Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Trong cái đô thị X phồn hoa này, kiểu người gì cũng có. Ham tiền, tham nhũng, hạ lưu, bỉ ổi, đê tiện, khinh người, tàn nhẫn, độc ác, vô cảm,... Nhưng chắc không ai ngờ được rằng, trên đời này còn 1 loại người dường như họ đã tưởng không còn nữa. Đó là kiểu người ngây thơ, chưa biết tới sự đời.

Đô thị X - 9h 30' sáng:

" - Trễ rồi trễ rồi, chắc chắn lần này Nhược Nhược sẽ lại chửi mình mất ! "ヽ(゚〇゚)ノ

Trên con đường đông đúc, tấp nập người người qua lại, có 1 cậu bé à không phải nói là thiếu niên đang chạy với tốc độ khá nhanh. Có lẽ bởi vì nhìn quá trẻ nên chắc hay bị lầm tưởng là con nít.┐(︶▽︶)┌

Thiếu niên ấy nhìn khá cao ráo, có lẽ là 1m72, da trắng nõn, môi hồng, ngũ quan lại khả ái thanh tú, trên người lại ăn mặc có vẻ hơi xộc xệch chắc là cậu ấy đang có việc gấp nên mới vội vã như vậy. Bỗng, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm 1 dãy sỗ rồi vừa chạy vừa áp máy lên nghe.

" - À, alo, Nhược Nhược đó hả ? Mình đang tới đây, cũng sắp đến chỗ rồi, cậu ráng đợi mình xíu nữa nha. " Thiếu niên do chạy quá sức nên mặt khá ửng hồng, mồ hôi đổi đầy ra trán. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bên trái, cậu càng vội vàng chạy nhanh hơn.

Rầm !!

- Ui da.. Đau quá nga~ (T_T)

Xoa cái mông bị té xuống đất của mình, cậu ngước đầu lên, trong mắt cậu hiện tại là 1 người đàn ông khá to cao lực lưỡng, y mặc vets đen, áo trắng, thắt cà vạt đỏ. Hmm.. hắn khá là cao nha, à không phải nói là rất cao mới đúng, 1m72 như cậu đây chắc cũng chỉ đứng tới vai của hắn thôi. Trên mặt hắn mang 1 cặp kính mát màu đen khá to nên cậu không thể thấy mặt, chỉ có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn rất lạnh lẽo và u ám thôi. Σ(°△°|||)︴

Xung quanh hắn cũng toàn mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng cũng mặc vets đen, nhìn rất là đáng sợ... Họ đang vây bên người hắn, hỏi hắn có sao hay không ?

Ủa ủa, cậu là người bị té mà, sao không ai hỏi thăm cậu hết vậy ?? \(º □ º l|l)/

Bĩu bĩu môi, cậu liền tự đứng dậy, phủi phủi cái áo bị dí bụi, liền tức giận trừng mắt với cái tên đang được mấy ông vệ sĩ vây quanh kìa. Khụ, trong rất là đáng yêu.┐(︶▽︶)┌

" - Này, anh có biết phép lịch sự không vậy ? Tôi là người bị té mà sao anh không xin lỗi ? Ít nhất phải lại đỡ tôi dậy chứ ?? Đằng này anh còn thản nhiên như vậy. "

Vừa dứt lời, mấy ông vệ sĩ liền đồng loạt quay đầu sang nhìn cậu, toàn là ánh mắt khiếp sợ. Ày, cậu có nói sai gì à ?? .-.

Anh không trả lời cậu, chỉ nhìn nhìn cậu mọi hồi, sau đó lại bước tới, bẹo cái má hồng hồng mũm mĩm của cậu. Khiến ai cũng bất ngờ, kể cả cậu.

" - Xúc cảm thật tốt. " Bẹo xong, anh tiết kiệm thốt ra vài chữ ít ỏi rồi thu tay về, giọng nói trầm ấm khiến cậu và mọi người chợt hoàn hồn trở lại. Cậu ôm 1 bên má anh vừa bẹo, hai con mắt tràn đấy kinh hoảng nhìn anh không thốt được lời nào.Σ(°△°|||)︴

Song, anh lại xoay người, đi tới chiếc xe của hãng Bugatti đang đậu ngay đó, mấy vệ sĩ thấy vậy cũng chạy theo mở cửa cho y. Kệ đi, dù sao với tính tình như Ngôn thiếu nhà họ như dò kim đáy biển ai mà biết được. À mà tốt nhất là cũng không nên biết, lúc đó chắc có lẽ cũng không thể sống trên đời này nữa rồi...凸(`△'#)

Nhìn theo chiếc xe Bugatti đã chạy đi mất hút. Cậu khẽ nói thầm..
" - Thật đúng là ông chú xã hội đen quái dị ! "

Song, cậu chợt nhớ cuộc hẹn của mình với Nhược Nhược. Chết rồi, phải chạy tốc độ tối đa mới đến đó kịp được.

Cuộc gặp gỡ này đã chính thức gắn ghép họ đến với nhau. Phải chăng đó là định mệnh mà người ta hay nói đi ?

_ Hết Chương 1_

_ Ấn đề cử và nút theo dõi để chương sau ra nhanh hơn, cảm ơn.

Bình luận truyện Quá Trình Dụ Dỗ Vợ Yêu: Về Đây, Tôi Sủng Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook