Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Hắn lái xe đến quán của Thu xem nó còn ở đó không. Thấy nó đang bận rộn làm việc, hắn liền quay lưng đi. Không hiểu sao, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ khi đối diện với nó sau khi đi gặp Thu về. Có phải vì giữa hai người đã có những hiểu lầm không thể lý giải được cho nên mới như vậy không? Hắn lái xe quay lại quán bar, nhưng không đến chỗ Thu mà ngồi tại một góc để uống rượu.

- Nhìn em sao mệt mỏi thế? Mẹ em gây sự với em nữa à? - Linh thấy nó hơi mất tập trung liền hỏi.

- Không có gì đâu chị. - Nó lắc đầu rồi cởi tạp dề ra. - Em về trước đây, nếu chị Thu đến thì gọi cho em nha.

Rời khỏi quán, nó lại đến bệnh viện, bác sĩ đã nói không cần người nhà phải ở lại nhưng nó không muốn bỏ bé Sóc ở lại bệnh viện một mình. Nó ngồi ngoài ghế hành lang, đôi mắt nó khép lại, đầu tựa vào tường. Nước mắt nó không hiểu sao lại lăn dài trên má. Nó nhớ bố nó. Nó thấy có lỗi với Thu. Nó đã hứa với Thu sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nhưng mà nó lại chấp nhận ở bên hắn vô thời hạn.

- Cô không định về nhà sao? - Một giọng nói trầm trầm mang theo hơi rượu nồng nặc làm cho nó giật mình.

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, bộ dạng của hắn lúc này lôi thôi giống mấy ông nghiện rượu ngoài đường. Nó nhăn mặt ngồi sang ghế bên cạnh để nhường chỗ cho hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, ngập ngừng không biết có nên nói chuyện của Thu cho nó nghe không nhưng cuối cùng hắn đã chọn im lặng. Hắn thấy nó đang lo lắng cho bé Sóc nên không muốn nó phải lo cho chuyện của nó và hắn nữa.

- Tôi đưa cô về.

- Tôi muốn ở đây, anh về trước đi.

- Cô làm tôi có cảm giác mình là một người bố tồi tệ đấy.

- Vốn dĩ anh cũng đâu phải một người tốt. - Nó cười chế giễu.

Hắn gật đầu. Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng vài phút sau cả hai cùng lên tiếng:

- Bác sĩ có nói bao giờ phẫu thuật không?

Nó có chút ngại khi tự nhiên lại đồng thanh với hắn. Hắn thấy vậy liền hỏi sang câu khác:

- Bố mẹ không nói cho cô à?

Nó lắc đầu. Hắn nói tiếp:

- Tôi ở đây với cô.

- Thôi khỏi, về nhà tắm rửa mà nghỉ ngơi đi. Mùi rượu nồng nặc như vậy, không khéo lát nữa bác sĩ trực đêm đi qua lại đuổi đi.

-Từ nãy giờ có mỗi cô đuổi tôi thôi chứ có ai đuổi đâu. - Hắn nói rồi hất mặt về phía mấy bác sĩ, y tá đang đi qua đi lại.

Nó lườm hắn rồi đi ra hàng ghế bên cạnh nằm xuống cho đỡ mệt. Hắn thấy vậy liền cười, nửa đùa nửa thật nói với nó:

- Cho mượn đùi làm gối này.

- Không cần.

- Thế có mượn người làm chăn không? Đêm nay hình như hơi lạnh thì phải. - Hắn vừa nói vừa giả bộ run run người.

Nó không thèm quan tâm, trong lòng thầm chửi hắn là đồ khùng, nhiệt độ tối ở ngoài trời vẫn còn 35-36 độ thì lạnh cái nỗi gì. Hắn đi đến bên ghế nó nằm, sau đó ngồi xuống sàn, một tay chống cằm nhìn nó rồi hỏi:

- Nếu như chị cô muốn quay lại với tôi, cô thấy sao?

Mắt nó vẫn nhắm, nhưng người nó có một chút đông cứng lại khi nghe hắn nói vậy. Nó biết hắn không phải người thích nói chuyện phiếm, cho nên mọi câu nói đều có nguyên do. Tim nó hơi tê tê như có cái gì vừa xoẹt qua nhưng nó vẫn tỏ vẻ thờ ơ như muốn phủ định một điều gì đó.

- Không bao giờ có chuyện đó, chị ấy hận anh đến tận xương tủy. Không bao giờ chị ấy muốn quay lại với anh đâu. Đừng ở đó mà ảo tưởng nữa.

Hắn cốc vào đầu nó, nó giật mình suýt nữa thì hét lên, may là nó vẫn nhận ra đây là bệnh viện nên nó chỉ trừng mắt, "nhỏ nhẹ" gằn giọng với hắn:

- Biến ra chỗ khác cho tôi còn ngủ.

- Cô ngủ thì cứ ngủ, tôi làm gì là việc của tôi.

- Anh mà nói nữa là tôi giết anh luôn đấy! - Nó cảnh cáo.

Hắn ghé sát vào mặt nó, trêu nó:

- Tôi đang nói này, giết đi.

Nó đẩy cái khuôn mặt sở khanh của hắn ra rồi quay lưng lại với hắn. Hắn im lặng được vài phút rồi hỏi:

- Cô có hận tôi không?

- Không biết.

- Vậy cô... có chút tình cảm nào với tôi không?

Im lặng.

- Này... sao không trả lời? Lẽ nào cô có tình cảm với tôi sao? - Hắn lay lay người nó.

Vẫn im lặng.

Nó không dám chắc là có tình cảm với hắn hay không, nên đã lựa chọn cách im lặng. Hắn nghĩ nó mệt rồi cho nên không phá nó nữa mà cứ ngồi ngắm nó từ phía sau. Tim hắn hình như có chút rung rinh khi thấy nó lo lắng cho con hắn. Hắn có thể đoán chắc, đó chưa phải tình yêu nhưng mà một tình cảm hơn mức tình bạn thì cũng có thể. Hắn lay người nó lần nữa, cũng không thấy nó phản ứng. Hắn liền ngồi lên ghế và để nó gối đầu lên chân hắn. Hắn đưa tay vén tóc nó vào măng tai, bỗng nó túm lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm mấy tiếng "Bố ơi!" rồi lại tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thấy mình đang gối đầu lên chân hắn, đắp chăn bằng áo của hắn và hai tay còn đang nắm chặt lấy tay của hắn nữa. Còn hắn đang ngồi ngủ rất là không thoải mái. Nghe thấy tiếng của bố mẹ hắn, nó vội vàng buông tay hắn ra rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ rất say.

- Không biết hôm qua con bé Trâm nó ngủ ở đâu mà lại không gọi điện cho tôi. - Bà Thư thở dài.

- Chắc là thằng Duy đón sang bên nhà rồi. Bà mau gọi cho nó đến đi, con nó sắp vào phòng phẫu thuật rồi đấy. - Ông Minh thúc giục.

- Đây! Đây! Gọi ngay đây!

Bà Thư lấy máy định gọi cho hắn, bỗng nhiên bà dừng lại cười tươi hơn hoa nở khi thấy nó và hắn đang ngủ rất tình cảm trên ghế chờ. Bà quay sang vỗ vào vai ông Minh:

- Ông... ông... nhìn chúng nó kìa!

Ông Minh quay sang nhìn sau đó định đi đến đánh thức hắn dậy, bà Thư vội ngăn lại hỏi:

- Ông định làm gì đấy?

- Đánh thức nó dậy.

Bà Thư lôi ông Minh đi:

- Để im cho chúng nó ngủ. Ra đây với tôi. Nhanh lên!

Đợi bố mẹ đi khỏi, hắn mới mở mắt ra rồi cúi xuống nhìn nó nở nụ cười nhạt. Hắn đã tỉnh từ lúc nó bắt đầu buông tay hắn ra nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để đuổi bố mẹ đi và để cho nó đỡ ngượng thôi. Hắn nhẹ nhàng để đầu nó xuống ghế rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Sau đó, nó cũng ngồi bật dậy ngay, mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nghĩ lại việc cả đêm qua nó ở cùng hắn, nó bỗng cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Nó cũng ôm mặt đi xuống nhà vệ sinh.

Một lát sau, bé Sóc đã được đưa đến phòng phẫu thuật rồi. Nó đi ra thấy bố mẹ hắn và hắn cùng chờ ở ngoài phòng cấp cứu, nó liền chạy vội tới hỏi:

- Bé Sóc bị sao vậy ạ?

- Hôm nay thằng bé được phẫu thuật thôi con. Không sao đâu! - Bà Thư nắm tay nó nói.

Nó khẽ thở phào, vậy mà nó còn tưởng thằng nhóc bị sao nữa. Bà Thư đẩy nó về phía hắn:

- Hai đứa mau về tắm rửa, thay đồ đi. Người hai đứa bốc mùi lắm rồi.

- Nhưng mà... - Nó đang định nói gì đó, bỗng hắn chặn ngang lời.

- Mùi đâu mẹ, vẫn thơm lắm! - Vừa nói hắn còn vừa kéo áo lên ngửi thử.

- Về tắm rửa đi, nếu không tí nữa, tôi không cho bế cháu nội của tôi đâu. - Ông Minh nhìn hai đứa đe dọa.

Hắn liền khoác vai nó:

- Đấy! Nghe bố mẹ nói gì chưa? Đi về thay đồ đi.

Nó ngượng ngùng hất tay hắn ra rồi nhìn bố mẹ hắn:

- Hay là cho con chờ đến lúc thằng bé phẫu thuật xong rồi về được không ạ?

Bố mẹ hắn quay sang nhìn nhau, hắn vỗ vai nó rồi nói với bố mẹ hắn:

- Con thấy Trâm nói cũng có lý đấy mẹ. Dù sao bây giờ con và Trâm cũng là bố mẹ của Sóc.

- Mày cũng biết là mày có con cơ à?

Hắn vừa nói xong, bố hắn liền phản bác lại ngay. Mẹ hắn ra hiệu cho bố hắn đừng mắng hắn ở đây nhưng bố hắn mắng luôn cả mẹ hắn:

- Đúng là con hư tại mẹ. Nó thành ra như bây giờ cũng là tại bà đấy. Chiều quá sinh hư, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, làm việc không đến nơi đến trốn. Tôi sợ ở ngoài kia, còn bao nhiêu đứa cháu nội nữa, rồi đến một ngày nào đó bọn nó thi nhau chạy đến gọi ông nội kìa.

Nó dù rất đồng tình với bố hắn ở ý sau nhưng dù sao bây giờ nó cũng mang danh nghĩa là vợ hắn, cho nên không thể nói xấu chồng trước mặt bố mẹ chồng được. Nó cười nói:

- Bố yên tâm đi, đây là đứa cháu nội duy nhất... à không, từ nay chắc chắn sẽ không có đứa cháu nội nào khác được sinh ra ngoài con dâu bố đâu. Bố yên tâm đi.

- Con đấy, đừng chiều nó quá! Làm gì cũng phải quyết đoán vào. Còn việc sinh cháu nội, để khi nào con học xong rồi tính. Chứ không lại đang dở việc học. - Bố hắn cười xoa đầu nó.

Nó ngượng ngùng gật đầu. Lúc nãy nó chỉ tuột miệng nói ra câu đấy thôi chứ đâu có ý gì khác. Mặt nó tự nhiên lại nóng ran khi bắt gặp ánh mắt ranh ma của hắn. Lần sau nó chắc chắn phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói để tránh rước họa vào thân mới được.

Vài tiếng sau...
Nghe bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ hắn vội đuổi hắn và nó về. Dù cho nó có nói là muốn ở lại thêm một lúc nữa cũng không được. Có vẻ hai ông bà đang muốn cho tụi nó có không gian riêng.

Hắn khoác vai nó tình cảm đi ra ngoài dưới ánh mắt của bố mẹ hắn. Ra đến cổng, không còn ai nhìn theo nữa, hắn liền bỏ tay ra khỏi người nó luôn rồi nói:

- Cô tự bắt taxi về đi. Tôi đi có chút việc.

Nó bĩu môi, lúc nãy nó nhận được tin nhắn của Linh nên nó định đến quán của Thu, vì vậy mà nó cũng chằng thèm nhờ hắn đưa đi. Nó ngẩng cao đầu rồi vẫy cái taxi. Hắn tự nhiên kéo tay nó lại khi thấy nó mở cửa taxi ra:

- Cô đi đâu?

- Tôi đi đâu liên quan đến anh à? - Nó nhíu mày, rõ ràng hắn bảo nó tự bắt xe về sao còn hỏi nó làm gì. Hơn nữa nó đi đâu cũng chẳng liên quan đến hắn, giữa nó và hắn chính là nước sông không phạm nước giếng.

- Không liên quan... Nhưng mà tôi cũng phải biết chứ. Nhỡ bố mẹ hỏi thì sao?

-Tôi cũng đi có chút việc. Được chưa?

Nó hất tay hắn ra rồi bước lên xe. Trên đường đến quán của Thu, nó nhận không dưới 10 tin nhắn của hắn với một câu hỏi quen thuộc: "Đi đâu?". Đã vậy sau mỗi tin nhắn là một cuộc gọi. Nó định không bắt máy nhưng bác tài lại nhìn nó qua kính chiếu hậu cười nói:

- Đúng là tình yêu của giới trẻ bây giờ vui thật! Giận nhau, cãi nhau chỉ cần gọi điện thoại để giải hoà. Như tôi ngày xưa, cãi nhau với vợ là phải chạy đến đầu ngõ nhà vợ rồi cầu xin tha thứ. Mệt lắm!

Nhìn nó giống đang giận nhau với cãi nhau với hắn lắm à. Nó cười cho qua rồi nhắn tin lại cho hắn: "Tôi đến quán chị Thu. Anh cấm gọi nữa."

Tin nhắn vừa gửi đi, hắn liền gọi lại ngay. Nó bực mình gắt gỏng qua điện thoại:

- Anh mù chữ à? Không thấy tôi nhắn gì à mà gọi lắm thế?

- Cô đến quán Thu làm gì? - Giọng hắn có chút vội vàng.

- Làm gì kệ tôi. Anh lại định làm chuyện gì mờ ám à mà sợ tôi đến đó? - Nó dò hỏi.

- Cô bị điên à? Lúc nào về thì gọi cho tôi, tôi đến đón. Cúp máy đây.

Nói xong hắn tắt máy cái rụp. Lúc thấy nó nói đến quán Thu, hắn còn tưởng là vì chuyện của đứa bé nên hơi lo. Hắn sợ nó sẽ vì Thu mà bỏ lại con hắn. Nhưng vì sao hắn sợ, hắn cũng chẳng biết nữa. Nó nhìn cái tên "Đồ thần kinh" trên màn hình điện thoại liền nghiến chặt răng:

- Cái đồ điên.

Bác tài bật cười thành tiếng:

- Bác thấy hai đứa cũng đẹp đôi lắm, cậu ấy thì cao to đẹp trai, cháu thì nhỏ nhắn đáng yêu. Con hai đứa mai này không là mỹ nam thì cũng là mỹ nhân. Cố giữ cho chặt vào, người yêu đẹp trai như vậy nguy hiểm lắm đấy!

Nghe bác tài nói, nó đơ mất vài giây vì không hiểu sao bác tài lại biết hắn, sau đó mới chợt nhớ ra lúc nãy nó và hắn giằng co ở cửa xe. Trong đầu nó đang yên đang lành bỗng nhiên lại hiện lên cảnh đêm qua ngủ ở bệnh viện, mặt nó không ngừng đỏ bừng lên. Bác tài thấy vậy liền bật cười to hơn.

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi