truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9

Đến quán của Thu, nó thấy có treo biển đóng cửa nhưng cửa thì vấn mở, nó liền đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy nó, Thu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng chạy ra ôm nó rồi quay một vòng hỏi:

- Mày đi đâu mà chị gọi cho mày không được.

Nó định kể lại sự thật về bé Sóc cho Thu nghe nhưng sợ Thu giận cho nên nó nói kiểu úp úp mở mở:

- Em ở bên nhà của bé Sóc.

- Bé Sóc? - Thu ngạc nhiên nhưng sau đó chợt nhớ ra liền hỏi. - Là thằng bé mà mày nhặt về đấy hả?

- Bé Sóc cũng bị mẹ bỏ rơi, gia đình nội của bé cũng đồng ý để em làm mẹ nuôi của bé cho nên em định ở đấy thêm một thời gian. - Nó gật đầu.

Thu nghe nó nói vậy liền mắng nó:

- Trâm ơi là Trâm, mày không sợ người ta bán mày đi Trung Quốc à? Mày đúng là ngốc mà. Thanh xuân còn phơi phới như thế tự nhiên lại đâm đầu đi làm mẹ nuôi với mẹ nấng.

- Một đứa trẻ lớn lên không có tình thương của mẹ thực sự rất tủi thân. Nhiều lúc nó muốn được ôm mẹ nhưng... - Nó cúi đầu nói.

Đứa trẻ từ lúc hình thành đã luôn gắn bó với mẹ, cho nên tình cảm của mẹ rất quan trọng với bé. Điều đó thì ai cũng biết, nhưng vấn đề mà Thu quan tâm không phải như vậy. Vấn đề chính là nó không phải mẹ ruột của đứa bé, lại không quen biết gì người nhà của đứa bé, vậy mà dám nhận lời người ta. Thu cố kiềm chế cảm xúc bất ổn:

- Mày hiểu chị đang nói gì không? Mày và đứa bé đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì đâu, chẳng qua là bây giờ nó hợp vía mày cho nên mới vậy thôi. Còn nữa, mày lấy gì ra để đảm bảo gia đình nhà đứa bé không hất mày ra đường?

Lấy gì ra đảm bảo sao? Nó cũng chẳng biết nữa, nhưng mà giữa nó và hắn có một thoả thuận, nó phải làm thế nào để nói cho Thu hiểu đây. Nó ôm Thu vừa khóc vừa nói:

- Em cũng không biết nhưng khi nghe họ gọi em là con và xưng bố mẹ, em cảm thấy ấm áp lắm. Chị ơi, em cũng muốn đón nhận tình cảm của họ, muốn đón nhận tình cảm của mẹ.

Thu vỗ vỗ vào lưng nó, dù cả hai không phải chị em ruột nhưng từ tình thương không khác gì ruột thịt cả. Thu thật sự luôn muốn ở bên bảo vệ nó và quan tâm đến nó nhưng mà thời gian này, Thu muốn tìm nơi yên tĩnh để giải tỏa cảm xúc.

- Khóc một lần cho đã đi, ở đây không có ai đâu.

Nó gật đầu, nó chẳng hiểu tại sao nhưng nó rất muốn khóc. Dù ngoài mặt nó luôn tỏ ra hận mẹ nó nhưng thực ra trong lòng nó thương mẹ nó nhiều lắm, nó luôn muốn được mẹ nó ôm rồi vuốt tóc nó. Nó khóc một trận xong liền mỉm cười:

- Chị cho em nghỉ một thời gian nha, bé Sóc đang bị bệnh.

- Cái gì? Nó bị bệnh sao? Thế này sao chị có thể chuyển quán sang cho mày được? - Thu chán nản.

- Sao lại sang tên cho em? Chẳng lẽ chị định đi đâu sao? - Nó nắm tay Thu hỏi.

- Bố mẹ nuôi của chị kêu chị về nước, hình như là họ muốn chị đến quản lý công việc hay gì đó. - Thu quay mặt đi hướng khác nói.

Nó gật đầu rồi buồn buồn nói:

- Nếu chị bận thì chị cứ về đi, em sẽ coi quán cho nhưng còn vấn đề sang tên cho em thì không cần đâu. Em cũng...

Nó đang định nói là em cũng không có tiền để trả cho nhân viên đâu nhưng Thu cười dí trán nó:

- Đừng lo vấn đề tiền nong, chị vẫn là người trả lương cho đến ngày mày ra trường.

Ra trường... Nghe hai từ này nó bất ngờ đứng mức đứng bật dậy:

- Không lẽ em đỗ đại học rồi à?

Thu lấy giấy báo trúng tuyển ra cho nó, nó mừng rỡ nhảy lên bởi vì cái ngành nó chọn là quá sức so với nó. Thu nhìn nó vui đến không khép miệng lại được liền trêu:

- Nhảy vừa thôi không sập quán tôi bây giờ.

- Em cứ tưởng là mình mơ nữa. Nhưng mà em đỗ vào ngành ẩm thực thật à chị? - Nó hỏi lại vì nó vẫn đang nghi ngờ.

Thu gật đầu:

- Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của mày, chị cũng thấy bất ngờ lắm luôn. Đúng là không uổng công chị cho mày đi học một khóa nấu ăn cấp tốc. Nhưng mà, vào đấy rồi thì đừng có phá bếp của trường, chị không có ở đây để giải quyết cho mày đâu.

- Chị yên tâm. - Nó cười tươi. - Nhưng mà bao giờ chị đi?

- Hỏi làm gì? Định tiễn à, thôi khỏi, cô mà tiễn tôi là tôi khỏi đi à? Cứ ở nhà mà chăm sóc con đi, cái đồ mẹ trẻ con. - Thu cốc yêu vào đầu nó.

- Cho em tiễn chị đi, em không khóc đâu. Thật đấy. - Nó năn nỉ.

Nhưng Thu nhất quyết không đồng ý, dù cho nó có năn nỉ cỡ nào đi nữa. Thu lảng sang chuyện khác:

- Mày có nghĩ cho lão Hải không? Lão đấy hình như yêu mày thật lòng đấy. Bây giờ mày tự nhiên lại đâm đầu vào một người không quen không biết, không thân không thích thế… sau này mày tính sao?

Nó cúi mặt, nó cũng chẳng để Hải vào trong lòng. Dù là lúc trước nó cũng hơi có cảm nắng khi Hải bám theo nó nhưng nó không quá sâu đậm nên không có gì lưu luyến cả. Thu huých vào vai nó:

- Mày thực sự không có một chút cảm giác gì thật à?

- Lúc trước em cũng có cảm nắng trước lão Hải. Còn bây giờ, em chỉ coi lão ấy như bạn bình thường thôi.

- Thật không? Có lẽ nào vì thằng bé Sóc không? Hay là vì...

Nó biết Thu định nhắc đến ai, nó liền xua tay lắc đầu như kiểu bị nói trúng tim đen. Thu nhìn biểu hiện của nó có hơi quá của nó liền nói:

- Không phải thì thôi, làm gì mà mày phản ứng dữ vậy. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ mày là vì chị mà cự tuyệt với lão Hải thật à?

- Em chẳng vì ai cả. Chỉ là khi di chuyển từ chỗ trời đang nắng đến nơi trời râm mát, bệnh cảm nắng cũng tự nhiên sẽ biến mất thôi.

Thu lắc đầu rồi nhắc nhẹ:

- Cẩn thận chỗ trời râm mát không đi lại đi vào nơi tối tăm, giông bão. Đến lúc ấy lại mắc bệnh cảm lạnh thì còn chết hơn.

Nó giật mình với câu nói của Thu. Chẳng hiểu tại sao khi nghe Thu nói vậy, nó lại nghĩ đến hắn. Có khi nào… vì nó luôn cho rằng hắn chính là nơi tăm tối mà nó muốn tránh xa nhất không? Nó tự hỏi, chẳng lẽ Thu đã biết chuyện của nó rồi sao? Nó nhìn Thu chằm chằm, rất muốn hỏi nhưng không dám lên tiếng bởi vì nó sợ. Thu nhăn mặt nhìn nó rồi đứng dậy nói:

- Mày làm gì mà nhìn chị ghê vậy? Chị nói thế, trúng thì trúng mà chẳng trúng thì thôi.

Nó vội quay mặt đi hướng khác, Thu lại dò hỏi:

- Mày đang có chuyện gì giấu chị đúng không? Nhìn mày cứ mờ mờ ám ám, nghi lắm.

- Em thì có chuyện gì giấu chị chứ. - Nó lắc đầu.

- Tốt nhất là vậy. Nếu để chị biết được, mày xong với chị rồi đấy. - Nói xong Thu lại quay lại chủ đề nói chuyện về Hải. - Nói không phải vô lý, nhưng mà từ lúc mày nhặt được đứa bé, lão Hải chưa đến quán thêm lần nào nữa. Có khi nào đứa bé đó...

- Chị bị sao thế? Nhìn đứa bé đáng yêu như thế, sao là con của lão Hải được. Mà lão ấy có đến hay không thì cũng đâu liên quan đến em.

- Sao lại không liên quan đến mày? Người ta theo đuổi mày cả nửa năm trời chứ có ít gì đâu. Mày làm giá ít thôi, không khéo mai kia ế chổng vó lên đấy.

Nó đang định nói thêm gì đó, thấy Hải tự nhiên đẩy cửa đi vào, Thu liền trêu:

- Đấy, em út của quán đến là... khách quen cũng đến liền.

Nó thầm nói thầm trong bụng: "Người gì đâu mà thiêng thế không biết, vừa nhắc tới là tới ngay". Hải giơ tay đầy nhượng ngùng chào nó:

- Chào em.

- Vâng, chào anh. - Nó quay mặt đi hướng khác nói.

Thu thấy vậy liền chen vào giữa:

- Anh Hải như thế là không được rồi, có hai em ở đây mà chỉ chào có mỗi một em là sao?

Hải giơ túi quà đưa cho Thu rồi cười cười:

- Nghe nói bà chủ sắp đi xa, nên anh tới tặng quà. Mà em định đóng quán thật à?

Thu nhận quà rồi cười tươi hơn hoa:

- Ùi, anh Hải có tâm thế, tặng quà cơ đấy. Nhưng sao anh biết em sắp đi xa thế?

Hải gãi đầu, thực ra Hải chỉ đến đưa quà hộ hắn thôi chứ có biết gì đâu. Thu thấy ánh mắt của nó có hơi khác lạ liền cười giả lả:

- À, em quên mất. Lúc ấy gửi tin nhắn cho cái Trâm lại gửi nhầm sang anh. Cảm ơn anh nhé! Mà anh yên tâm đi, quán em sang tên đổi chủ cho cái Trâm rồi.

Nhưng lúc này nó cũng không quá để ý đến hành động của Thu và Hải. Ánh mắt nó kỳ lạ là bởi vì màn hình của cái điện thoại trong tay nó cứ liên tục sáng rồi lại tối. Nó chẳng biết có chuyện gì mà hắn cứ gọi cho nó nhiều như vậy, nhưng mà nó chẳng muốn nghe. Thu không để ý đến tay nó nên không biết, còn Hải lại nhắc nó:

- Điện thoại em để im lặng à? Từ nãy có ai gọi cho em kìa.

Nó giật mình gật đầu, sau đó xin phép ra ngoài nghe máy.

Một tiếng trước...
Hắn lái xe đến nhà Hải và nhờ Hải:

- Lát nữa mày đến quán của Thu dụ cọp con ra ngoài, và làm thế nào để không cho cọp con tiễn Thu đi. Còn nữa, gửi món quà này rồi chuyển lời giúp tao.

- Mày định bắt cá hai tay à? Có cô em rồi còn muốn thêm cả cô chị nữa hả?

Hắn lắc đầu, kể lại cho Hải nghe chuyện hôm trước nói chuyện với Thu. Hải ngạc nhiên đến không nói lên lời. Hải cứ nghĩ Thu sẽ hận hắn đến thấu xương như cách mà nó đã hận hắn, thật không ngờ Thu lại si tình với hắn như vậy?

- Thà cô ta cứ hận tao, tao còn dễ sống. Tự nhiên đằng này, cô ta lại nói yêu tao, còn muốn làm mẹ của con tao nữa. Tao lại thấy có lỗi ghê!

- Cái thằng trơ tráo, mặt dày hơn chục cái thớt như mày cũng biết có lỗi á?

Hắn quay sang lườm Hải:

- Nếu là mày, có khi lại mềm lòng sớm con mọn nó rồi, ở đấy mà nói tao.

- Nhưng rất tiếc bố mày không phải là mày nhớ! Dám làm méo dám chịu.

-Tất nhiên bố tao không phải là tao rồi. Mà ai tao cũng phải chịu trách nhiệm thì cái hậu cung của tao bây giờ cũng ngang với vua Minh Mạng đấy nhỉ?

- Ơ... thằng cờ hó này, mày đang đến nhờ tao hay đến chọc ngoáy tao thế! - Hải hỏi lại khi thấy cậu nói câu nào là hắn đốp lại câu đấy.

Hắn cười khà khà như ông già nói:

- Việc chính là đến nhờ mày, nhưng chủ yếu là trêu tức mày.

- Thằng này được, đã thế... bố đếch giúp nữa.

- R1250, nếu mày giúp tao biếu mày con này. - Hắn nhấn mạnh từ “biếu”.

Chỉ vì muốn kéo nó ra khỏi quán, hắn mang cả con cưng của hắn ra trao đổi. Hải nghe vậy liền nhảy nhót trong lòng, còn ngoài mặt thì gật gù suy nghĩ. Hắn biết thừa là Hải để ý đến con xe này của hắn từ lúc hắn rước nó về rồi.

-Nhanh lên... 3...

- Ok. Nhưng mà mày cũng biết tao và cọp con... rồi đấy. Gặp em đấy còn chẳng muốn gặp tao chứ nói gì đến lôi ẻm ra ngoài.

- Có Thu rồi, mày lo gì. Tao cho mày tầm 30 giây để nói chuyện với Thu, chứ tao cũng chẳng giữ chân được cọp con lâu đâu.

- 30 giây? - Hải sửng sốt hỏi lại nhưng vẫn gật đầu. - Được rồi. Nhưng mày nhờ tao chuyển lời gì nhở?

- À, bảo em Thu đợi tao ở nhà ẻm, sau tao đưa ra sân bay. Vậy thôi, ngắn gọn đầy súc tích.

Hải gật gù sau đó cả hai xuất phát. Lúc đến quán, Hải đứng ngoài tình cờ nghe được hai chị em nó nói chuyện với nhau, lại liên quan đến mình nên không muốn chen ngang. Nhưng cũng không thể cứ đứng ở ngoài nghe lén nữa nên mới đi vào để chấm dứt cuộc nói chuyện đó. Lúc mới bước vào, Hải lo sợ nhìn cả hai chị em nó vì Hải là người đang nắm giữ bí mật của bọn họ. Hải chợt nhận ra, điều đáng sợ nhất chính là nắm giữ bí mật của người ta khi mà người ta không hề biết đến điều đó.
truyện full

Bình luận truyện Quá trễ để nói câu từ chối

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

July meow
đăng bởi July meow

Theo dõi