truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Đứa bé bị bỏ rơi

Mấy tháng sau...
Nó không biết đã bao lâu rồi nó không về nhà. Kể từ sau hôm bố nó mất, nó thấy sợ mỗi khi đẩy cánh cổng ra. Nhưng nó cũng không thể ngày nào cũng đến nhà Thu như lúc trước được. Mỗi ngày đi làm về, nó đều đứng ngoài cổng 10 đến 15 phút rồi mới dám đẩy cổng đi vào trong.

Bước chân nó khựng lại... Nó không hề shock, mà chỉ thấy tức giận thôi!

Một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân đang hôn hít ngay trước bàn thờ của bố nó. Bình thường mẹ nó ra ngoài kiếm trai nó không có gì để nói nhưng mà dẫn người ta về nhà khi bố nó chết còn chưa được 49 ngày thì thực sự không thể cho qua được. Nó tức giận, trợn trừng mắt rồi hét lên:

- Hai người đang làm cái gì vậy hả?

Tên đàn ông đó giật mình, vội vàng lấy chăn che người cả hai lại. Nó nhìn mẹ nó với đôi mắt ngập nước và chứa đầy sự khinh miệt. Nó hít một hơi thật sâu để áp chế nhiệt độ đang sôi trong cơ thể.

- Bố con mất còn chưa được 49 ngày, vậy mà... mẹ đã dẫn trai về nhà để làm cái trò đồi bại ngay trước bàn thờ bố con rồi sao? Giết bố con vẫn chưa đủ để thoả mãn lòng dạ độc ác của mẹ sao?

Mẹ nó nghe nó nói vậy liền lấy tạm cái áo sơ mi trên nền gạch hoa mặc lên người, sau đó đứng dậy đi về phía nó. Bà tức giận, giơ tay lên định đánh nó nhưng bị nó giữ tay lại, bà cố giằng tay ra:

- Con ranh, mày nói ai độc ác? Mày nói ai giết người? Tao nói mãi mà mày nghe không hiểu à? Là do bố mày ngu cho nên mới tự sát thôi, mày nghe rõ chưa?

- Mẹ nói dối, tại sao bố phải tự sát chứ? Là do mẹ ép thôi. - Nó hét lên.

Mẹ nó tức giận, nhân lúc nó không có phòng bị mà cho nó một bạt tai. Một cái bạt tai mà bà đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

- Đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ lúc mày sinh ra, như vậy cuộc đời tươi đẹp của tao có lẽ đã không tàn trong tay bố mày rồi.

Nó đưa tay lên ôm má rồi trừng mắt lên:

- Mẹ tưởng con muốn sống lắm hả? Nếu như được lựa chọn, con thà không được đầu thai còn hơn là làm con của mẹ.

Nó bỏ đi.

- Mày... Có giỏi thì đừng quay về đây nữa. -Mẹ nó hét lên.

Người đàn ông kia nhìn mẹ nó:

- Tại sao em không giải thích cho con bé mọi chuyện?

- Nó có bao giờ muốn nghe người mẹ này giải thích đâu. - Mẹ nó bĩu môi nói. - Trong mắt nó, bố nó luôn là người vĩ đại nhất, ông ta dù có làm sai thì nó vẫn cho là đúng.

Rời khỏi nhà, nó chẳng biết đi đâu. Nó ngồi co ro ở chỗ đợi xe buýt để tránh cơn mưa. Nước mắt nó cũng đang lăn dài trên má rồi đáp nhẹ xuống đất hoà làm một với nước mưa. Nó đã rất nhiều lần muốn tin mẹ nó, nhưng mà mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, bảo nó phải tin mẹ nó thế nào đấy!

Nhớ lại tối hôm đó, nó xin Thu cho nghỉ để cùng bố đi chơi. Nhưng vừa về đến nhà, nó không khỏi hoảng hốt khi thấy bố nó nằm trên một vũng máu. Còn mẹ nó đang cầm con dao dính đầy máu, nhìn nó lắc đầu nói: "Không phải..."

Nó vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, người ta bảo bố nó tự sát chứ không phải mẹ nói giết. Nó không tin. Chính mắt nó đã nhìn thấy con dao trên tay mẹ nó mà, làm sao mà bố nó tự sát được chứ.

Ngày đưa tang bố nó, mẹ nó không có ở nhà, khách đến viếng nhiều nhưng nó chẳng biết phải làm thế nào. Nó vẫn còn ám ảnh cái cảnh bố nó chết. Nó gọi cho mẹ nó nhưng mẹ nó không nghe. Có người nói với nó, mẹ nó vừa đi cùng một người đàn ông vào nhà nghỉ. Nó ngờ vực không muốn tin nhưng nó đã chạy đến đó, đúng lúc ấy mẹ nó khoác tay người đàn ông kia đi ra. Nó chạy tới kéo tay bà ấy lại nhưng bà ấy hất tay nó ra. Nó cười khổ nhìn mẹ:

- Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bố con còn chưa cả chôn cất mà mẹ vẫn có thể đi cùng người đàn ông khác đến đây được sao? Có phải vì ông ta nên mẹ mới giết bố con không?

Nó chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông đó nói. Sắc mặt mẹ nó có chút biến đổi, mẹ nó siết chặt tay nó, nghiến răng nói:

- Mày đừng có ở đây mà ăn nói linh tinh.

- Chính mắt con đã thấy, mẹ bảo con phải hiểu thế nào đây?

- Tận mắt nhìn thấy đôi khi cũng chỉ là một màn kịch, tận tai nghe thấy đôi khi cũng chỉ là những lời nói dối.

Mẹ nó để lại một câu nói rồi quay lưng đi. Nó không hiểu mẹ nó đang ám chỉ điều gì. Tim nó đau thắt lại, nước mắt nó rơi không ngừng. Bố nó vừa mới mất, mẹ nó từ trước đến nay vẫn không cần đến nó. Sau ngày đó, ngày nào mẹ nó cũng cùng người đàn ông ấy về nhà và ngủ trong phòng của bố nó nhưng nó cũng đã vờ như không biết. Nó đã tự nhủ bản thân phải giả điếc giả mù để sống bình yên dưới một mái nhà với mẹ nó.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng. Trong lòng nó bỗng thấy lạnh đến mức mọi tế bào đều bị đông cứng lại. Nó chợt nhận ra một điều, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là lòng người.

Nó tự hỏi: "Để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo phải cần bao nhiêu ngọn lửa?"

Trời cuối cùng cũng tạnh mưa nhưng xe buýt nó cần đi cũng đã hết. Một mình nó bước đi trên con đường vắng vẻ lúc đêm khuya mà không giấu được sự sợ hãi. Nó sợ cái thế giới tàn độc đã cướp đi bố nó, sợ cái thế giới tàn độc đã cho nó một cơ hội sống.

Khi đi ngang qua cái công viên nhỏ đang xây dựng ở gần nhà Thu, nó nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng khóc của trẻ con, nhưng cũng giống cả tiếng mèo kêu lúc nửa đêm nữa. Nó khẽ rùng mình và cảm thấy lạnh sống lưng. Nó định chạy một mạch đến nhà Thu nhưng không hiểu sao chân nó không thể bước tiếp được. Nó run run đi về phía phát ra tiếng kêu, tay nó run run mở cái bọc ra. Nó giật mình khi thấy một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ gần thùng rác. Nó vội vàng bế đứa bé lên rồi bỏ cái chăn ướt ở bên ngoài ra và lấy cái áo sơ mi của nó để bọc đứa bé lại.

Nó ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai nữa cả. Nó vỗ vỗ nhẹ vào mông đứa bé rồi đung đưa nói:

- Chị thương... chị thương... đừng khóc nữa… đừng khóc nữa...bé con.

Nhìn đứa bé đang bế trên tay, trong lòng nó trào lên một nỗi xót xa bởi vì hoàn cảnh của đứa bé quá giống với nó. Tự nhiên trái tim nó như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy. Những giọt máu ấm áp đang đi khắp thân thể để sưởi ấm cho nó.

Nó ôm đứa bé vào lòng để sưởi ấm cho đứa bé, sau đó nó ngồi xuống vỉa hè để chờ xem có ai quay lại đón đứa bé không. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, vẫn không có ai đến. Nó để lại số điện thoại ở trong bọc chăn rồi đứng dậy hôn lên trán đứa bé:

- Nếu như qua ngày mai vẫn không có ai đến đón em, chị sẽ đưa em đến cô nhi viện. Bởi vì chị bây giờ vẫn còn đang đi học, không thể nhận nuôi em được.

Trước khi đi, nó vẫn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh một lần nữa bởi vì nó sợ mẹ hay người nhà của đứa bé sẽ đến tìm, kết quả vẫn là không có ai. Nó thở dài rồi bế đứa bé đi đến nhà Thu. Nó thầm trách bố mẹ đứa bé, sao họ lại vô tâm đến vậy? Vứt một đứa bé mới sinh ra ở ngay bên thùng rác và còn vứt bỏ khi trời còn mưa nữa chứ? Bọn họ có còn tính người không chứ?

*****

Ở một nơi có những căn biệt thự xa hoa, những người trong một gia đình nọ đang sốt sắng lên vì đứa bé đột nhiên biến mất. Hắn đang cố giữ bình tĩnh để gọi cho ai đó, những người xung quanh cũng đang tập trung hết vào cái điện thoại trên tay hắn. Ông Minh (bố của hắn) tức giận ném mấy cuốn tạp chí trên bàn xuống đất:

- Không phải mày nói đã giải quyết ổn thoả rồi sao? Bây giờ tao hỏi mày, cháu nội của tao đâu? Cháu nội của tao đang ở đâu rồi?"

Bà Thư (mẹ của hắn) đặt tay lên tay ông Minh an ủi:

- Ông bình tĩnh nào! Bây giờ ông có tức giận thì cháu nội của ông cũng đâu thể quay về được ngay đâu.

Ông Minh hít thở sâu vài lần rồi nhìn chăm chú vào cái điện thoại trên tay hắn. Hắn gọi đến cuộc thứ 10 nhưng không thấy người kia bắt máy. Đúng lúc ấy, Hải nhắn tin tới: "Nó vừa lên máy bay rồi, tính sao giờ."

Hắn tức giận ném điện thoại xuống đất, hai tay hắn siết chặt lại chửi thề một câu:

- Chết tiệt, cô dám chơi tôi sao?

Bà Thư thấy vậy liền đứng dậy hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Nó mang cháu nội của tao đi rồi sao? Tao đã nói rồi mà, bảo mày đến tận nơi mà canh chừng mà không nghe. Bây giờ thì hay rồi, nó ôm tiền rồi mang cháu tao đi cao chạy xa bay rồi. Mày sáng mắt ra chưa? - Ông Hải bức xúc đứng dậy vỗ tay vỗ chân nói.

Hắn không nói câu gì thêm nữa mà lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài. Lúc hắn đến bệnh viện, nơi mà Andy đã sinh đứa bé, cô y tá đưa cho hắn một tờ giấy. Sau khi đọc xong, hắn càng tức hơn, tay hắn siết chặt lại đấm vào tường. Nội dung của lá thư: "Tôi thà vứt nó đi cũng không muốn giao nó cho anh. Cảm ơn số tiền của anh, tôi hi vọng sau này anh sẽ có một đứa bé khác, và giữa chúng ta sẽ chẳng có sự ràng buộc nào nữa."

Hắn tuy là một người rất lăng nhăng, cũng đã lôi rất nhiều gái vào khách sạn nhưng lần nào cũng có biện pháp phòng tránh. Nhưng đối với Andy, hắn không có biện pháp gì cả, bởi vì hắn muốn có một gia đình nhỏ với cô ta. Cuối cùng thì cô ta lại tàn nhẫn vứt bỏ cả đứa con đã rứt ruột đẻ ra để chọn sự nghiệp của cô ta, để cắt đứt mối quan hệ với giữa hai người.

- Cô có biết cô ta mang đứa bé đi đâu không? - Hắn hỏi cô y tá vừa nãy.

Cô y tá có vẻ hoảng sợ:

- Tôi không biết nhưng mà...

Hắn nhíu mày nhìn cô y tá để chờ đợi, cuối cùng cô ta cũng ngập ngừng kể lại. Người đàn bà xấu xa đó đã định uống thuốc sảy thai trước khi vào phòng chờ sinh nhưng bị bác sĩ phát hiện và nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả người mẹ. Sau đó cô ta còn hỏi bác sĩ là nên làm thế nào để đứa bé vừa sinh ra đã chết, lúc ấy mọi người có mặt đều rất tức giận. Người ta nói, hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà người phụ nữ này lại năm lần bảy lượt muốn giết chết con còn chưa chào đời của mình. Lúc sinh đứa bé ra, bác sĩ định giao đứa bé cho Hải nhưng cô ta lại giở mặt khóc lóc thảm thiết nói rằng không muốn xa con. Nhưng hai tiếng sau, mọi người quay lại thì chẳng thấy cô ta và đứa bé đâu hết. Cô ta đã để lại một tờ giấy và bế đứa bé bỏ trốn.
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi