truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Gặp lại 2

Mắt nó không rời khỏi đứa bé. Ánh mắt đó có gì đó lưu luyến cùng cả xót xa. Bỗng có một chàng trai nào đó chạy đến cũng nhìn vào bên trong rồi quay sang hỏi y tá đang đứng bên cạnh nó. Giọng nói này nó thấy quen quen nhưng mà nó lại lười phải suy nghĩ xem đó là ai.

- Đứa bé đâu?

Y tá chỉ cho hắn chỗ đứa bé đang nằm rồi nói nhỏ với hắn:

- Cô bé kia là người đã tìm thấy đứa bé.

Lúc nãy hắn nhìn thấy dáng thấy quen quen, nhìn rất giống nó. Nhưng bây giờ thì không phải là quen nữa mà là hắn chắc chắn là nó luôn rồi. Hắn không ngờ lại gặp nó trong cái hoàn cảnh không thể nào tốt đẹp hơn như thế này. Hắn nhìn nó và nói với giọng mỉa mai:

- Không ngờ cô lại dùng cách bỉ ổi này để tiếp cận tôi.

Tâm trạng của nó đang không tốt, nghe hắn nói vậy nó cũng chẳng thèm trả lời. Nó thầm nghĩ, hắn nghĩ hắn là ai mà cần nó phải dùng cách tiếp cận chứ? Với những người tự cao tự đại như hắn, nó chẳng thèm tiếp chuyện trừ hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nó đưa tay lau nước mắt, quay sang hỏi y tá và coi hắn như người vô hình.

- Chị gọi cho người nhà đứa bé chưa? Nếu như họ không đến thì chị gọi cho em nha, em có việc nên phải về trước.

- Bố đứa bé đã đến rồi em. - Y tá chỉ tay sang hắn.

Nó trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay lưng đi. Nó đang rất muốn ở lại nhìn đứa bé thêm một lúc nữa để lưu lại cảm giác yên bình hiếm có, nhưng không ngờ đứa bé ấy lại là con của cái kẻ trăng hoa kia. Không hiểu sao, nó càng muốn tránh xa hắn thì lại luôn có một lý do nào đó khiến nó phải gặp hắn. Hắn kéo tay nó lại hỏi:

- Cô... có ý gì với tôi đúng không?

- Anh bị điên à? Buông ra. - Nó trừng mắt.

- Đừng có chối, tôi biết là tôi có sức hút rồi nhưng không ngờ cô lại cuồng tôi đến mức...

Nó hất tay hắn ra rồi cướp lời hắn:

- Nếu như biết đứa bé đó là con của anh, tôi thà để cho nó chết cóng ở cạnh thùng rác chứ không thèm nhặt nó về.

Nghe nó nói vậy, hắn buông nó ra rồi tức giận siết chặt tay chửi thề:

- Mẹ nó chứ, cô ta dám vứt con tôi ở cạnh thùng rác sao?

Bỏ mặc hắn đang tức giận ở bệnh viện, nó quay trở về quán luôn vì bây giờ vẫn chỉ có một mình Linh ở quán. Vừa về đến quán, nhìn thấy Hải, nó lại nghĩ đến cái vẻ mặt đáng ghét của hắn và càng thấy tức hơn. Cuộc đời của nó hình như chẳng hợp với hai chữ “thanh thản” thì phải. Linh lấy cho nó một cốc nước lạnh:

- Sao thế?

- Đúng là đen hết mức mà! Tự nhiên lo chuyện không đâu mà lại còn không được cảm ơn một tiếng nào chứ. Em thề luôn, lần sau em còn lo chuyện bao đồng nữa, em sẽ bị sét đánh chết. - Nó bực tức, cầm cốc nước lên uống một hơi hết.

- Để chị gọi cho Thu kêu nó chuẩn bị sẵn tiền để lo hậu sự cho mày nhé! Chứ chờ đến ngày mày không lo chuyện bao đồng đảm bảo ngày hôm đó sẽ là ngày tận thế." Linh trêu nó. Cái câu thề thốt này của nó, Linh nghe chán rồi.

Bố mẹ hắn vội vàng đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của hắn. Ông bà cứ không ngừng tìm nó để cảm ơn một tiếng nhưng sau đó biết được nó bỏ đi vì bị hắn nói này nói nọ, liền mắng cho hắn một trận. Nhưng cục tức đó cũng nhanh chóng biến mất nhờ cháu nội bảo bối của họ đã không sao rồi.

Hải ngồi uống cafe mãi cũng thấy chán nên đi ra hỏi :

- Em có người yêu chưa?

- Hỏi làm gì? - Nó vừa pha cafe cho khách vừa hỏi.

- Tán chứ làm gì?

- Anh có muốn tôi kiện anh vì tội quấy rối trẻ dưới 18 tuổi không?

- Xạo vừa thôi, anh biết thừa rồi. Em vừa tổ chức sinh nhật mấy hôm trước. Mà em yên tâm đi, dù em có dưới 18 tuổi, anh cũng yêu em, không sợ phải đi tù. Mình yêu nhau trong sáng mà! - Hải cười nói.

Yêu nhau trong sáng? Vậy trong tối Hải làm gì? Yêu người khác sao? Nó không tin bạn thân nhất của hắn có thể là một chàng trai tử tế, bởi vì cặp đôi của bọn hắn nổi tiếng là đến khách sạn còn nhiều hơn về nhà. Đìều này ai cũng biết. Nó lườm Hải:

- Uống xong rồi thì biến cho tôi còn làm việc.

- Làm gì mà căng thế, anh trêu chút xíu thôi mà! - Hải vẫn tiếp tục cười mà không để ý mặt nó đang biến sắc còn hơn cả tắc kè hoa.

Nó cũng cười đáp lại rồi nghiến răng nói:

- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Biến giùm cái.

Những ngày sau đó... Hải không đến trêu nó nữa vì biết được chuyện nó là người tìm được đứa bé. Hải sợ trêu nó xong lại tự rước họa vào thân. Còn nó, ngày nào cũng muốn đến bệnh viện thăm đứa bé nhưng lại sợ chạm mặt hắn. Chuyện đứa bé là con của hắn, nó cũng không kể với ai vì sợ đến tai Thu. Nó sợ chuyện đó sẽ khiến Thu tức giận và từ mặt nó luôn. Sau nhiều ngày đã đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nó cũng vào bệnh viện một lần để xem có duyên gặp lại đứa bé không?

Nó hỏi người trực xem đứa bé đã xuất viện chưa và được một bác sĩ đưa đến phòng bệnh mà bé đang nằm. Nó đang do dự có nên vào hay không. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của bé, nó chẳng còn chút do dự nào nữa mà đẩy cửa rồi chạy vào luôn. Thấy cô y tá hôm đó đang bế đứa bé đong đưa, nó vội chạy vào hỏi:

- Bọn họ lại bỏ đứa bé nữa sao chị?

Nó nhanh chóng bế bé, tay vỗ nhẹ vào mông bé. Cô y tá không khỏi ngạc nhiên khi thấy đứa bé đã ngừng khóc ngay lập tức. Mấy ngày qua, mọi người trong nhà hắn, ai cũng phải dỗ mãi, đứa bé mới hết hờn khóc, vậy mà vào tay nó lại ngừng khóc ngay như vậy. Điều này có thể khiến người ta hiểu lầm bé là con của nó. Cô y tá cười giải thích cho nó:

- Bác trai đang nói chuyện điện thoại ở ngoài, còn bác gái đi làm thủ tục xuất viện nên nhờ chị trông em bé hộ. Mà đứa bé có vẻ rất thích em đấy. Mọi người ai cũng rất khổ sở mới dỗ được bé ngừng khóc, vậy mà em vừa bế, bé đã nín rồi.

Nó chỉ cười không nói gì,ông bà bận vậy thì bố đứa bé đâu? Nó tự hỏi rồi không ngừng mắng thầm hắn trong bụng. Đúng lúc đấy, bà Thư đi vào, thấy đứa bé nằm ngoan ngoãn trên tay nó, bà cũng không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên bà còn tưởng mẹ đứa bé quay về, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy nó gầy và trẻ hơn mẹ đứa bé. Bà Thư mỉm cười rất thân thiện nhưng cũng không giấu được vẻ quý phái của bà:

- Cháu là người tìm thấy cháu nội của bác sao? - Đợi nó gật đầu, bà Thư cười tươi nói. - Cảm ơn cháu đã cứu cháu nội của bác. Bác cũng xin lỗi cháu vì con trai bác nó không giỏi ăn nói.

- Dạ, không có gì đâu ạ.

Nó định đưa đứa bé cho bà Thư nhưng bà Thư nói tiếp.

- Cháu bế em thêm một chút nữa đi.

Nó gật đầu, đợi đứa bé gần như đã ngủ say, nó mới sang tay cho bà Thư. Nhưng vừa rời tay nó, bé lại hờn khóc. Không còn cách nào khác, bà Thư đành phải nhờ nó bế bé cho đến khi về đến nhà.

Trên đường về, nó lặng lẽ quan sát bố mẹ hắn, nhìn bọn họ rất là lịch sự và hiếu khách, nhưng sao lại sinh ra một đứa con sở khanh, xấu tính như hắn chứ? Có khi nào hắn bị đột biến gen hay là thừa thiếu gen nào không? Ông Minh thấy nó ngồi thần người ra liền hỏi:

- Cháu tên là gì? Học lớp mấy rồi?

- Cháu tên Trâm Anh, cháu vừa mới thi đại học xong ạ.

- Cháu thi đại học rồi á? Nhìn nhỏ nhỏ như vậy, bác lại tưởng vẫn còn tưởng đang học lớp 9, lớp 10 chứ. - Ông Minh ngạc nhiên nhìn nó rồi quay sang bà Thư cười gì đó rất là mờ ám.

Nó đáp lại câu nói của ông bằng một nụ cười bởi vì nó chẳng biết nói gì cả. Nó cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi bố mẹ hắn cứ liên tục bắt chuyện với nó như muốn thân thiết với nó hơn. Lúc xe dừng trước một căn biệt thự nguy nga, nó không khỏi choáng bởi vì chỗ này như mấy cái tòa lâu đài nó hay thấy trên phim ảnh. Trước khi bước chân vào cổng, nó đưa đứa bé cho bà Thư:

- Cháu chợt nhớ ra có chuyện gấp nên cháu xin phép về trước. Cháu chào hai bác ạ.

Nhưng nó còn chưa kịp quay đi thì... "oe oe" - tiếng khóc của đứa bé cứ vang lên. Bà Thư nhìn nó với vẻ khó xử:

- Bảo bối của bác hình như rất quý cháu, hay là cháu ở lại đây tối nay đi. Nếu cháu sợ, để bác gọi điện về cho bố mẹ cháu báo cho họ một tiếng.

- Dạ không cần đâu ạ. - Nó lắc đầu. - Nhà cháu không có ai ở nhà.

Cứ một đêm, một đêm rồi lại thêm một đêm. Nó đã ở đây hơn một tuần rồi nhưng mà bố của bé vẫn chưa xuất hiện một lần nào. Mấy ngày vừa qua, nó không hay bế bé nữa mà đặt đứa bé vào cái nôi để đung đưa cho bé quen không bám hơi nó nữa. Không hiểu sao, càng ở gần đứa bé, nó lại càng không muốn xa đứa bé. Nó bật cười nựng má đứa bé nói:

- Chị muốn nuôi em lắm nhưng mà nhà em giàu như vậy, chị sợ không đủ khả năng để cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn họ. Nhưng mà đừng buồn nhé, chị nhất định sẽ ghé thăm em thường xuyên. Bye bé yêu của chị.

Nó cúi xuống hôn vào trán bé một cái rồi quay lưng định đi ra ngoài. Nó không khỏi giật mình khi thấy cái bản mặt nham nhở của hắn ở ngay ngoài cửa. Hai tay nó đưa lên ôm ngực rồi lườm hắn một cái, sau đó đi lướt qua hắn xuống dưới phòng khách.

Nó tính chào tạm biệt bố mẹ để ra về nhưng hai người họ tự nhiên lại kêu nó ngồi xuống nói chuyện làm nó hơi hoang mang. Bà Thư nhìn nó với ánh mắt âu yếm:

- Mấy ngày qua, bác thấy con và tiểu bảo bối hình như rất hợp nhau. Có chuyện này bác muốn nhờ con, à không... bác muốn thuê con làm bảo mẫu của bảo bối nhà bác. Không biết ý con thế nào?

Bảo mẫu sao? Nó cũng muốn lắm nhưng nó không thể để Thu biết nó vẫn đang dây dưa với hắn. Nó định lên tiếng từ chối nhưng hắn đã cướp mất lời nói của nó.

- Con không đồng ý.

- Mày câm mồm cho tao. Mấy ngày qua mày không thèm vác mặt đến đây một lần thì mày còn đồng ý với không đồng ý cái gì? - Ông Minh đập tay xuống bàn.

Hắn nở một nụ cười chuẩn xác lưu manh rồi nhìn bố mẹ hắn:

- Tại sao bố mẹ không nghĩ đến việc để Trâm Anh làm mẹ con của con. Dù sao con và cô bé ấy cũng có tình cảm thắm thiết lắm chứ. - Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "thắm thiết" nữa.

Nó ngạc nhiên khi thấy hắn biết tên của nó. Nó quay sang trừng mắt với hắn, nghiến răng nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

- Anh bị điên hả?

Nhưng hắn không quan tâm mà quàng tay qua vai nó, nó hất tay hắn ra, hắn làm bộ cười khổ rồi chỉ tay sang nó:

- Đấy, bố mẹ có thấy không? Cô bé ấy đang giận con vì con chưa vợ đã có con. Mấy ngày qua con không đến là vì không muốn cô bé khó chịu thôi chứ không phải con không muốn về đâu.

Nó nghe hắn gọi nó là cô bé này, cô bé kia làm nó nổi hết cả da gà. Nó định lên tiếng phản bác lại nhưng hắn lại lôi nó đứng dậy:

- Bọn con cần nói chuyện riêng một chút.

Không để nó kịp lên tiếng đồng ý, hắn đã lôi nó đi ra ngoài rồi. Khi không có bố mẹ hắn ở đó, hắn cũng chẳng muốn diễn tiếp cái vai diễn buồn nôn kia với nó nữa. Còn nó cũng chẳng phải nổi da gà với những câu nói của hắn nữa.

- Rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Nghe nói bố cô vừa mới mất, cô lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa, đúng không?" Hắn hỏi nó với vẻ thích thú.

- Anh điều tra tôi hả? Anh lại có ý đồ gì nữa đây? - Nó tức giận hỏi.

- Thì cô chỉ cần trả lời có hay không thôi, cần gì hỏi lại cho mất công.

Đáp lại vẻ cợt nhả của hắn, nó tức giận hét lên:

- Đúng đấy, bố tôi vừa mới mất, nhưng tôi không bị đuổi ra khỏi nhà mà là tôi tự bỏ đi. Bây giờ đúng là tôi đang đi ở nhờ nhà người khác đấy. Sao? Sao? Sao hả?

Mỗi một chữ sao nó lại đẩy hắn một cái nhưng đó không phải điều làm hắn ngạc nhiên. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là nó đang khóc. Nó đưa tay gạt nước mắt rồi quay lưng lại với hắn cáu bẩn:

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.

- Tôi muốn cô cùng tôi đóng một vở kịch hôn nhân.

Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ và hỏi lại:

- Anh muốn gì cơ?

- Một cuộc hôn nhân thỏa thuận vô thời hạn. - Hắn nói từng chữ từng chữ một rất rõ ràng nhưng sao vào đến tai nó lại như ong vò vẽ đang kêu vậy.

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi