Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Thỏa thuận

Nó ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối. Cuộc đời nó cứ dính vào hắn, lại nhìn thấy ngay hai chữ thê thảm ở ngay phía trước. Tại sao vậy? Một cuộc hôn nhân thỏa thuận vô thời hạn sao? Nó nghĩ đến cái khái niệm này đã thấy phức tạp rồi. Hắn để cho nó vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp:

- Chuyện này rất bất ngờ đối với cô nhưng mà nó đều có lợi cho chúng ta. Tôi đang tìm một người mẹ cho con tôi, còn cô đang tìm một chỗ ở qua ngày.

Nó gật đầu, nhưng hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau. Chỗ ở của nó và con của hắn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể đem ra so sánh được chứ? Nó hỏi tiếp:

- Lợi ích là gì?

- Cô được làm mẹ con của tôi, được gặp nó thường xuyên, được sống trong nhà của bố mẹ tôi và mỗi tháng tôi sẽ trợ cấp cho cô 10 triệu. Còn nếu cô không đồng ý thì đừng hòng gặp lại con của tôi. - Hắn nói nghiêm túc và có phần đe dọa.

- Tại sao lại chọn tôi là mẹ đứa bé? - Nó nghi ngờ hỏi lại.

- Cô và con tôi đều yêu quý nhau cho nên tôi cũng không nỡ lòng nào mà chia cách hai người. - Hắn cười không giấu nổi vẻ đắc thắng, bởi vì hắn đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng khi đưa ra lời đề nghị đó.

- Anh soạn hợp đồng chưa? - Nó do dự một lúc rồi hỏi lại.

- Cần gì phải hợp đồng. Chỉ cần nói miệng là được rồi, mà cô đồng ý rồi sao? - Hắn hỏi lại cho chắc chắn.

- Tôi đồng ý là vì tôi muốn ở bên bé, còn về khoản tiền trợ cấp của anh, tôi không cần. - Nó nói rõ ràng từng chữ một cho hắn nghe.

- Là cô nói đó nghe, đến lúc đó thì đừng hỏi tại sao tôi không đưa tiền cho cô. - Hắn cười đắc ý. - Thỏa thuận không có bất cứ quy định nào hết, và nó sẽ chấm dứt khi cả hai cùng có người khác. Trong thời gian đó, tôi và cô không chỉ diễn tốt trước mặt bố mẹ mà còn phải diễn tốt trước mặt người ngoài vì dù sao tôi cũng là giám đốc của một công ty lớn. Ít ra cũng đừng làm mất thể diện của nhau.

- Tôi không sợ mất thể diện, tôi chỉ sợ lời nói gió bay thôi. - Nó gật gù đá xéo lại.

Hắn giơ chiếc điện thoại của hắn lên:

- Cô yên tâm, lời nói gió chưa thể bay được đâu. Tất cả đã được ghi âm lại rồi, dù có xoá thì vẫn khôi phục trên iCloud được, đúng không?

Nó không quan tâm, bởi vì trong lòng nó bây giờ vẫn vô cùng hỗn loạn. Nó vừa đảm nhận một vai diễn người vợ trong vở kịch "Cuộc hôn nhân thỏa thuận không thời hạn" và vừa làm một người mẹ khi mới bước sang tuổi 18. Cả thế giới của nó như đang bước sang một bước ngoặc mới. Khi chấp nhận đóng kịch cùng hắn, có nghĩa là nó sẽ phản bội người chị đã luôn yêu thương nó.

- Tôi muốn suy...

Nó chưa nói hết câu bỗng điện thoại reo lên, nó vội vàng bắt máy khi thấy chữ "Y tá của bé" hiện lên trên màn hình. Giọng của cô y tá hoảng hốt vang lên:

- Tôi xin lỗi khi phải làm phiền cô nhưng vì tôi không gọi điện được cho bố của đứa bé.

- Có chuyện gì sao chị? - Nó cố giữ bình tĩnh.

- Hôm đó tôi đã đưa nhầm... đưa nhầm hồ sơ bệnh án. Đứa bé đó hình như có dấu hiệu mắc bệnh tim...

Nó vội vàng cúp máy trong khi cô y tá chưa kịp nói xong. Không nghĩ thêm gì nữa, nó chạy lên phòng bé. Lúc nghe bác sĩ nói, nó mới nhớ ra những điều kì lạ từ khi gặp bé, khóc lâu quá mặt bé sẽ tím ngắt và hơi thở yếu ớt, bình thường cũng thở yếu hơn những đứa trẻ khác... Hắn không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy theo nhưng khi vào đến phòng khách bỗng bị mẹ hắn giữ lại:

- Con bé làm sao vậy?

Hắn nhún vai tỏ ý không biết bởi vì tự nhiên nó nghe điện thoại của ai đó xong, nó chạy đi luôn, có nói gì cho hắn đâu mà hắn biết. Cả nhà định chạy lên xem, bỗng thấy nó ôm bé chạy xuống, khuôn mặt lo lắng níu tay hắn:

- Đưa bé đến bệnh viện đi, bác sĩ nói... đứa bé có dấu hiệu mắc bệnh tim.

Cả nhà vì câu nói của nó mà đứng hình, ngay cả hắn cũng vậy, nó bực mình hét lên:

- Nhanh lên.

Lúc nó lên đến phòng bé, cô giúp việc nói bé đang ngủ nhưng nó lay người bé mãi không thấy bé dậy. Lúc ấy, nó đã rất sợ. Sợ bé sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra.

Trong khi bé đang ở trong phòng cấp cứu không rõ tình hình, bố mẹ hắn đang đứng ngồi không yên vì lo lắng, hắn lại ngang nhiên kéo tay nó lên trên sân thượng để bổ sung thêm một trường hợp để chấm dứt vở kịch đó.

- Nếu như đứa bé không còn, vở kịch cũng tự động chấm dứt.

Nó gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi túm cổ áo hắn:

- Bây giờ anh vẫn còn tâm trạng để nói chuyện này hay sao? Anh có còn là một người bố không vậy?

Hắn hất tay nó ra:

- Tôi là bố hay không thì cũng đâu liên quan đến cô, còn nữa, cô cũng đâu phải mẹ của nó. Cô lo lắng cái gì chứ? Hay là cô đang lo…

- Anh im đi. - Nó hét lên vì nó biết hắn đang muốn nói gì tiếp theo.

Tài sản nhà hắn nó chẳng cần, dù bố mẹ hắn có cho nó có quyền thừa kế gì đó nó cũng chẳng quan tâm. Nó có lẽ chỉ đang lo lắng cho một đứa bé cùng cảnh ngộ giống nó mà thôi.

Nó ngồi xuống cái ghế gần đó, nó đâu phải là mẹ đứa bé đâu, nhưng tại sao nó lại đau khổ như thể đứa bé đang bị bệnh ấy chính là con của nó vậy? Nó muốn ngăn nước mắt lại nhưng những giọt nước mắt ấy không biết nghe lời, nó cứ trào ra không ngừng lại được. Hắn quay mặt đi hướng khác:

- Giá như... mẹ của nó cũng lo lắng cho nó như cô.

Khi hắn thấy nó chơi đùa với đứa bé, hắn đã tự hỏi, tại sao một người mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra bên thùng rác, còn một người xa lạ lại yêu thương đứa bé đó còn hơn yêu bản thân mình như vậy.

- Một người sinh ra đã được bố mẹ yêu thương như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa trẻ lớn lên bị mẹ bỏ rơi sẽ đau khổ như thế nào đâu. - Nó nghẹn ngào.

Hắn quay sang nhìn nó như đang chờ đợi nó nói tiếp. Chuyện của nó hắn không biết nhiều, hắn chỉ nghe Hải nói lại một chút thôi.

- Nhưng tại sao tôi lại phải nói với anh những lời như vậy chứ? - Nó đứng dậy, bật cười nói tiếp. - Tôi chỉ muốn nói lại cho anh biết, tôi chấp nhận vở kịch đó là vì bé, không phải vì anh. Nếu như không có bé, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp anh thêm một lần nào nữa cả. - Nó cố tình nhấn mạnh ba chữ “không bao giờ”.

Không hiểu sao hắn lại thấy không vui khi nghe nó nói vậy. Chắc có lẽ thời gian qua, hắn đã quen với việc bị người ta chạy theo rồi, cho nên việc bị một người ghét bỏ có chút chưa quen thôi. Nhìn bóng lưng hao gầy của nó, trong lòng hắn bỗng nhiên lại muốn che chở, bao bọc cho nó.

Bé lại tiếp tục bị đưa vào phòng kính để chờ đến ngày phẫu thuật. Bố mẹ hắn nắm tay nó để giúp nó bình tâm lại. Bà Thư trấn an nó:

- Con đừng lo lắng quá, thằng bé chắc chắn không sao đâu. À… Nếu như hai đứa đã bàn đến chuyện hôn nhân rồi, hay là hai đứa đi làm giấy khai sinh cho thằng bé đi. Dù sao cũng gần nửa tháng rồi, thằng bé vẫn còn chưa có tên.

Nó quay sang nhìn hắn, hắn cũng quên béng đi mất chuyện làm giấy khai sinh cho con hắn. Bố hắn nhìn nó hỏi:

- Vì con có công rất lớn trong việc cứu thằng bé. Việc đặt tên thằng bé hai bác giao lại cho con đấy.

Nó hơi bất ngờ sau đó quay sang nhìn hắn lần nữa, việc quan trọng như vậy giao cho nó, có sao không? Dù sao nó cũng là một người hiểu chuyện, thường thường, bố mẹ sẽ bàn với nhau về chuyện đặt tên con là gì từ lúc mang bầu. Do đó, nó không muốn vì nó mà hắn phải phá vỡ kế hoạch. Nhưng hắn lại nói với nó:

- Anh cũng chưa nghĩ ra tên cho con, hay là em đặt đi.

Nó vẫn chưa quen với cách xưng hô thân mật này của hắn, nhưng có lẽ nó cũng phải tập làm quen với cách xưng hô biến đổi hơn tắc kè hoa của hắn thôi. Nó quay sang nhìn bố mẹ hắn, cười nhẹ:

- Lần đầu tiên con gặp bé là lúc trời vừa mới mưa xong, hay là đặt tên bé là Vũ, mọi người thấy sao ạ?

- Cái tên rất hay.- Bố hắn tán thưởng, còn hắn cũng gật gù đồng ý vì cái tên này hắn cũng vừa nghĩ ra lúc nó quay sang nhìn hắn.

Mẹ hắn mỉm cười nắm tay nó:

- Mấy hôm mẹ nghe con nói chuyện với thằng bé, con hay gọi nó là Sóc, hay là lấy cái tên đó là tên ở nhà của thằng bé luôn đi.

Nó lại bất ngờ với cách xưng hô của mẹ hắn. Tự nhiên bà ấy xưng hô mẹ - con với nó làm nó thấy hơi ngại. Dù nó biết sớm muộn gì nó cũng phải gọi như vậy nhưng mà mọi người có thể cho nó thêm chút thời gian nữa để làm quen với mọi chuyện được không? Người đầu tiên nó thăm dò ý kiến vẫn là hắn, thấy hắn không phản đối. Nó tiếp tục quay sang nhìn ông Minh, ông ấy gật đầu với nó rồi nhìn hắn nói:

- Mau đưa bé Trâm đi làm giấy khai sinh cho cháu nội tao đi. Sau đó sang nhà bé Trâm thưa chuyện, còn bé Sóc có tao với mẹ mày lo rồi.

Hai người họ bỗng nhiên thân thiết với nó quá làm nó cảm thấy có lỗi... vì đã lừa dối họ. Hắn kéo kéo tay nó đứng dậy rồi lôi nó đi. Sau khi cùng hắn đi làm giấy khai sinh cho bé Sóc, hắn đưa nó về nhà để thu dọn đồ và nói chuyện với mẹ nó nhưng nó ngăn hắn, không cho hắn gặp mẹ nó:

- Anh cứ ở trên xe đợi tôi, tôi vào lấy chút đồ rồi ra ngay.

Nó vừa bước xuống xe thấy mẹ nó đứng ở cổng với khuôn mặt chế giễu. Không hiểu sao nó cảm thấy trái tim khẽ nhói lên như có kim đâm vào vậy. Nó định đi qua mẹ nó để vào nhà, mẹ nó giữ nó lại, giọng nói tỏ rõ vẻ xa cách:

- Mày về đây làm gì?

- Đây là nhà bố con, con muốn về lúc nào thì về, mẹ lấy quyền gì mà cản con. Hơn nữa con chỉ về để lấy đồ, không muốn cản chuyện riêng tư của mẹ và người tình. - Nó hất tay mẹ nó ra, cố kiềm chế cơn tức giận.

Khi vừa đẩy cửa vào, nó tự cười chế giễu bản thân, đồ của nó bị đóng gói vứt ở ngoài sân sẵn hết rồi. Có vẻ như mẹ nó sớm đã muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Nó ngó vào bên trong nhà, thấy người tình của mẹ nó đang ngồi ung dung trong đó, nó lắc đầu rồi kéo một cái vali đi và lấy một khung ảnh của nó và bố nó. Những thứ còn lại, nó tạm thời gửi lại đây. Mẹ nó nhìn nó, cười cợt:

- Coi bộ mày còn bán thân sớm hơn tao đấy. Kiếm được thằng này cũng ngon lắm! Cố mà giữ cho chặt vào, bọn nhà giàu nó đổi người yêu không khác gì chạy đua công nghệ đâu. Cái mới ra, cái cũ rớt giá.

Nó không đáp lại lời nói của mẹ nó. Nó và hắn cũng chỉ là một cuộc thỏa thuận thôi, cần gì nó phải bận tâm đến mấy cái lời nói đó chứ? Nó kéo vali ra xe hắn, sau khi để đồ vào cốp xe, nó nói:

- Bây giờ tôi ra quán, anh không cần đi theo đâu. Nếu để chị Thu thấy chị ấy sẽ không vui.

- Tùy cô, dù sao tôi cũng chẳng rảnh để đưa cô đi tiếp. Bye. - Nói rồi hắn lái xe đi luôn.

Nó trừng mắt nhìn theo rồi bắt xe buýt ra quán. Hình như, mọi thứ ở đây khi vắng nó cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Nó bước chân vào quán, mấy nhân viên nhìn thấy nó ai cũng vui mừng hỏi thăm này nọ về chuyện nó đột nhiên mất tích suốt cả tuần trời. Nó đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi hỏi:

- Chị Thu hôm nay không ra quán à?

- Có ra được một lúc để hỏi mày có đến không nhưng sau đó lại gọi cho ai rồi đi luôn rồi. Chắc lại hẹn hò với thằng nào rồi. - Linh lấy cho nó cốc nước và nói.

Hắn đi thẳng vào phòng riêng đã được đặt trước trong quán bar. Cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại Thu, hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy bởi vì chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ khi nói chuyện với Thu:

- Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì không?

Thu ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:

- Hôm đó tôi đã nghe thấy anh và cô ta nói chuyện với nhau. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây vì tôi muốn được làm mẹ của đứa bé đó.

Hắn có chút bất ngờ trước đề nghị của Thu. Hắn cứ nghĩ Thu vẫn đang hận hắn đến tận xương tủy nhưng không ngờ cô lại muốn cùng hắn bắt đầu một mối quan hệ khác. Hắn im lặng, có vẻ như hắn và Thu thật sự không có duyên với nhau rồi. Lần trước hắn cũng có chút cảm tình với Thu vì dù sao Thu cũng là một cô gái quyến rũ, xinh đẹp, nhưng mà lúc đó hắn lại đang yêu say đắm Andy. Con bây giờ, Thu muốn làm mẹ con của hắn nhưng hắn lại vừa làm một cuộc thỏa thuận với nó rồi. Hơn nữa, bố mẹ hắn và cả con hắn bây giờ đều rất thích nó cho nên hắn cũng không có ý định thay đổi.

- Tôi hứa sẽ yêu thương nó như con ruột của tôi, anh có… - Thu vội lên tiếng khi thấy hắn im lặng.

- Tôi đã tìm được mẹ cho con tôi rồi. - Hắn cắt ngang câu nói của Thu rồi đứng dậy. - Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.

Thu giơ tay định níu tay hắn nhưng chỉ cách có một căng-ti-mét nữa thôi, Thu vẫn không thể chạm vào tay hắn. Hai bàn tay chỉ lướt nhẹ qua nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn một lần nữa bỏ Thu lại. Thu ngồi ôm gối khóc nấc lên thành tiếng. Trái tim cô đang đau đến mức như bị ai đó dùng dao cứa vào vậy. Cô cứ nghĩ cơ hội sẽ đến với mình một lần nữa nhưng không ngờ cơ hội vẫn chẳng tìm đến cô.
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi