏi sau khi nghe xong câu chuyện Thu kể. Nó cứ tưởng là nó đang nghe nhầm.

- Hoàng Khánh Duy. - Thu nhắc lại cho nó.

Cái tên này nó không biết mặt nhưng danh tiếng của hắn thì khỏi nói, lăng nhăng có tiếng. Nó tức không đánh được Thu nên chỉ lớn tiếng hỏi:

- Chị nghĩ cái gì mà qua lại với hắn vậy?

Nó biết Thu không phải loại người thấy trai giàu là theo, bởi vì nhà bố mẹ nuôi của Thu cũng giàu có kém gì đâu. Nó đoán chắc Thu có tình cảm với hắn cho nên mới qua lại với hắn nhưng mà chuyện này nó không thể chấp nhận được. Thu kéo nó ngồi xuống:

- Mày bình tĩnh lại đi, chuyện cũng đã xảy ra...

- Chị có ảnh của hắn không? Em xem để em cho hắn một bài học. - Nó cắt ngang câu nói của Thu.

- Chị cấm mày đi tìm hắn. - Thu lên giọng đe dọa nó.

Nó thấy Thu đúng là bị đánh xong mạnh mẽ hơn chút xíu. Bây giờ nói chuyện không còn khóc nữa rồi. Nhưng mà nó vẫn thấy bực bội vì Thu không định làm gì hắn, nó hỏi:

- Chị định để yên cho cái tên sở khanh đó hả?

Thu lắc đầu rồi siết chặt tay:

- Chưa đến lúc thôi, chị mày quyết không để cho hắn sống yên.

- Vậy chị định làm gì?

- Bắt hắn đền cả đời. - Thu quyết tâm nói.

Nó lắc đầu chán nản. Hắn nổi tiếng là đào hoa phong lưu, không quen ai quá ba ngày trừ cái con nhỏ người yêu gần đây nhất của hắn ra. Nhắc đến người yêu hắn, nó thầm nghĩ đúng là một cặp lăng nhăng mới ở được bên nhau lâu đến thế.

- Mày cấm được đi tìm hắn, biết chưa? - Thu nhắc lại lần nữa.

Nó gật đầu:

- Em hứa hôm nay sẽ không đi tìm hắn.

Nhưng ngày mai thì chưa chắc. Nó nghĩ thầm trong bụng.Dù Thu không cho nó xem ảnh của hắn nhưng nó thiếu gì cách tìm. Hắn hot như vậy kiểu gì chẳng có một vài cái ảnh xuất hiện trên mạng. Tự nhiên nó chợt nhớ ra cái phản ứng của Thu lúc nãy, nó liền hỏi:

- Này, sao lúc nãy em nhắc đến lão Hải, chị phản ứng mạnh vậy?

- Mày không biết lão Hải là bạn thân của hắn à?" - Thu hơi nhíu mày hỏi lại nó.

Bây giờ nó đơ người luôn, nó suýt nữa đã làm bạn gái của bạn thân cái tên sở khanh sao? Trái đất này đúng là hình tròn, chạy đâu cũng không có lối thoát. Nó tuyên bố:

- Từ hôm nay em sẽ cho lão Hải vào black list (danh sách đen).

Còn Thu lại rơi vào im lặng và rơi vào khoảng không vô hình. Nó lôi Thu dậy rồi nói:

- Nấu mì ăn đi, em đói lắm rồi!

Thu gật đầu, cô cứ tưởng nó ăn cục tức ấy no rồi chứ!

Sau khi ăn mì xong, nó lăn lên giường rồi lên mạng tìm hình của hắn. Nó không khỏi shock khi thấy cái tên sở khanh đó lại chính là cái tên đã tát nó. Nó kích động đến mức suýt ngồi bật dậy, nó nói thầm trong bụng: Thù cũ, hận mới, tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh. Đúng là cái đồ sở khanh bệnh hoạn!

Nó thề, nó mà không đi trả thù hắn, nó không mang họ Phùng.

Ngày hôm sau, vừa tan học, nó liền chạy về nhà thay đồ rồi chạy ngay đến quán bar hắn hay đến để phục kích trước.

Vừa thấy hắn, nó liền chạy ra tát cho hắn một cái. Chưa dừng ở đó, nó còn sút cho hắn thêm một cái trúng chỗ đó làm hắn đau đến không nói lên lời. Cái tát đó là nó trả thù cho nó, còn cú sút đó coi như là trả thù cho Thu. Hành động của nó nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng. Những người có mặt ở đó đều nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.

