truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Gặp lại 1

Hắn ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang, nhớ lại chuyện đã xảy ra của sáu tháng trước. Cũng tại bệnh viện này, cô ta đã có ý định muốn bỏ đứa bé một lần rồi. Trong một góc khuất của bệnh viện. Hắn đã tức giận siết chặt tay cô ta:

- Cô bị điên rồi sao? Nó cũng là một sinh mạng đấy, chẳng lẽ cô muốn giết nó thật sao?

- Buông tôi ra, tôi phải bỏ nó đi. - Andy cố giằng tay ra khỏi tay hắn.

- Bỏ nó? Nó là con của cô mà cô nói câu bỏ nó dễ dàng vậy hả?

- Nhưng tôi không thể bỏ sự nghiệp của tôi được, khó khăn lắm tôi mới có thể ký được một hợp đồng lớn với một công ty bên Mỹ. Tôi không thể để nó ngáng đường của tôi.

- Sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn cả tôi và con sao? - Hắn cười trong đau khổ rồi hỏi. - Nếu như đứa bé đó là con của cô và “bố già”, cô có bỏ nó không?

Andy im lặng không nói gì. Công việc bên Mỹ của cô là nhờ người được đặt biệt danh là "bố già" ấy giúp đỡ. Hơn nữa, “bố già” từ trước đến nay làm gì cũng rất cẩn thận cho nên dù cô có ngủ với ông ta cũng sẽ chẳng có đứa bé nào cả. Một cơ hội hiếm có như vậy, cô không muốn bỏ lỡ nó chỉ vì một đứa trẻ mới thành hình người.

- Không ngờ, tôi lại yêu một người phụ nữ xấu xa như cô. - Hắn phẫn nộ.

Andy không dám nhìn tiếp vào đôi mắt u buồn và đầy tia phẫn nộ của hắn; cô quay mặt đi hướng khác. Trái tim cô cũng nhói lên khi đưa ra quyết định này nhưng cô biết, chuyện của cô và hắn chỉ là cái “chẳng may” chứ không phải là có kế hoạch trước. Cô tiếp tục giằng tay ra khỏi bàn tay cứng rắn của hắn:

- Buông tôi ra đi.

- 500 triệu. - Hắn nói lên một cái giá như một cuộc trao đổi, tất cả đều vì muốn Andy giữ lại đứa bé.

Andy ngừng giằng co với hắn và nâng mức giá lên:

- 700 triệu, tôi sẽ để lại đứa bé cho anh nuôi.

- Được, nhưng tôi sẽ trả trước cho cô một nửa. Sau khi cô sinh đứa bé, tôi sẽ chuyển cho cô nửa còn lại. Nhưng với một điều kiện, cô không còn là mẹ nó nữa. Từ nay trở đi cô không có bất cứ cái gì liên quan đến nó nữa.

Trái tim hắn cũng không hề dễ chịu khi nói ra những lời như vậy. Hắn cứ nghĩ những lời đó là rất tàn nhẫn với cô ta, bởi vì phải bắt cô ta phải từ bỏ đứa bé ngay sau khi đứa bé sinh ra. Nhưng... hắn không ngờ, cô ta lại gật đầu ngay. Cô ta bán con với mức giá 700 triệu? Hắn tựa người vào tường rồi từ từ trượt xuống. Hắn từng nghĩ, hắn có thể dùng tình cảm để lôi kéo cô ta lại nhưng không không ngờ thứ có thử lôi kéo cô ta lại chỉ có tiền.

Nó vội vàng ấn chuông cửa nhà Thu. Thu không mấy ngạc nhiên khi lại thấy nó ôm theo một cái bọc đứng ở cổng. Cô cười lắc đầu hỏi:

- Lại cãi nhau với bà già hả? Lần mày tính bỏ nhà đi luôn sao mà ôm theo "tay nải" thế này. - Nhưng sau đó, Thu nghe thấy tiếng ậm ẹ của một đứa bé liền bất ngờ trừng mắt nhìn nó. - Không phải chứ?

- Không phải gì chị? - Nó hỏi lại rồi chợt nhận ra, chắc Thu đang tưởng đó là con của mẹ nó nên lắc đầu. - Nó chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi được em nhặt về thôi, nếu như ngày mai không có ai liên hệ với em thì em sẽ đưa đứa bé đến cô nhi viện.

Thu không nói gì thêm nữa mà đi vào nhà trước. Nó bế đứa bé vào trong

- Chị lấy cho em xin ít nước nóng được không? Em bé hình như đói rồi thì phải.

- Gớm... Đây cô nương. - Thu đi lấy nước ấm cho nó rồi chẹp miệng. - Mà nhìn cũng thấy giống ghê ấy? Như hai mẹ con luôn ý mày.

Nó cho đứa bé uống một chút nước ấm rồi ngẩng mặt lên nhìn Thu:

- Chắc là đồng cảm cho nên cả hai mới thấu hiểu được nỗi tủi thân của nhau đấy chị.

- Chị thấy mày nên lo chuyện bao đồng ít thôi, cách đây một tuần còn suýt chút nữa chết vì cứu một đứa bé, bây giờ lại nhặt một đứa bị bỏ rơi về. Tương lai mày định làm gì nữa, bán thân cho người ta à? - Thu nửa đùa nửa thật.

- Em cũng không biết, nhưng mà em cảm thấy rất thích đứa bé này. Ở bên nó em thấy ấm áp lắm. - Nó mỉm cười, vừa chơi đùa với đứa bé vừa nói với Thu.

- Nói chung là, mày làm thế nào thì làm, đêm nay nó mà khóc thì tao đuổi hết ra ngoài đấy. - Thu dí trán nó.

Đêm hôm đó, bé chẳng những không khóc mà còn rất ngoan ngoãn khi ở bên cạnh nó. Còn nó lại cảm thấy rất bình yên khi ôm bé trong lòng. Cái lạnh lẽo trong lòng nó dường như đã biến mất khi bé đang ở cạnh nó.

Sáng hôm sau, nó đi ra quán và để bé ở nhà với Thu. Thu nhìn bé, cô cảm thấy như có hình ảnh của hắn ở trong đó. Thu nhớ lại hôm đó, Thu đã nghe thấy hắn và Andy nói chuyện với nhau về việc giữ lại đứa bé. Lúc nhìn thấy hắn đau khổ, Thu cũng cảm thấy xót xa trong lòng nhưng cô lại không thể thẳng thắn đối mặt với hắn ngay lúc đó được.

Ngay từ đầu, Thu đã không hề có ý định trả thù hắn bởi vì Thu thực sự đã yêu hắn mất rồi! Yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên! Hôm đó, Thu đã tự nhủ với lòng, chỉ cần người yêu hắn bỏ đi, Thu nhất định sẽ tiến tới với hắn và yêu thương con của hắn như con ruột của cả hai.

Tiếng khóc của đứa bé như kéo Thu về hiện tại. Thu có dỗ nó thế nào nó cũng không ngừng, khó khăn lắm nó mới chịu nhắm mắt lại ngủ. Thu liền gọi cho nó nhưng nó không nghe máy. Hôm nay, nó vừa chạy phục vụ lại còn kiêm luôn chân pha chế nên bận tối mắt tối mũi, không hề nghe thấy tiếng chuông. Đến lúc động vào điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi của Thu liền gọi lại ngay:

- Ở nhà ổn không chị?

- Ổn cái đầu mày ý, chị mày sắp chết vì nó khóc rồi đây này. Mày về ngay đi. - Giọng của Thu đang cố kiềm chế tức giận.

- Ở quán có một mình em nên không về được, chắc đợi đứa ca chiều đến thì em tranh thủ về nhé! Bye chị yêu, lại có khách rồi. - Nó vội cúp máy rồi chạy ra bàn có hai vị khách mới.

Nó chợt khựng lại khi thấy hắn và Hải, hình như đã rất lâu rồi nó không gặp hắn, còn Hải thì khỏi nói. Tần suất của Hải đến quán nó đang làm gần như là đều đặn mỗi ngày. Nó hơi bất ngờ khi nó vẫn nhớ ra hắn, còn hắn hình như quên nó rồi! Nó vứt menu xuống bàn rồi lạnh nhạt hỏi:

- Hai anh uống gì?

- Chào bé, cho anh hai đen đá không đường nhiều sữa nhé! - Hải vẫy tay cười với nó.

Nó cũng cười nhạt một cái rồi quay lưng đi. Hình như nó thấy hắn bây giờ rất khác so với trước. Mới nhìn có vẻ lạnh lùng hơn ngày trước, cái vẻ lăng nhăng, trăng hoa trên khuôn mặt cũng giảm được kha khá rồi. Nó lấy hai cafe nâu đá ra đặt xuống bàn rồi quay lại quầy, Hải nói với theo:

- Anh gọi hai đen đá không đường nhiều sữa mà sao lại cho nâu đá thế này!

Nó bực mình đi ra, miệng thì cười nhưng hai răng nó đang nghiến chặt lại. m thanh phát ra từ răng nó khiến cho Hải không khỏi rùng mình:

- Tôi đang bực mình, anh đừng có mà chọc vào tôi. Bây giờ anh muốn uống cafe hay muốn tắm cafe? Nói.

Hải giơ tay lên đầu hàng rồi cầm cốc cafe lên uống một hơi hết nửa cốc:

- Bìn tĩn à… bình tĩnh nào bé. Anh đùa, đùa thôi mà! Làm gì mà nóng vậy?

Trong lúc không có khách mới, nó định gọi cho Thu để hỏi về tình hình đứa bé bỗng nhiên câu nói của Hải lọt vào tai nó làm nó ngừng luôn hành động hiện tại. Trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh của đứa bé tối qua nó nhặt về.

- Không biết nó vứt đứa bé ở đâu mà tao với mày đi tìm cả đêm qua cũng không thấy nhỉ. - Hải suy tư.

- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tao, dù cho có phải xới tung cái thành phố này thì cũng phải tìm được đứa bé về cho ông bà già.- Hắn mệt mỏi.

- Hoá ra mày tìm đứa bé cho ông bà già à? Biết thế hôm qua tao canh ở ngoài. Mà nó chơi cũng bẩn thật đấy, nhận tiền rồi mà không giao con. - Hải thở dài, sau đó cậu hoảng hốt. - Có khi nào đứa bé đó không phải con của mày nên cô ta sợ không dám đưa không?

- Tốt nhất là cô ta đừng nên quay về đây, nếu không cô ta sẽ không được yên đâu. - Hắn siết chặt tay lại. Đứa bé đó chắc chắn là con của hắn bởi vì hắn đã xét nghiệm ADN với bào thai trước khi đưa tiền rồi.

Nó nghe xong chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Quả báo". Không ngờ cái kẻ lăng nhăng như hắn cũng có ngày phải chịu cảnh ngộ này. Nhưng mà mẹ của đứa bé cũng quá đáng thật! Ghét hắn thì cứ ghét thôi! Việc gì mà phải vứt bỏ đứa con vừa mới chào đời như vậy chứ. Có khi nào cô ta cũng là một kẻ chẳng ra gì như hắn không? Nhưng bây giờ nó chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy cái chuyện khỉ gió này, nó cứ mong ngóng cái đứa ca chiều đến để nó còn được về. Không hiểu sao, càng lúc nó càng thấy rất bất an. Nó định gọi về cho Thu để hỏi tình hình của đứa bé nhưng điện thoại của nó hết pin, ở quán lại không có sạc dự phòng.

Hải thấy nó cứ thấp tha thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa liền quay sang hỏi hắn:

- Cọp con này hôm nay ngóng ai mà cứ thấp tha thấp thỏm thế? Có khi nào nó có người yêu rồi không?

- Tao thấy thương cho đứa nào làm người yêu nó, đúng là vô phúc mới yêu được nó.

Nó nghe thấy nhưng chẳng thèm để tâm, cứu tinh của nó đến rồi! Nhưng sau đó lại là một nỗi thất vọng. Bởi vì người đến là nhân viên mới, chỉ có thể làm phục vụ thôi chứ chưa biết pha chế. Nó nhìn Linh hỏi:

- Chị Lin yêu quý, chị đến một mình hả? Không có ai đến cùng thật à?

- Tại cái Thu nó giục quá chừng, mà nó có nhắc đến một đứa bé. Mẹ em mới kiếm một đứa em về cho em à Trâm. - Linh trêu nó.

- Chị đừng nhắc nữa, mà cho em mượn điện thoại, em gọi về cho chị Thu cái, tự nhiên em cứ thấy bất an sao ý. - Nó chìa tay ra.

Linh gật đầu đưa cho nó điện thoại:

- Cái Thu nó bảo gọi cho em không được nên nó nhờ chị nhắn, đứa bé không biết bị sao nhưng mà nó không khóc nữa, đánh nó nó cũng nằm im re.

Khác với vẻ bình tĩnh của Linh, nó hoảng hốt gọi cho Thu rồi nói như hét vào mặt Thu:

- Chị mau đưa đứa bé đến bệnh viện gần nhất đi! Bây giờ em sẽ chạy đến đấy luôn.

Nó vội vàng cởi tạp dề ra rồi lấy cái túi xách rồi vừa chạy vừa nói:

- Chị gọi cho cái đứa ca tối đến nha! Em đi đây.

Nó lo lắng đến mức không đủ kiên nhẫn để đợi xe buýt mà bắt luôn taxi đến bệnh viện. Vừa chạy đến nơi, nó thấy Thu đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu, nó lo lắng hỏi:

- Đứa bé sao rồi chị?

- Bình tĩnh... nó vẫn còn sống. Mà điện thoại của mày sao lúc nào cần cũng không gọi được thế.

- Tại nó hết pin. - Nó nói với Thu nhưng mắt cứ ngóng về phía phòng cấp cứu.

- Đến rồi thì ở đây đi, chị đi làm thủ tục nhập viện cho nó rồi về trước. Mà mày nhanh chóng đưa nó đến cô nhi viện đi cho rảnh. Con thì chẳng phải, người thân cũng không, chẳng có lý do nào hợp lý để nuôi cả.

Nó không cần lý do bởi vì nó thật sự rất muốn nuôi đứa bé. Nó đứng ngồi không yên mà chẳng hiểu lý do. Tại sao nó lại cảm thấy lo lắng như vậy?

Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cô y tá đi ra nhìn nó dò xét:

- Đứa bé đó… là con em à?

Nó lắc đầu, y tá nói tiếp:

- Tại chị thấy em lo lắng cho nên mới tưởng đứa bé là con em. Nhưng em yên tâm, đứa bé ổn rồi. Còn nữa… có chuyện này chị muốn nói với em. - Y tá kể lại cho nó nghe về chuyện của bố mẹ đứa bé với giọng trách móc người mẹ.

Nhưng nó không hề thấy chỉ có người mẹ đáng trách mà cả người bố cũng đáng trách. Trừ phi không biết chuyện vợ đi đẻ như bố nó thì không nói làm gì, nhưng biết vợ vào phòng đẻ mà chỉ đưa một khoản tiền đến, rồi ung dung ở nhà ngồi đợi người khác mang con về cho, đúng là đáng trách mà! Nó đi đến nhìn đứa bé đang nằm trong lồng kính qua ô cửa ngăn cách với ánh mắt rưng rưng. Nó không biết đó chỉ là sự đồng cảm hay là tình thương thật sự nữa.

Hắn định đứng dậy đi tìm đứa bé bỗng nhiên điện thoại reo lên, hắn vội bắt máy, đầu dây bên kia cô y tá vội vàng nói:

- Tôi tìm thấy đứa bé rồi…

Sau đó cô y tá kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn. Hắn vẫn có một chút tò mò hỏi lại:

- Cô chắc chứ?

Cô y tá nói với giọng chắc chắn:

- Tôi chắc chắn, tôi cũng đã kiểm tra rất kĩ rồi, sau bả vai đứa bé đúng là có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.

Hắn gật đầu, sau đó cúp máy, vội vàng đứng dậy chạy đến bệnh viện. Hải nhìn theo rồi tự nói thầm trong bụng: "Lại ẻm nào báo nổ nữa sao? Cái thằng này đúng là có số làm bố mà."
truyện

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi