Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Gặp lại ông chú xã hội đen quái dị (3)

" - Sao nào ? Rất bất ngờ đúng không ? " Anh nhếch môi nhìn cậu không thốt được lời. Chuyện này quá đỗi bình thường, ai thấy màu mắt của anh mà không bất ngờ kinh ngạc cho được chứ ? Màu mắt đặc biệt ấy của anh cũng chính là lí do anh phải thường xuyên đeo kính đen khi ra đường để tránh dư luận xôn xao bàn tán chuyện này.

" - À... ừm, đúng vậy ! Quả thực tôi rất bất ngờ.. " Cậu nhìn mắt của anh, gật gù nói

" - Sao nào ? Thấy được mặt tôi rồi giờ còn gọi là chú nữa không ? " Anh khinh thường nói. Hừ, " chú " sao ? Quả thực là cách xưng hô điên rồ mà ! Anh chưa già tới mức đó, chỉ là hay mặt đồ đen và mang kính đen để che màu mắt lại nên mới hay bị nhầm lẫn thôi.

" - À không không. Tôi sẽ không gọi anh bằng chú nữa.. " Lắc lắc cái đầu, cậu đáp.

Nãy giờ thật ra cậu chỉ nhìn đôi mắt của anh mà quên nhìn kĩ gương mặt, hiện tại nhìn lại mới thấy, nếu muốn cậu diễn tả về gương mặt ấy thì chỉ có 2 từ để nói. Đó là " hoàn hảo ". Phải, anh rất đẹp, đẹp 1 cách xuất sắc. Cậu là con trai còn muốn chết mê chết mệt nữa, hì hì. (>﹏<)

Chắc là do anh quá đẹp nên nãy giờ người qua đường cứ ngoáy đầu nhìn lại. Đặc biệt là mấy cô gái, ai cũng móc điện thoại ra để chụp hình ạh lại. Khá khó chịu, anh nhíu mày rậm, mang kính đen lên mặt trở lại. Thấy vậy các cô gái còn chụp lia lịa hơn, còn có người quay trực tiếp. Quả thực, người đẹp làm cái gì cũng đẹp..

" - Mau lên xe tôi đi, tôi sẽ đãi cậu ăn món Pháp. " Anh xoay người lại, bước tới chiếc Bugatti màu đen sang trọng đó. Thấy anh bước lại, tài xế lại 1 lần nữa khom người kính cẩn mở cửa cho anh.

Ủa, vậy là anh ta muốn mời mình đi ăn đó à ??

Đối với 1 người ham ăn như Mộ Mộ thì tất nhiên là có ai mời đi ăn đều đi rồi, cậu lại còn rất ngây thơ, vô hang sói mà cứ như đi về nhà của chính mình, không bao giờ cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập cả.┐(︶▽︶)┌

Thế là cậu liền ton ton chạy theo anh, cùng anh leo lên chiếc Bugatti đó.

Trong xe, không khí im lặng đến ngạt thở. Tài xế thì cũng chỉ tập trung lái xe thôi, chứ có đưa tiền cho hắn thì hắn cũng không dám nhìn Ngôn thiếu với cậu thanh niên đó đang làm gì đâu, hắc hắc..┐(︶▽︶)┌

"- Cậu tên gì ? " Mắt vẫn lướt trên điện thoại, anh mở miệng.

" - À.. ừm.. Tôi họ Tần tên Mộ, anh có thể gọi là " Mộ Mộ " hay " Mộ " đều được.

" - Ừ, Mộ Mộ. "

Ủa, vậy là xong cuộc trò truyện rồi à ?

" - Còn anh ? Anh tên là gì ? "

" - Tôi họ Ngôn tên Thần, cứ gọi là Thần đi. "

Ngôn... Thần ?? Sao nghe quen quen ấy nhỉ ? Gãi gãi đầu, cậu ngồi suy nghĩ mãi mà không ra lí do.Σ(°△°|||)︴ Thấy cậu dường như đang có điều gì đó thắc mắc nên anh hỏi

" - Bộ có chuyện gì à ? "

" - À, không không. Chỉ là nghe tên anh quen quen mà không nhớ ra là ai thôi. " Cậu ỉu xỉu nói, nghe tên anh rất quen, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra được. Hình như anh là người nổi tiếng đúng không ?\(º □ º l|l)/

Thấy trong cái đô thị X này vẫn còn người chưa biết tới anh, quả khiến anh hơi có 1 chút bất ngờ hơn dự định. Khóe miệng khẽ cong, anh cất điện thoại sang 1 bên, quay sang nhìn cậu rồi lại bẹo má cậu.

Tốt, xúc cảm vẫn tốt như lần trước khiến anh không nỡ buông tay. Cậu bĩu môi, lần nào gặp cũng bẹo má cậu, anh ta có sở thích đi bẹo má người khác à ? Hừ, má của cậu là chỉ cho Nhược Nhược thôi, mặc dù anh ta sắp đãi cậu ăn nhưng cũng không được làm như thế.\(º □ º l|l)/

" - Anh không được bẹo nữa, má bánh bao của tôi chỉ cho Nhược Nhược bẹo thôi nha~ "

" - Nhược Nhược... là ai ? "Anh nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Không khí chung quanh bắt đầu thấp xuống và hình như có mùi dấm chua xuất hiện.

_ Hết Chương 7 _

_ Ấn đề cử và nút theo dõi để chương sau ra nhanh hơn, cảm ơn.

Bình luận truyện Quá Trình Dụ Dỗ Vợ Yêu: Về Đây, Tôi Sủng Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mặc Nhiễm Vô Danh
đăng bởi Mặc Nhiễm Vô Danh

Theo dõi