Nỗi đau lần trước hắn vẫn chưa quên vậy mà lần này lại bị phát hai. Hắn đứng cúi người để kìm nén cơn đau, một tay vịn vào vai nó, còn một tay ôm vào chỗ đó. Nó có thể cảm nhận được hắn đau đến thế nào bởi vì gân trên tay, trên mặt và cả trên cổ hắn đều nổi hết lên rồi. Hắn gằn giọng:

- Cô... cô bị thần kinh à?

- Tôi đúng là bị thần kinh đấy. Đúng là cái loại sở khanh, có người yêu rồi còn đi tìm gái nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu như còn đến làm phiền chị tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu? - Nó trừng mắt.

Hắn vẫn vịn vào vai nó, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ suy tư hỏi:

- Chị cô là ai?

Nó hất tay của hắn ra rồi gằn giọng:

- Nguyễn Minh Thu. Nghe quen không?

- Hình như có chút quen quen, nhưng không có ấn tượng. - Hắn cố đứng thẳng người dù cái chỗ đó của hắn vẫn đang rất đau.

Nghe hắn nói vậy, nó liền giơ nắm đấm lên, hại cả đời con gái nhà người ta mà lại nói là không có ấn tượng sao? Hắn cũng phản ứng nhanh, đưa tay nắm lấy nắm đấm của nó rồi mỉa mai:

- Cô có phải là con gái không vậy? Không động khẩu, động chân thì cũng động tay.

- Muốn biết tôi có phải là con gái không thì tự hỏi lại anh có phải là đàn ông không đã. Có gan làm, không có gan chịu. Đã sở khanh rồi còn hèn hạ. - Nó cũng không vừa mà nói móc lại ngay.

Hắn tức không nói lên lời chỉ đưa tay chỉ vào mặt nó. Nó há miệng định cắn ngón tay hắn nhưng hắn đã nhanh chóng rụt lại ngay. Nó lườm hắn một cái rồi quay lưng đi nhưng bị hắn giữ lại.

- Nếu tôi còn đến tìm chị cô thì cô sẽ làm gì? - Hắn hỏi với vẻ đầy hứng thú.

Nó giơ chân lên định cho hắn một phát nữa nhưng không ngờ hắn giơ tay ra phòng thủ:

- Này này... tôi là độc tôn ba đời của cả dòng họ đấy nhá! Cô không định để cho dòng họ tôi tuyệt tôn luôn đấy chứ?

- Ý hay đấy! Phế anh vừa giúp giảm bớt nòi giống sở khanh, lại vừa giúp anh dẹp trừ hậu họa không mong muốn, nhỉ?" Nó vỗ tay một cái rồi hớn hở nói.

Hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt nó lần nữa:

- Cô... cô...

- Cô cái gì mà cô, tôi không gọi anh là chú thì thôi, anh gọi tôi là cô cái gì. Tôi già lắm hả?- Nó đánh vào ngón tay hắn nói rồi quay lưng đi, không quên tặng hắn cái vẫy tay. - Hẹn không bao giờ gặp lại.

Hắn cứng họng, chỉ biết đứng nhìn theo nó rồi lên xe đi về nhà Hải.

Nó đang tung tăng chạy về quán bỗng nhận được điện thoạt của Thu. Vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng đã bị Thu mắng té tát cho một trận rồi. Nó thầm nghĩ, sao trên đời lại có tên đàn ông nhiều chuyện như vậy, mới bị đánh có thế mà đã đi mách lẻo rồi. Nó tự nhủ bản thân: “Không sao bị mắng nhưng cũng trả thù được rồi mà.”

Sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện Hải nằm lăn lộn trên giường ôm bụng cười. Hải cố nhịn cười trêu hắn:

- Tao không ngờ mày với cọp con lại có duyên với nhau thế nhỉ.

Hải lúc này vẫn chưa biết cọp con ấy chính là nó. Hắn lườm Hải:

- Duyên cái méo gì. Mà tao cũng méo hiểu cái con kia nó nghĩ cái gì, cho tiền không lấy mà lại sai em đến đánh tao. Lúc tao gọi thì cứ chối không phải. Đúng là...

- May là nó chưa thuê xã hội đen đến đánh mày. - Hải lắc đầu tỏ ý không đồng tình với hành động của hắn. - Mà mày cũng đàn bà thật đấy. Bị gái đánh mà cũng đi phô, tao đến ạ mày luôn ý.

Hắn giơ nắm đấm về phía Hải nhưng Hải nhanh chóng giữ tay hắn lại rồi nghiêm mặt lại hỏi:

- Mà cái đứa mày chót cướp lần đầu tên là gì?

- Thu. - Hắn cố nhớ lại. - Sao thế?

Hải bỗng nhảy dựng lên, nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- Thôi chết tao rồi Duy ơi! Mày hại tao rồi!

Hắn không hiểu Hải nói gì nhưng sau khi xem ảnh Hải đưa, hắn mới phá lên cười. Không ngờ cái đứa Hải cất công theo đuổi lại chính là con cọp con mà cả hai nói xấu suốt ngày.

- Thôi bỏ nó đi, tao giới thiệu cho mày đứa khác.

- Mày lo em Andy của mày đi kìa. Chia tay nó đi. Yêu gì cái loại đấy

Hắn im lặng, hắn cũng muốn chia tay nhưng mà lại đắn đo vì đó là người hắn yêu thật lòng. Nhưng hắn không hiểu chuyện của Andy và nó thì có liên quan gì với nhau mà Hải lại nhắc đến. Hải vỗ vai hắn không biết là an ủi hay nói móc:

- Đúng là mày cũng có ngày bị quả báo nhỉ. Chuyên gia cho kẻ khác cắm sừng để rồi bây giờ lại bị đứa khác cắm sừng mới đau chứ!

Hắn nghe Hải nói vậy tự nhiên thấy bực mình liền hất tay Hải ra, sau đó nằm xuống ghế. Bình thường chắc chắn hắn sẽ không để yên cho Hải muốn nói gì thì nói như hôm nay đâu. Hắn đang không có tâm trạng để hơn thua với Hải.

Tại quán cafe của Thu. Nó cầm hai cốc trà sữa rồi nhảy chân sáo đi vào nhìn Thu với ánh mắt cún con và nhận lỗi:

- Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị. Nhưng mà em hứa, đó là lần cuối cùng em gặp hắn. Từ lần sau nhìn thấy hắn, em cũng nhất định sẽ tránh mặt.

Thu cười rồi véo má nó:

- Vì cốc trà sữa này nên chị tha cho mày. Nhưng mà lần sau mày còn gặp lại hắn, chị từ mặt mày luôn đấy. Nghe chưa?

Nó gật đầu sau đó hỏi:

- Ơ... chị nói thế là sao? Chị không bắt đền hắn nữa à?

- Chị mày cứ coi như đó là một lần đi bao trai đi. - Thu vừa uống trà sữa vừa nói.

Nó thở dài, con gái đúng là khó hiểu nhất trên đời, tính khí còn phong phú hơn cả thời tiết Đà Lạt, một ngày chẳng biết có bao nhiêu mùa nữa. Có vẻ như là hiện tượng thời tiết của một năm cùng đổ dồn vào một ngày rồi.

Nó nghĩ lại từ hôm qua trở về trước, Thu cứ như không thiết sống nữa, vậy mà hôm nay lại như biến thành người khác vậy, coi mọi chuyện chỉ như một chuyện vô cùng nhỏ không đáng chú ý tới. Nhưng đây có được gọi là mạnh mẽ không? Hay chỉ là đang diễn tuồng cho người khác xem thôi. Nó định lên tiếng hỏi nhưng Thu lại vỗ vai nó nói:

- Còn mày, cũng đừng vì chị mà đánh rớt lão Hải. Nhìn lão ấy với mày cũng thật lòng lắm đấy.

- Dẹp, dẹp. Bạn bè với cái tên sở khanh không lây nhiều thì cũng lây ít. Bây giờ có cho, em cũng không thèm. - Nó bực bội nói.

Qua chuyện xảy ra với Thu, chỉ cần nghĩ đến Hải thôi là lại thấy tức. Nó đã nghĩ rằng, vì quen biết Hải cho nên Thu mới quen biết hắn và rồi xảy ra những chuyện đó. Nó không hề biết rằng, Thu cố tình tiếp cận Hải là vì muốn gặp hắn.
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi